Chương 52: Thiếu dạy dỗ

Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

- ---------

Sau khi đi ra từ nhà Kỷ Diễn, trong đầu Triệu Liên vẫn nghĩ tới cô gái xinh đẹp kia.

Lục Hi Hoà?

Lúc nãy nhất thời không nghĩ ra, cái tên này hình như có nghe qua ở đâu rồi, hơn nữa nhìn có chút quen mắt. Nhưng quá mơ hồ, nên bà cũng không nhớ ra nổi. Vừa lúc Kỷ Thanh lại nắm chặt tay bà, theo bản năng bà nắm lấy tay con bé.

"Mẹ, sao ba ba không cùng mẹ tới vậy?"

Triệu Liên ôn nhu cười với con gái: "Vì ba ba còn chưa về, mẹ về trước đó."

"Sao mẹ không về cùng ba?"

"Vì mẹ nhớ con nha, nên về trước. Sao vậy, con không vui sao?"

Kỷ Thanh dùng sức lắc đầu: "Không có."

Triệu Liên cười, bà không quên dáng vẻ con gái vừa rồi một mực lưu luyến không rời, bà cười hỏi: "Ở nhà anh rất vui sao?"

"Vui ạ, mỗi ngày anh đưa con tới công ty chơi, nấu cơm cho con ăn, bóc tôm cho con. Tiên nữ tỷ tỷ tắm cho con, còn kể chuyện cổ tích, còn tặng con công chúa Elsa nữa." Nói tới chuyện mua Elsa, Kỷ Thanh lặng lẽ nhìn Triệu Liên. Mẹ nói không thể tuỳ tiện nhận đồ của người khác, mà mình nhận quà của tiên nữ tỷ tỷ, mẹ có không vui không nhỉ?

Nhưng cái đầu nhỏ lại nghĩ một hồi, thật ra mình cũng không muốn lấy mà, nhưng anh bảo có thể nhận. Nghĩ tới đây, con bé yên lặng bổ sung một câu: "Con có nghe lời mẹ, nói là không cần, nhưng mà anh nói tiên nữ tỷ tỷ không phải người ngoài, bảo con nhận lấy."

Triệu Liên thấy bộ dáng lanh lợi của con bé, bà cười xoa xoa mái tóc mềm mại: "Ừ, mẹ biết rồi, mẹ không trách con, anh nói có thể nhận vậy thì có thể nhận."

Hiện tại bà có thể khẳng định Kỷ Diễn rất thích cô gái xinh đẹp kia, nghĩ tới đây không khỏi vui mừng. Giờ lão Kỷ ở nước ngoài không vội được, bà quyết định không nói với ông chuyện này. Chờ ông trở về bà sẽ tự mình thông báo tin tốt này, khẳng định ông sẽ rất vui.

*

Sau khi tiễn Triệu Liên và Kỷ Thanh, Kỷ Diễn đóng cửa lại. Lục Hi Hoà đi theo sau lưng anh đột nhiên cảm thán nói: "Vẫn là trong nhà có trẻ con thật náo nhiệt, Thanh Thanh vừa đi là lại thấy mình ăn không ngồi rồi."

Lục Hi Hoà vừa dứt lời liền cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình, vừa ngẩng đầu lên là thấy đôi mắt sáng quắc của Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm cô vào lòng mình, vừa cắn tai cô vừa nói: "Sao có thể ăn không ngồi rồi nhỉ?"

Bờ môi anh mềm mại mà nóng bỏng, cắn cô cũng không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng nhay lấy. Lục Hi Hoà chỉ cảm thấy một luồng điện quen thuộc từ xương chạy thẳng lên não. Cô cảm nhận được mặt mình đã bắt đầu nóng bừng lên, anh nói rõ ràng vậy rồi cô còn có thể không hiểu sao?

Cô muốn mắng anh lưu manh, nhưng mà cẩn thận nghĩ. Mấy ngày có Thanh Thanh ở đây, đúng là anh bớt lại rất nhiều, cùng lắm chỉ ôm hôn cô thôi, không làm chuyện gì khác. Giờ người cũng đi rồi, anh sao có thể nhịn được?

