Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 50: Trong mắt anh em chính là một đứa trẻ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

- ---------

"Tiên nữ tỷ tỷ không phải người ngoài, là người trong."

Lục Hi Hoà: "..."

Kỷ Thanh chớp chớp mắt, hiển nhiên không biết anh trai nói người mình là có ý gì, vì thế tò mò hỏi: "Anh, người trong là gì?"

Lục Hi Hoà trừng mắt nhìn anh, cô cũng không muốn anh nói vậy, giờ bạn nhỏ hỏi tới rồi, coi anh trả lời thế nào.

Kỷ Diễn nhìn thoáng qua Kỷ Thanh, ngữ khí ôn hoà nói: "Tóm lại không phải người ngoài, là người nhà, nên quà chị tặng em đều có thể nhận."

Kỷ Thanh vốn dĩ còn do dự, nhưng vừa nghe Kỷ Diễn nói vậy liền vui mừng nhận lấy. Nếu anh nói có thể nhận, chính là có thể nhận. Lục Hi Hoà đem Elsa đưa cho Kỷ Thanh, Kỷ Thanh ôm vào lòng, thích không rời: "Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ, em rất thích chị."

Miệng ngọt như vậy, lại còn là cô bé đáng yêu như thế nói ra, Lục Hi Hoà đương nhiên thích nghe, cô sủng nịch nhéo má mềm mại của cô bé: "Thanh Thanh thích thì tốt."

"Lần trước anh mua cho em cũng là Elsa, nhưng mà trang phục không giống nhau, tiên nữ tỷ tỷ, sao chị biết em thích Elsa?"

Hỏi tới chuyện này Lục Hi Hoà có chút xấu hổ, cô cũng không thể nói trước đó nhìn thấy hộp quà hình Elsa trên xe Kỷ Diễn. Nói ra cũng quá mất mặt đi, thế nên cô ấp úng nói qua loa một hồi lấy lệ: "Ừm... các bạn nhỏ không phải đều thích tiểu công chúa sao?"

Kỷ Thanh gật gù cái đầu nhỏ, con bé cũng nghĩ như vậy, mấy đứa bạn thân của nó cũng đều thích Elsa.

Cơm tối Kỷ Diễn cố ý làm hai phần. Phần bọn họ ăn và Kỷ Thanh ăn là tách riêng, trẻ nhỏ khẩu vị tương đối nhạt, cùng bọn họ ăn không hợp. Anh làm cho con bé trứng chưng, tôm hấp và canh rong biển bí đao.

"Trưa nay anh còn hỏi em nên cho trẻ con ăn gì, sao tối nay lại làm thuận tay như vậy?" Lục Hi Hoà cười cười trêu chọc anh.

Kỷ Diễn bưng một cái chén từ trong bếp đi ra, nghe thấy Lục Hi Hoà trêu chọc thì bình tĩnh nói: "Baidu".

Cô thấy trong tay anh bưng một chén trứng khác, kỳ lạ hỏi anh: "Anh làm hai phần trứng chưng làm gì, Thanh Thanh ăn hết được sao?"

Nhưng Kỷ Diễn lại đem phần trứng này đặt trước mặt cô: "Chưng cho em."

"Cho em?" Cô nhìn qua hai phần trứng giống nhau như đúc, lẩm bẩm một tiếng: "Em cũng không phải con nít mà."

Kỷ Diễn đưa tay xoa nhẹ trán cô: "Trong mắt anh em chính là một đứa trẻ."

Lục Hi Hoà liếc mắt nhìn anh, tuy không nói gì thêm nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào. Nếu tìm bạn trai nhất định phải tìm được một người có thể cưng chiều bạn như một đứa trẻ, cô cảm thấy mình tìm được rồi. Nhưng mà nói mấy lời này trước mặt Thanh Thanh cô vẫn rất ngượng, vì thế tự nhiên chuyển chủ đề, nói với Kỷ Thanh ngồi một bên: "Thanh Thanh, có muốn chị đút cho em ăn không?"

Kỷ Thanh cầm cái muỗng, nghĩ một chút rồi nói: "Có a."

