Chương 45: Cậu ta nên gọi em là nhị tẩu

Edit: An:

Beta: Gấu Bụng Bự

- ----------

Buổi tối lúc ăn cơm Thẩm Quyến đột nhiên nhắc tới Kỷ Diễn.

"Chị, vừa rồi chắc là anh Kỷ đưa chị về ạ."

Lục Hi Hoà ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết?"

"Vừa rồi em nhìn qua cửa sổ thấy bọn chị cùng nhau về."

"À, ra vậy."

Thẩm Quyến cau mày nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà hỏi cô: "Chị, chị cùng anh Kỷ, hai người hiện giờ là quan hệ gì vậy?"

Lục Hi Hoà không biết sao cậu lại đột nhiên có hứng thú hỏi chuyện của mình như vậy, nhưng vẫn nói đúng sự thật: "Là loại quan hệ mà lần sau có gặp thì em nên gọi là anh rể."

Thẩm Quyến trầm mặc hai giây.

"Chị thật sự thích anh ấy sao?"

"Đương nhiên rồi, không thích thì ở bên anh ấy làm gì?"

Theo sự hiểu biết của cậu đối với Lục Hi Hoà, nếu cô nói vậy thì cô thực sự thích Kỷ Diễn, nghĩ tới đây cậu liền yên tâm không ít. Tuy bọn họ không phải chị em ruột nhưng cậu so với bất cứ ai đều hi vọng cô có thể hạnh phúc.

"Ừm, vậy là được rồi, chị, chị yên tâm đi, em luôn đứng về phía chị."

Lúc Thẩm Quyến nói ra lời này, nói không cảm động là giả. Thẩm Quyến ngày thường rất kiệm lời, lại kiềm chế, thành thục hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều. Cậu tuy nhỏ hơn cô bốn tuổi nhưng đôi khi cô cảm thấy cho tới giờ cậu luôn có vai trò như một người anh trai vậy. Rõ ràng là một cậu thiếu niên còn chưa lớn hết, mà lại vì cô suy nghĩ nhiều như thế.

"Em thử không đứng về phía chị xem?

Cậu thiếu niên với đôi mắt trong trẻo ánh lên ý cười ấm áp.

"Không dám."

"Đúng rồi, A Quyến, việc này chưa cần nói với ba mẹ đâu."

"Tại sao?"

"Chị muốn chờ tình cảm ổn định một chút rồi mới nói với họ."

Thẩm Quyến nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng: "Được, em biết rồi."

Thẩm Quyến ở lại hai ngày mới đi, Lục Hi Hoà tự lái xe đưa cậu trở về nên cũng ở lại ăn một bữa cơm chiều. Nếu không phải buổi sáng hôm sau còn có công việc, chắc chắn Thẩm Lan Du sẽ không để cho cô đi.

Mà sau khi Thẩm Quyến đi rồi, bữa tối của Lục Hi Hoà tự nhiên sẽ do Kỷ Diễn đảm nhận.

Lúc ăn cơm, Chu Chỉ Yểu gửi tin nhắn cho cô, nên cô vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của Chu Chỉ Yểu.

Kỷ Diễn nhíu mày nhìn cô, vốn dĩ còn vừa ăn cơm vừa nói nhắn tin, giờ lại quang minh chính đại bỏ cả đũa xuống, bắt đầu chuyên chú nói chuyện phiếm. Một chén cơm anh cũng ăn xong rồi, cô chỉ động đũa có mấy hạt, thế là anh không do dự đưa tay qua lấy luôn di động của cô.

Trong tay bỗng dưng trống không, Lục Hi Hoà thấy điện thoại của mình ở trong tay anh, nên vươn tay qua chỗ anh, muốn anh đưa điện thoại cho mình.

"Em còn chưa xem xong mà."

Kỷ Diễn không những không đưa di động cho cô, lại còn hươ trước mặt cô rồi để sang bên cạnh mình: "Ăn cơm."

Lục Hi Hoà làm nũng với giọng điệu mê hoặc: "Em trả lời tin nhắn chút thôi, em còn chưa biết cô ấy nói gì nữa."