Nhìn ánh mắt thâm thuý của anh rõ ràng đã bùng lửa nhưng vẫn kìm chế, cô nhón mũi chân, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi mềm mại cọ sát lên gò má anh. Cảm giác được bàn tay ở eo mình siết chặt, cô khẽ mím môi rồi kề sát vào tai anh.

"Vậy chuyện gì có thể... a!"

Lục Hi Hoà vốn muốn mê hoặc anh một chút, nhưng mà người này tự dưng lại bế cô lên như tư thế của gấu koala. Cô giật mình lập tức dùng hai chân kẹp lấy eo anh, tư thế nào xấu hổ tới mức nào chứ. Cô thậm chí cảm nhận được sự săn chắc của eo anh qua lớp vải áo.

"Sao anh lại... a"

Bờ môi nóng bỏng của cướp lời và hôn thật sau.

Môi lưỡi triền miên, Lục Hi Hoà gần như không thở nổi. Kỷ Diễn rời cô một chút, nhìn đôi môi mềm bị mình gặm cắn tới sưng đỏ và ánh mắt ngập nước, trong lòng liền ngứa ngáy. Nhất là đuôi mắt kia, đúng là câu dẫn người khác mà.

"Đúng là thiếu dạy dỗ!" Anh khống chế không được khẽ cắn môi cô, tay nâng cô lên, chân bước từng bước lớn vững vàng đi về phía phòng ngủ. Một chân đá cửa phòng ra.

Cuối cùng Lục Hi Hoà vẫn không nhịn được mà bật khóc, cô cảm giác eo mình muốn gãy tới nơi. Thay vì gom nhiều ngày làm một ngày, thà làm mỗi ngày còn tốt hơn!

Chưa từng có người phụ nữ nào lại có thể làm Kỷ Diễn si ngốc điên cuồng như thế. Cô dưới thân anh vừa mềm lại vừa ngọt, làn da trắng nõn như đậu hũ, cho dù khóc lên vẫn đẹp không gì sánh được. Anh sống gần ba mươi năm cuối cùng vẫn thua trong tay cô gái này.

Sau một phen mây mưa, Lục Hi Hoà đã chẳng còn biết giờ giấc, đầu óc vẫn còn quay cuồng, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi. Không thể trách cô thể lực không tốt được. Vì giữ dáng cô cũng kiên trì rèn luyện, tập thể hình. Nhưng mà so về thể lực với Kỷ Diễn thì cô đúng là cặn bã mà!

Kỷ Diễn nhìn người đang nằm trên giường. Cái chăn mỏng chỉ che được cùng lắm đến eo, mái tóc dài như thác nước đổ xuống sau lưng. Mà tấm lưng trắng ngần mỏng manh lại đầy dấu hôn xanh tím hấp dẫn thị giác.

Anh đi tới ôm cô vào lòng. Lục Hi Hoà thoải mái dựa vào ngực anh, nghĩ đến sự tàn nhẫn của anh hồi nãy, lẩm bẩm.

"Cầm thú."

Kỷ Diễn cười, đôi môi ấm áp dán vào vành tai cô, nhẹ giọng nói: "Cầm thú của một mình em."

Lục Hi Hoà bĩu môi, trong lòng hừ lạnh, cầm thú miệng ngọt thật đấy!

"Em buồn ngủ rồi."

Kỷ Diễn hôn lên trán cô: "Ừ, em ngủ đi."

Lục Hi Hoà ngủ rất nhanh, một lúc sau Kỷ Diễn đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô. Chỉ là người trong lòng ngủ rồi, anh lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn ấm áp, anh lẳng lặng chăm chú nhìn cô.

