Dung Ngôn: Em cũng giúp chị nói đỡ mấy lần rồi.
Dung Ngôn: Chị, nếu không chị nói cho em biết một chút về kiểu người chị thích đi.
Dung Ngôn cứ tưởng mấy năm qua cô chưa gặp được người đúng gu.
Dung Thập: Chị không có.
Dung Thập: Có thời gian nghĩ cái này không bằng xem thêm mấy hợp đồng làm ăn.
Dung Ngôn: …
Hiểu rồi, chị cậu muốn sống cả đời với công việc mà.
*
Trận mưa lớn đêm qua đã khiến cây hợp hoan ngoài kia rụng gần hết hoa, chỉ còn lại lèo tèo mấy đóa bám trụ trên cây dính hạt mưa.
Bầu không khí mát mẻ thoang thoảng hương thơm của hoa, dù đứng từ xa vẫn có thể ngửi thấy.
Dung Thập rời nhà không quên cầm theo áo của Tưởng Hạc Dã.
Lên xe, cô đưa áo khoác của anh cho Lâm Lộ cầm, khiến cô trợ lý lúc nào cũng bình tĩnh kia được phen kinh ngạc.
Giám đốc Dung lén nuôi đàn ông trong nhà ư?
Dung Thập vẫn thản nhiên như không: “Giặt sạch bộ này với bộ hôm qua xong thì mang đến phòng làm việc cho chị.”
Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Lâm Lộ vẫn phải giữ bình tĩnh, cứng ngắc đáp: “Vâng.”
Làm việc dưới trướng Dung Thập đã lâu, Lâm Lộ đã luyện được thói quen không hỏi chuyện riêng của sếp.
Bằng không, trước kia Hàn Việt cũng sẽ không coi cô là người câm.
Dặn dò xong xuôi, Dung Thập lại day ấn đường, nói: “Báo cáo lịch trình hôm nay đi.”
Lâm Lộ gật đầu, xem chuyện vừa nãy như không có gì xảy ra, lần lượt báo cáo: “Đáng lẽ sáng nay chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc Cố để bàn về cửa hàng nước hoa mới của họ ở phía Nam nhưng nửa tiếng trước giám đốc Hàn điện cho em nói buổi hẹn bị đẩy lùi tới hai giờ chiều.”
Lúc nào Kỳ thị khởi công dự án mới cũng giữ lại vài căn cho Cố thị.
Mặc dù việc ký hợp đồng giữa hai bên là cả một quá trình nhưng Hàn Việt từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý sắp xếp lịch trình của cô.
Trừ khi là…
Đúng như dự đoán, giây tiếp theo Lâm Lộ mở miệng nói: “Nghe nói, sếp Lục nhỏ vừa trở về đêm qua.”
Bầu không khí rơi vào yên lặng, Dung Thập càng thấy nhức đầu hơn.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa tòa nhà cao 31 tầng của tập đoàn Kỳ thị. Dung Thập xuống xe nhìn nhân viên đi qua đi lại, tiếng giày cao gót theo nhịp vang vọng từ sảnh đến cầu thang.
“Chào giám đốc Dung.”
Dọc đường đi có không ít người ngừng lại chào hỏi cô, còn Dung Thập chăm chú lắng nghe lịch trình Lâm Lộ sắp xếp.
“Một tiếng nữa sẽ có cuộc họp, một vài kế hoạch cần có sự phê duyệt của chị.”
“Chúng ta đang bị trùng lịch hẹn của tổng giám đốc Cố và giám đốc Lâm. Có cần em liên lạc với bên giám đốc Lâm hẹn giờ khác không ạ?”
Dung Thập tiến lên thêm mấy bước, ấn mở thang máy cá nhân đi thẳng lên tầng 30 rồi mới chậm rãi mở miệng bảo: “Chút nữa gọi điện thoại cho giám đốc Lâm, nói tối nay tôi mời ông ấy ăn cơm.”