Kỷ Diễn không dao động, trả lời với giọng điệu không cho phép thương lượng: "Ăn cơm."

Lục Hi Hoà không vui mím môi, vốn muốn tự mình đưa tay lấy nhưng chạm đến ánh mắt đen nháy bình tĩnh như nước của Kỷ Diễn thì mất hết dũng khí, bĩu môi lải nhải một câu.

"Em ăn em ăn được chưa, nhưng mà ăn xong anh phải đưa cho em đó."

"Ăn xong đi rồi nói."

"... Được, được rồi."

Từ trong bếp đi ra, Kỷ Diễn thấy Lục Hi Hoà đang chơi cùng Bão Bão, anh đi về phía cô, nhìn lướt qua Bão Bão rồi nói với cô: "Mấy ngày nữa Giang Tư Thiên sẽ trở về."

Lục Hi Hoà hăng say vò lông nó, thuận miệng hỏi một câu: "Ai vậy?"

"Chủ của Bão Bão."

Động tác vò của Lục Hi Hoà khựng lại, ngẩng đầu nhìn Kỷ Diễn, chủ của Bão Bão trở về, vậy Bão Bão cũng phải về nhà nó?

Kỷ Diễn như có thể hiểu rõ nội tâm cô, gật đầu, sau đó ôm cô từ dưới đất vào lòng.

"Vậy Bão Bão về nhà rồi, có phải em không thể thường xuyên thấy nó không?"

Lục Hi Hoà có chút mất mát, cô khá là thích Bão Bão, nếu sau này không được thấy nó, cô nhất định sẽ rất nhớ nó. Nhưng mà dù luyến tiếc đi nữa, chủ người ta đã trở về thì vẫn nên đón nó về.

"Không sao hết, chỉ cần em muốn gặp thì gặp." Kỷ Diễn an ủi xoa xoa đầu cô.

Cả người Lục Hi Hoà cọ cọ trong lòng Kỷ Diễn, khe khẽ gật đầu: "Ừm."

Mấy ngày sau, chủ nhân Giang Tư Niên của Bão Bão quả nhiên đã trở lại, mà chuyện đầu tiên anh ta làm là tới nhà Kỷ Diễn đón nó.

Bão Bão cực kì hưng phấn cọ cọ trong lòng Giang Tư Niên, hận không thể cọ cả bốn cái móng vuốt trên người anh ta, xem ra nó cũng rất nhớ chủ nhân của mình.

"Cô..."

Giang Tư Niên không ôm lấy Bão Bão đang cọ trên người mình, mà vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Lục Hi Hoà. Cô gái này sao nhìn quen mắt vậy? Sao lại giống kia... kia... nữ minh tinh đang nổi Lục Hi Hoà???

Nhìn thêm vài lần, Giang Tư Niên mới phát hiện, không phải rất giống, mà căn bản chính là người ta, người phụ nữ đang ở trong nhà nhị ca hắn lại chính là Lục Hi Hoà!!!

"Cô là... Lục Hi Hoà?" Anh khϊếp sợ chỉ tay vào cô.

Lục Hi Hoà còn chưa lên tiếng, Kỷ Diễn từ ban công đi vào, xách theo đồ ăn Bão Bão, thu hành động của anh ta vào trong mắt, đột nhiên trầm mặt xuống: "Không cần móng vuốt của cậu nữa rồi hả?"

Giang Tư Niên lúc này mới ý thức được động tác của mình không lễ phép chút nào, lại còn bị nhị ca bắt gặp, nghe giọng điệu này liền biết cô gái này trong lòng nhị ca rất quan trọng, nếu không sao lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình?

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Kỷ Diễn, cậu ta liền vội vàng thu ngón tay đang chỉ vào Lục Hi Hoà lại, vội vàng nói xin lỗi Lục Hi Hoà trước khi bị Kỷ Diễn xử lý: "Ngại quá, tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là quá ngạc nhiên thôi."

Có thể làm cho hỗn thế ma vương Giang Tư Niên này cúi đầu xin lỗi, ở Ninh Hạ cũng không có mấy người đâu, Lục Hi Hoà xem như là một đi.

Lục Hi Hoà biết anh ta không phải cố ý, nên xua xua tay: "Không sao."

