"Quý Lăng Bạch, anh, anh không sao chứ?" Tam Vô thấy mắt anh đỏ lên, "Tôi, tôi thật sự không cố ý, Đèn Quả!"
Tam Vô gọi tên Đèn Quả một cách nghiêm khắc, Đèn Quả sợ đến nỗi râu cũng cong lên.
"Em.....!" Cô đang định nói vài câu thì chợt nhớ ra mình là người đạp rễ của người ta.
Tam Vô lập tức nhụt chí.
Quý Lăng Bạch xoay người rời đi, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, Tam Vô thấy anh chỉ mặc một cái áo mỏng ra ngoài, áo khoác cũng quên mang theo liền vội vàng cầm áo khoác lao ra ngoài, đuổi theo sau lưng anh.
Người Quý Lăng Bạch đưa tới vẫn chưa rời đi, mọi người đều ở trong một căn phòng lớn do Tam Vô sắp xếp, một hai người vốn đang ăn khoai tây nướng, ngồi bên cạnh lò lửa nhìn gió tuyết bên ngoài, cảm thấy từng miếng cắn đều là hạnh phúc.
Nhưng một lúc sau họ chợt nhìn thấy bên ngoài có thêm hai người đang lôi lôi kéo kéo dưới màn tuyết.
"Quý Lăng Bạch, Quý Lăng Bạch, anh đừng khóc."
"Quần áo của anh vẫn ở chỗ tôi này, mau mặc vào đi."
"Vừa rồi tôi thật sự không cố ý, chỉ là.... là sai lầm của người trưởng thành thôi, anh hiểu không?"
Xong rồi! Sai lầm của người trưởng thành!
Lão đại của họ còn khóc nữa? Khóc ư? Cái loại nước trong mắt đó?
Chị Tam Vô dữ dằn vậy sao?
Mọi người sợ đến nỗi khoai tây cũng quên cả ăn, xúm vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Mọi người đều mang vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thật sự là Quý đội của bọn họ.
Quý Lăng Bạch ở trước mặt đang thở hổn hển, áo mỏng trên người anh bị gió thổi qua làm bật lên thân hình bên trong, Đại Hoàng chậc chậc đầy kinh ngạc: "Quý đội của chúng ta, nhìn vai anh ấy kìa, cánh tay, rồi còn eo nữa, đủ đàn ông rồi!"
"Nhưng mà!" Đại Hoàng chuyển ý, vỗ mạnh lên tường, "Là một người đàn ông, sao một chút phong độ cũng không có thế? Thật là nhỏ mọn! Chị Tam Vô có chỗ nào không tốt chứ? Vừa có xe vừa có nhà! Người đẹp cuồng sự nghiệp!"
"Người ta cũng nói là sai lầm rồi, chuyện này Quý đội của chúng ta cũng không lỗ gì hết đúng không? Người chịu thiệt phải là chị Tam Vô kia kìa, là vì sự tủi thân của Quý đội của chúng ta."
Tam Vô bọc cả người thành quả cầu đang kéo góc áo của Quý Lăng Bạch, cảm giác mình sắp bị gió lớn thổi bay, cô cầm quần áo dùng sức chọc lên người Quý Lăng Bạch, "Lạ kỳ, sao anh có thể đứng vững như vậy?"
Nghe được câu này, Quý Lăng Bạch không khỏi quay đầu lại hỏi: "Cô chỉ nhận lỗi có một phút thôi à?"
Anh lấy tay mình ra, toàn bộ mũi và cằm đều bị đập đến đỏ bừng lên, nhìn đau khiến người ta ê cả răng.
Ba phút sau, cô vẫn đang suy nghĩ tại sao mình lại không thể đứng vững trong gió tuyết?
Tam Vô: "....."
Quý Lăng Bạch tiếp tục đi về phía trước, Tam Vô vẫn đứng tại chỗ.
Quý Lăng Bạch vừa đi hai bước đã tức giận.
Nhìn đi!
Bây giờ không thèm đuổi theo nữa luôn.
Một phút xin lỗi! Ba phút đuổi theo!
"Cái đó...." Tam Vô đột nhiên mở miệng, vẻ mặt của Quý Lăng Bạch trở nên tốt hơn, xoay người nhìn chằm chằm vào Tam Vô không nói lời nào.
Tam Vô cười toét miệng với anh, giũ chiếc áo khoác mà cô đang cầm trên tay, "Nếu anh không cần áo khoác nữa, vậy có thể cho tôi mặc không?"
Quý Lăng Bạch muốn tắt đường thở.
Tam Vô giũ quần áo, "Quần áo của anh đẹp quá đi à."
Tiếng cảm thán này là lời khen từ tận đáy lòng, còn chân thành hơn cả khi cô xin lỗi nữa, quần áo của Quý Lăng Bạch đúng là rất đẹp, áo của đàn ông cũng lớn, dù cô bọc thành một quả cầu vẫn có thể khoác được.
Quý Lăng Bạch hít sâu một hơi, kết quả là hít phải một hơi lạnh, ho dữ dội.
Nghiêng đầu quay người rời đi không hề lưu luyến.
Tam Vô thấy anh không từ chối thì vui vẻ mặc áo về hơ lửa.
Quý Lăng Bạch nén một bụng tức trở về, vừa bước vào phòng đã thấy nhóm Đại Hoàng nhìn mình với vẻ mặt không thể giải thích được.