Một người con gái như vậy, anh sao có thể buông tay? Không thể phủ nhận, lúc biết chỉ có một mình Triệu Liên đến đón Thanh Thanh, anh âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô ở trong lòng anh lúc này, khoảng cách bằng không. Nhưng Kỷ Diễn biết, sau này khoảng cách giữa họ là hai gia đình từng bị tổn thương sâu sắc. Anh sẽ không để ý thái độ của Kỷ Thu Hào, thái độ của ba Lục đối với mình thế nào. Dù sao đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ.

Công việc bên Thi Lạc Phù sắp kết thúc, hôm nay là ngày quay cuối cùng. Kỷ Diễn giống như mọi ngày đưa Lục Hi Hoà tới địa điểm hẹn trước, tận mắt nhìn cô lên xe bảo mẫu mới quay đầu xe tới công ty.

Vừa vào tới văn phòng, còn chưa ngồi xuống đã nhận điện thoại Kỷ Thu Hào gọi tới. Anh biết cuộc điện thoại này gọi tới là vì cái gì.

ĐIện thoại vừa thông, tiếng của Kỷ Thu Hào liền truyền tới: "Ba nghe dì Triệu nói con có bạn gái?"

"Vâng." Lãnh đạm, bình tĩnh.

"Khi nào có thời gian dẫn về nhà?" Có thể nghe ra được giọng Kỷ Thu Hào rất vui vẻ. Trước khi lui về nghỉ ngơi ông cũng có nghe qua tên Lục Hi Hoà, cô gái nhỏ có chí tiến thủ, kỹ thuật diễn cũng tốt. Quan trọng là A Diễn thích.

"Cô ấy tên Lục Hi Hoà."

"Ừ, ba biết mà, dì Triệu con có nói."

"Ba cô ấy là Lục Trường Vĩ."

Đầu bên kia đột nhiên im bặt, cứ vậy trầm mặc vài giây, lúc sau mới có tiếng truyền tới: "Là con bé sao?"

Kỷ Diễn đương nhiên biết "con bé" trong lời ông là có ý gì, nhưng anh vẫn bình tĩnh "Vâng" một tiếng.

"Sự việc ngoài ý muốn lần đó, bọn họ mới là người vô tội nhất bị hại." Tay Kỷ Diễn dùng sức nắm chặt di động, các khớp ngón tay dần trắng bệch.

"Đương nhiên ba biết, ba biết chúng ta có lỗi với họ. Con thích con bé ba tuyệt đối không ngăn cản, nhưng còn ông Lục thì sao?"

"Con đã có tính toán lâu dài."

"Con bé thì sao?"

Lời Kỷ Thu Hào làm tim Kỷ Diễn nhói lên, câu hỏi của ông cũng là chuyện anh để ý nhất, sợ hãi nhất.

Đúng vậy, cô thì sao?

Nếu có một ngày cô nhớ lại tất cả, biết những chuyện đã xảy ra, cô có còn nguyện ý?

Một Kỷ Diễn không biết sợ là gì, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ mất cô.

Cúp máy, Triệu Liên thấy sắc mặt Kỷ Thu Hào không tốt, cầm lấy bàn tay ông hỏi: "Lão Kỷ, ông không sao chứ?"

Kỷ Thu Hào vỗ vỗ mu bàn tay bà, ý bảo mình không sao. Chuyện năm đó Triệu Liên cũng không biết tường tận, nhưng trong lòng ông và A Diễn đều rõ ràng. Anh nói họ là người bị hại vô tội nhất, ông biết, ông đều biết.

Sự kiện ngoài ý muốn đó chia rẽ gia đình họ, đồng thời cũng chia rẽ một gia đình vô tội khác.

Lúc ông còn ở Thiên Ngu cũng từng gặp qua cô vài lần, lễ phép nhưng cũng rất hăng hái. Chỉ là ông không nghĩ tới, cô lại là đứa bé năm đó.

Hiện tại hai đứa nó ở bên nhau, ông cũng không biết duyên phận này là tốt hay là xấu. Nhưng dù sao đi nữa, giống như lời ông vừa nói với Kỷ Diễn, ông sẽ không phản đối bọn họ. Ông chỉ lo lắng nhà bên đó có đồng ý cho họ một cơ hội.