Giang Tư Niên âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, thật ra cho tới giờ anh ta vẫn không thích mấy cái nữ minh tinh giới giải trí đó, vì cảm thấy con hát vô tình, đều rất giả dối. Nhưng mà cũng không dám như vậy đánh giá Lục Hi Hoà, cô ấy là người phụ nữ của nhị ca. Nhị ca của anh ta trước giờ không quá quan tâm tới phụ nữ, có thể lọt vào mắt anh ấy, lại còn bảo vệ như vậy, chắc chắn rất ưu tú.

"Lục tiểu thư..."

"Anh gọi tôi Hi Hoà là được."

"Được, Hi..." Giang Tư Niên còn chưa nói xong đã phải ngừng lại, vì anh ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang phóng về phía mình, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân là ai rồi.

Gọi Lục tiểu thư, cô không thích, gọi Hi Hoà, nhị ca không thích, này rốt cuộc muốn gọi là gì mới được đây? Không phải là đang làm anh ta khó xử sao???

Nhưng mà năng lực sinh tồn của Giang Tư Niên rất mạnh, vừa quay đầu trong lòng liền rõ ràng.

"Nhị tẩu."

Hả???

Lục Hi Hoà thật sự không phản ứng kịp, Giang Tư Niên gọi cô là gì cơ?

"Nhị... Nhị tẩu?" Cô thường ngày trước mặt Kỷ Diễn mặt dày mày dạn, mà Giang Tư Niên nghiêm trang gọi cô một tiếng nhị tẩu, cô vẫn không kìm được đỏ mặt.

Giang Tư Niên rõ ràng thấy khoé miệng Kỷ Diễn nhếch lên, xem ra gọi Lục Hi Hoà là nhị tẩu đúng ý anh ấy rồi. Chỉ cần hợp ý nhị ca, gọi là gì cũng không thành vấn đề, nên gọi càng thêm thân thiện.

"Đúng vậy, anh ấy là nhị ca của tôi, cô còn không phải nhị tẩu sao?"

Lời này của Giang Tư Niên càng làm Kỷ Diễn hài lòng, đem đồ dùng trong hay đưa cho cậu ta rồi ôm Lục Hi Hoà vào lòng mình, bàn tay ôm ở bả vai cô.

"Cậu ta nói không sai, cậu ta nên gọi em là nhị tẩu."

Giang Tư Niên đứng một bên bất động thanh sắc thu hết động tác của Kỷ Diễn vào đáy mắt, xem ra nhị ca thật sự thích Lục Hi Hoà. Vậy nên về sau nhất định phải cẩn thận, không thể chọc giận vị nhị tẩu này, nếu không anh ta tuyệt đối tin rằng Kỷ Diễn có thể gϊếŧ chết mình.

"Được rồi, đồ cũng đưa cậu cả rồi, không còn việc gì thì cậu đi được rồi đó." Kỷ Diễn không chút khách khí hạ lệnh tiễn khách.

"Được được, cảm ơn nhị ca nhị tẩu chăm sóc Bão Bão nhà em thời gian vừa rồi."

Kỷ Diễn xua xua tay, ý bảo cậu ta ít nói lời vô nghĩa.

Bão Bão dường như cũng biết sắp phải về nhà mình, nên đi tới trước mặt Lục Hi Hoà, giống như thường ngày mà cọ cọ vào chân cô. Lục Hi Hoà ngồi xổm xuống đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu, sau đó thân mật cọ mũi nó.

"Bão Bão ngoan nào, tạm biệt."

Bão Bão không nỡ mà cọ cọ bào lòng bàn tay cô một hồi, sau đó mới tới bên cạnh Kỷ Diễn, hướng anh vẫy vẫy đuôi.

Kỷ Diễn cũng nhẹ nhàng xoa đầu nó: "Về đi, cậu ta mà không tốt với mày thì ta giúp mày giáo huấn cậu ta."

Giang Tư Niên: "..."

Hả? Mới không ở đây mấy ngày mà chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh ta lại cảm thấy địa vị của mình trong lòng nhị ca lại bị thay thế bởi chó nhà mình thế này?