Trong lòng mềm mại như bông, Lục Hi Hoà cười càng thêm sáng lạn: "Được, chị đút cho em." Vừa nói cô vừa cầm lấy cái muỗng nhỏ, từng miếng từng miếng một cho con bé ăn.

Lục Hi Hoà chưa từng cho trẻ con ăn cơm, nhưng mà nhìn Kỷ Thanh từng miếng ăn sạch, cực kì ngon miệng, cô liền có cảm giác thoả mãn lạ thường, cảm giác trước kia chưa từng trải qua.

Kỷ Diễn thấy Lục Hi Hoà cho Thanh Thanh ăn vốn dĩ muốn ngăn lại. Lớn như vậy rồi, lẽ ra nên tự mình ăn. Nhưng mà nhìn một lớn một nhỏ trên mặt đều là vẻ tươi cười, ngẫm lại Thanh Thanh cũng không phải không biết tự ăn, hơn phân nửa là do muốn thêm thân thiết với cô. Lại nói con bé là con gái, chiều một chút cũng không sao, nên anh không nói gì nữa.

Kỷ Thanh ăn rất ngon miệng, ăn hết nửa chén cơm, chứng trưng và tôm hấp đều ăn hết, còn uống một chén canh rong biển.

Kỷ Diễn rửa chén xong đi ra nhìn thấy hai người trong phòng khách ngồi trên thảm không biết đang nói gì, Thanh Thanh cong cong mắt cười, chắc là chuyện cười gì đó. Nhìn cảnh này trong lòng anh có một cỗ xúc động.

Vẫn là Kỷ Thanh nhìn thấy anh, hướng anh vẫy tay, "Anh, mau lại đây."

Lục Hi Hoà xoay người lại, cô cười hướng anh vẫy tay, "Lại đây nào."

Một lớn một nhỏ động tác như đúc, Kỷ Diễn cảm thấy trong ngực vang lên hai tiếng, như có gì đó dội vào, trong lòng dậy sóng. Anh nhanh chóng đi tới, ngồi xuống cạnh họ.

"Mới vừa nói cái gì mà vui vẻ như vậy?"

"Tiên nữ tỷ tỷ vừa kể cho em chuyện cổ tích." Thanh Thanh nói.

Kỷ Diễn nhìn Lục Hi Hoà, Lục Hi Hoà cầm di động hươ tới trước mặt anh: "Em tra trên mạng một chút về truyện cổ tích."

"Xem một lần liền nhớ?"

"Chắc anh không quên mất nghề nghiệp của em là gì đấy chứ, nhớ mấy thứ này không phải quá dễ dàng sao?"

Học thuộc lời thoại lúc đóng phim so với mấy thứ này còn khó hơn nhiều. Cô cũng không học thuộc từng chữ một, chỉ là đọc qua rồi kể lại một câu chuyện cổ tích đơn giản, đây không phải quá dễ sao?

Khoảng hơn 8 giờ, Kỷ Thu Hào gọi tới.

Kỷ Diễn biết họ gọi tới làm gì, nên nói hai câu rồi đưa điện thoại lại cho Kỷ Thanh.

"Alo, ba ba."

Thanh Thanh cùng Kỷ Thu Hào hàn huyên một hồi, chắc giữa chừng có nói chuyện với Triệu Liên nữa. Đầu bên kia nói gì nghe không rõ ràng lắm, nhưng bên này Thanh Thanh nói "Dạ.", "Ăn trứng chưng, tôm"... một vài từ, có thể đoán được bên kia hỏi gì.

Một lát sau, Thanh Thanh đưa điện thoại cho Kỷ Diễn: "Anh, mẹ em muốn nói chuyện với anh."

Kỷ Diễn nhận điện thoại, tiếng Triệu Liên từ đầu microphone bên kia truyền tới.

"A Diễn, thật phiền con quá."

"Không có gì phiền cả."

"Chúng ta sẽ sớm trở về."

"Được."

Tuỳ ý nói hai câu rồi tắt máy. Lục Hi Hoà cũng vừa từ phòng ngủ phụ ra tới.

"Thanh Thanh, nên tắm rửa rồi."

"Dạ."

Lục Hi Hoà bế Thanh Thanh nho nhỏ mềm mại lên: "Em tắm cho con bé trước đã."

"Ừm."

