Một giây, hai giây, ba giây...
Vậy cậu làm bạn gái tôi đi...
Câu nói vang vọng trong đầu cô lúc này...
Triển Nha nhất thời tưởng bản thân nghe lầm, có chút không can đảm ngước đầu nhìn Cố Tịch Nam. Cô tin là bản thân nghe nhầm, nhất định là vậy!
Cố Tịch Nam nhìn cô có chút chậm rãi
"Tôi nói đều là lời thật lòng, cậu hãy làm bạn gái tôi đi."
Sau đó thấy cô không nhận bóng liền ném đi, trực tiếp nắm lấy tay cô làm cô một phen run rẩy. Lần này cô không thể nói với bản thân mình rằng cô đã nghe nhầm thêm lần nữa
Cơ mặt cô cứng đờ mãi mới nở được nụ cười gượng gạo
"Cố Tịch Nam, cậu đừng đùa tôi nữa, thật sự không buồn cười chút nào."
Cố Tịch Nam hơi nhíu mày nắm chặt tay cô, giọng nói ấy chắc chắn
"Tôi không nói đùa, tôi thích cậu!"
Không ngờ lại xuất hiện giây phút này, Triển Nha khẽ lắc đầu hơi rũ mi, cô mím môi rụt tay về sau lưng
"Xin lỗi."
Cố Tịch Nam sững ra trong phút chốc, thu tay mình đang sững giữa không trung, giọng nói có chút ảm đạm,
"Là tôi không tốt sao?"
Triển Nha nhanh chóng lắc đầu, cô thật sự không biết nên làm gì nữa
"Không phải, cậu rất tốt, chỉ là... chỉ là hình như tôi có người mình thích rồi."
Không nghĩ cô sẽ từ chối thẳng như vậy, lý do này đúng là hoàn toàn khiến người ta chết tâm, đúng là một cô gái tốt. Giống như một nắm đấm mạnh xuyên qua l*иg ngực, ánh mắt cô gái trước mắt không hề nửa phần che giấu, là ai còn có thể tốt hơn cậu ta?
"Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn." Cố Tịch Nam nói
Triển nha chỉ lắc đầu
"Cậu không cần cố gắng gì cả, cậu rất tốt, có rất nhiều cô gái thầm mến cậu, là tôi không xứng, là tôi không xứng với cậu, người như cậu nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi."
Giọng cô rất nhẹ, rất mềm mại nhưng cũng rất buồn. Nói xong cô liền quay người bước đi, cô nên cho Cố Tịch Nam thời gian, được một đoạn giọng cậu ta vọng từ phía sau
"Chúng ta còn có thể làm bạn không?"
Triển Nha nhẹ mỉm cười, cô đương nhiên không muốn mất đi một người bạn như Cố Tịch Nam,
"Có thể, tôi mãi là bạn của cậu."
Sau đó tiếp tục bước đi, nếu bị tổn thương thì bản thân không nên vô tình tổn thương người khác, cô chỉ còn cách bỏ mặc một số...
Đường Tiểu Tịch bước lại gần chỗ Cố Tịch Nam, nhìn cảnh tượng kẻ khóc kẻ cười này cô nàng có chút sần não
"Sao rồi?"
Cố Tịch Nam hờ hững nghiêng đầu, che giấu lòng mình
"Cậu ấy từ chối rồi."
Đường Tiểu Tịch hoàn toàn ngạc nhiên, cô nàng cũng đoán có khả năng này nhưng chỉ 10% thôi, tại vì sao ư? tại vì người như Cố Tịch Nam có rất nhiều người theo đuổi, còn là một người có tấm lòng, nói chung không thể chê nổi. Cô nàng là bạn bè của người ta nhưng có vẻ cũng chưa hiểu rõ lòng của người ta rồi
"Tại sao?"
Cố Tịch Nam nhướn cao mày, mân mê ngón tay mình nơi này vẫn còn hơi ấm
"Cậu ấy nói cậu ấy có người mình thích rồi."
Không phải chứ!
Triển Nha có thể thích ai chứ?
Khoan...
....
Có những ý nghĩa tuyệt vời và có những ý nghĩa dở tệ, Cố Tịch Nam thích cô chính là vế sau, không biết cậu ta vì sao lại thích mình nữa, lời tỏ tình nhất thời lại bị cô biến thành trò đùa, lòng mình nặng nề quá, cứ xem chuyện hôm nay như cơn gió nhẹ thoảng qua vậy, qua rồi thì sẽ không sao, cậu ta vẫn là bạn bè tốt nhất của cô. Cũng không biết mình ngồi ở ghế đá công viên bao lâu, cỏ thể mười lăm phút, ba mươi phút hay đã một tiếng đồng hồ, nơi này an tĩnh thật chẳng ai để ý tới cô như thế nào, dưới tân cây rậm rạp, mùi hương hoa trong bồn cơ hồ phảng phất, cũng không biết vì sao nữa lúc này cô không muốn quay về Thượng Uyển.
Cô chơi xích đu cùng cặp loli năm tuổi, bọn trẻ rất dễ thương lại có chút non nớt, bây giờ cảm thấy làm trẻ con cũng thật tốt, bọn trẻ chính là những tiểu tinh linh chân thật và thánh thiện nhất, không biết nói dối, rất ngoan ngoãn và nghe lời, cô lúc nhỏ cũng không biết nói dối, luôn nói ra những chuyện khiến mình không vui... nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện cô chỉ có thể chôn giấu trong lòng...
.....
Tối muộn, thành phố B nhuộm đầy ánh sáng lấp lánh mờ ảo, Triển Nha ngồi một góc trên xe buýt ngẩn người nhìn đoàn người phía trước, nhiều người vừa tan làm, cuộc sống vốn rất vất vả, chỉ có tiếng động cơ và tiếng huyên náo bên ngoài, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tấm kính trắng rọi nhẹ lên mặt cô, khung cảnh ấy thật khiến người ta trầm tư. Điện thoại rung lên làm cô sực tỉnh, cô lôi điện thoại từ trong túi ra xem, hơi vén nhẹ mấy cọng tóc xòa xuống
Là tin nhắn của Đường Tiểu Tịch!
- Trời ạ! Mạt Mạt cậu mau lên diễn đàn của trường đi, cậu bùng nổ rồi!-
Cô khẽ nhíu mày
Bùng nổ...
Chính là lúc cô ngốc nghếch nhận ra cuộc sống sinh viên cũng có phút nổi tiếng... mà chính là nhờ tai tiếng
Khổ thân, chị nhà thở thôi mà cũng bị cho lên diễn đàn...