Chương 15

Từ quán của chú Trần về Thượng Cảnh, ngoài áo vest của anh, Dung Thập còn mang về một phần cháo táo đỏ ngân nhĩ được đóng gói.

Là Tưởng Hạc Dã thuận tay nhét vào, trước khi đi còn nhắc cô không được lãng phí. Sau khi về nhà, cô thuận tay cho phần táo đỏ ấy vào trong tủ lạnh.

Dung Thập cởi giày cao gót, tựa lưng vào ghế sofa. Bát cháo nóng tối nay quả thực đã làm dịu đi phần nào cơn đau dạ dày của cô.

Cô xoa ấn đường, mở điện thoại di dộng lên xem, ngoài thông báo Tưởng Hạc Dã được thêm vào danh sách bạn bè, còn có tin nhắn do Dung Ngôn gửi tới.

Dung Ngôn: Chị, chị ổn chứ?

Mấy lời hôm nay ông ngoại nói đúng là có phần hơi nặng lời. Dung Ngôn hiểu chị mình là người như thế nào. Miệng tuy nói lời uy hϊếp nhưng chắc chắn chị ấy sẽ không làm việc tàn nhẫn đến mức cắt đứt đường lui của dì Vương.

Chuyện mà mấy năm trước ông cụ nhà họ Ôn không làm thì giờ cô cũng sẽ không làm. Dù sao Dung Thập cũng được bà ngoại dạy dỗ từ nhỏ, có những thói quen, cách làm phần nào ảnh hưởng từ người nhà họ Ôn.

Dung Thập: Không sao.

Dung Ngôn: Chuyện di chúc em không đồng ý, tiền của chị em sẽ không lấy một đồng nào.

Lúc trước Dung Thập từng đề cập tới chuyện này nhưng lại bị Dung Ngôn từ chối. Cậu không ham gì số tiền chị mình kiếm được. Hai chị em lớn lên bên nhau từ nhỏ, Dung Thập đối xử với cậu tốt cỡ nào, ai sáng suốt sẽ thấy rõ điều đó.

Trước đó, cậu mợ cũng đã hết lòng chăm sóc cô nên suốt bao nhiêu năm qua Dung Thập vẫn hết sức biết ơn. Sau khi cô kiếm được tiền, mọi khoản tiền lo cho Dung Ngôn từ sinh hoạt phí đến tiền học cô đều cân tất. Em trai cô cũng không hề tỏ ra thua kém, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát là được tỉnh đặc cách tuyển thẳng.

Dung Ngôn chưa bao giờ nghĩ đây là chuyện mà chị mình phải làm.

Dung Ngôn: Chị không định kết hôn à?

Dung Thập: Ừ.

Dung Ngôn: Chị không tìm được người phù hợp ư? Dân kinh doanh như chị không phải có nhiều cơ hội gặp những anh tài trẻ tuổi sao?

Dung Ngôn bình thường khá ít nói, cũng không thích đào bới vấn đề như vậy. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Dung Thập hỏi lại:

Dung Thập: Mợ nhờ em hỏi?

Dung Ngôn: Quả thật không có chuyện gì giấu được chị.

Dung Ngôn: Ba mẹ vì chuyện này mà cứ cách mấy ngày lại gọi cho em, hỏi em trong đội có đồng nghiệp nam nào ưu tú không, nhớ để ý còn giới thiệu cho chị.

Cậu mợ thật sự rất quan tâm cô.

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng Dung Thập biết cậu mợ cũng chỉ muốn giúp cô tìm một người có thể bầu bạn.

Thấy cô không đả động gì tới việc tìm bạn đời, bọn họ đành phải nhờ bạn bè, họ hàng ra tay hỗ trợ.