Sau khi tắm rửa cho con bé xong, bọn họ chuẩn bị xong cũng sắp 10 giờ. Đối với trẻ con thì đã tới lúc phải đi ngủ: "Thanh Thanh, đi ngủ nào."

Thanh Thanh giữ chặt tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ, chị có thể ngủ cùng với em không?"

Lục Hi Hoà cúi đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của cô bé, còn có chút đáng thương. Cô đưa tay cầm bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại: "Đương nhiên có thể nha."

Kỷ Diễn vừa tắm xong đi ra từ phòng ngủ lớn liền nghe được đoạn đối thoại này, mày nhăn lại. Lục Hi Hoà thấy tầm mắt anh, đi tới chỗ anh đứng. Anh vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, bọt nước nhỏ xíu từ lọn tóc rơi xuống.

Vừa thưởng thức sắc đẹp nhưng cô cũng không dám xem nhẹ đôi mày đang cau lại của anh. Nhưng mà trước ánh mắt vô cùng đáng thương đang nhìn mình của gạo kê nhỏ, cô không nhẫn tâm nổi. Lại nói vốn dĩ là chuẩn bị cho anh.

"Không được." Kỷ Diễn nói một câu.

Kỷ Thanh không nói tiếng nào, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại nhìn Kỷ Diễn cùng tiên nữ tỷ tỷ. Con bé tuy còn nhỏ nhưng cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Từ trên mặt anh trai con bé nhìn ra được anh đang không cao hứng, nhưng mà không dám một mình ngủ nên đành lặng lẽ nắm chặt tay Lục Hi Hoà.

Lục Hi Hoà cảm nhận được động tác tác tay của con bé trong tay mình, mắt mở lớn: "Anh không cho phép cũng vô dụng, chuyện tối hôm qua em còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Anh tự mình ngủ ở phòng ngủ phụ đi. Thanh Thanh, chúc anh ngủ ngon nào, chúng ta cũng nên đi ngủ rồi."

Kỷ Thanh sợ anh trai đổi ý, Lục Hi Hoà vừa nói xong liền vội vàng nói với Kỷ Diễn: "Anh ngủ ngon."

"Được rồi, em đi ngủ, anh xong rồi cũng đi ngủ đi." Lục Hi Hoà nói rồi nằm tay Kỷ Thanh đi về phòng ngủ chính.

"Cạch" một tiếng, anh bị nhốt ở ngoài.

Kỷ Diễn đột nhiên cảm thấy mình bị thất sủng. Đúng là không nên đưa tiểu nha đầu này về nhà. Nếu không đưa về thì kiểu gì tối nay cũng có thể ôm ôn hương nhuyễn ngọc ngủ, đâu giống như bây giờ?

Chắc là buổi trưa Thanh Thanh ngủ hơi nhiều, nên tối hơi khó ngủ một chút, quấn lấy Lục Hi Hoà kể chuyện cổ tích một hồi mới ngủ.

Chờ tới lúc dỗ Thanh Thanh ngủ xong, Lục Hi Hoà mới biết, nuôi một đứa trẻ vốn không phải chuyện dễ dàng. Cô vừa định giảm sáng đèn để ngủ thì điện thoại đặt một bên rung lên. Không cần xem cũng biết, cô đoán được là ai gửi tin nhắn. Vốn không định xem, nhưng mà nhịn không được.

Diễn Diễn: Bảo bảo, em ngủ rồi a?

Đây là nhũ danh Lục Hi Hoà lén đặt cho Kỷ Diễn, nhưng cô còn chưa gọi lần nào.

Kỷ Diễn cầm điện thoại, mắt không chớp nhìn màn hình, một lúc sau mới có tin nhắn mới.

Bảo bảo: Ngủ rồi.

Nhìn hai chữ này Kỷ Diễn không khỏi nở nụ cười. Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này. Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm, trăng đêm nay không phải rất sáng, nhưng rất nhiều sao. Khoảng cách xa xôi như vậy nhưng vẫn phát sáng. Nghĩ một chút, anh nhanh chóng lướt ngón tay thon dài trên màn hình.

Diễn Diễn: Bảo bảo, muốn cùng ngắm sao không?
« Chương TrướcChương Tiếp »