"Yo, Quý đội của chúng ta trở lại rồi." Đại Hoàng âm dương quái khí*, "Quý đội ở bên kia ngủ thoải mái quá hả? Đến nỗi quần áo cũng rớt ra luôn?"
*Kỳ quái, quái gở (chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường)
"Hì hì, Quý đội, sau này chúng ta sẽ là người nhà chân chính đúng không?"
"Vậy buổi tối chúng ta có thể yêu cầu thêm một đĩa rau xanh không? Canh củ cải quả thực rất ngon, có vị ngọt."
Quý Lăng Bạch thấy khuôn mặt tươi cười đầy dung tục của bọn họ, còn nói nhiều thứ không thể giải thích được, càng cảm thấy bực bội hơn.
"Tôi thấy các cậu đang bị tang thi đồng hóa rồi đấy, ngu ngơ ở đây một phút thì càng ngu nhanh hơn." Đôi mắt sắc bén của Quý Lăng Bạch lướt nhanh qua.
Tam Vô không hề hay biết mình đã gây ra hiểu lầm gì từ mấy câu nói đó, cô đang vui vẻ bắc một cái nồi to lên bếp, đổ nước đã lọc sạch vào, nói với Tang Phi bên cạnh: "Đồ cầm máu, giảm sốt lúc trước chúng ta dự trữ đâu rồi? Như là sừng hươu biến dị, cánh côn trùng các loại ấy?"
Tang Phi lập tức dẫn Tiểu Tang theo, hai người chuyển rất nhiều thứ từ trong kho hàng ra.
Tam Vô cắt những thứ này thành từng miếng mỏng rồi đổ tất cả vào nước lọc sạch và bắt đầu đun sôi.
Đây là thứ tốt mà cô đã tình cờ nghĩ ra, vốn dĩ những thứ này nghiền thành thuốc bột đã là thuốc rất tốt rồi, nhưng cô phát hiện sau khi đun sôi qua nước lọc sạch thì hiệu quả có thể tốt hơn gấp đôi.
Cô định nấu nhiều thêm một chút để Quý Lăng Bạch mang theo, để dành làm thuốc dự phòng cho nhóm của anh, thuốc thoa ngoài da không có tác dụng lắm với tang thi, chúng chỉ trực tiếp ăn tinh thể hoặc ăn thức ăn đầy năng lượng để phục hồi.
Thứ này cần nấu lâu, phải nấu kỹ mới được.
Bão tuyết bên ngoài vẫn đang thổi, cửa sổ nhà Tam Vô kêu lạch cạch theo nó.
Đến cỡ xế chiều, Tam Vô nhoài người ra ngoài cửa sổ xem, nếu trước đây là cánh đồng tuyết thì bây giờ là cánh đồng băng, tuyết bên ngoài chắc hẳn đã bị đông cứng thành băng.
Tuyết vẫn đang rơi, nhưng gió đã ngừng một lúc lâu.
Tam Vô nhân cơ hội này gọi tất cả tang thi đến và kêu chúng bắt đầu dọn tuyết trên đường để có thể đi lại trong thôn.
"Vợ Lão Đinh, cố gắng ăn bớt thịt ướp của chúng ta, thịt tươi nữa." Tam Vô dặn dò.
Thật ra trong không gian của Tam Vô vẫn còn rất nhiều thịt tươi, thời gian giữ tươi sống rất lâu, nhưng những thứ này đều là lương thực dự trữ, mà đã là lương thực dự trữ thì càng ăn càng ít, hết thì lấy từ trong đất và trong hồ, lỡ sau này cá tôm và rau xanh cũng không thể chống đỡ qua đại hàn kỳ thì sao? Bây giờ có thể ăn gì thì ăn trước.
Nhóm Đại Hoàng cũng chạy ra cửa, thấy Tam Vô đang dẫn đầu một đám người đi về phía hồ nước thì tò mò hỏi: "Chị Tam Vô, chị đang làm gì vậy?"
"Bắt cá đó." Tam Vô cười nói: "Bắt một ít cá, buổi tối hầm canh đậu hũ đầu cá, làm thêm một nồi cá chiên lớn nữa."
Món canh đầu cá thật sự rất ngon, tay nghề đập cá của vợ Lão Đinh là tuyệt nhất, Tam Vô nhớ lại làm cô hơi thèm đậu hũ.
"Đậu? Đậu hũ ư?" Đại Hoàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng, "Chị Tam Vô, bỏ thật nhiều đậu hũ nhé!"
Đậu nành không có để ăn chứ đừng nói đến đậu hũ còn ngon hơn cả đậu nành nữa?
Đại Hoàng nhìn bóng lưng của Tam Vô, lắc đầu: "Chị Tam Vô của chúng ta thật tốt biết bao, Quý đội còn bày đặt chán ghét, ngủ với người ta không thèm chịu trách nhiệm, thật sự không phải người mà."
"Ai ngủ với cô ấy mà không chịu trách nhiệm?"
Giọng nói kèm theo bàn tay đặt lên vai Đại Hoàng, Đại Hoàng cứng ngắc xoay người lại, đối mặt với ánh mắt đầy u ám của Quý Lăng Bạch, "Thảo nào, từ lúc tôi trở lại cậu vẫn luôn âm dương quái khí, tôi thấy cậu không phun nước miếng lên mặt tôi là thật sự có lỗi với chị Tam Vô của cậu đúng không?"
Đại Hoàng run rẩy, lắp bắp nói: "Vậy, vậy cũng không thể trách anh em bọn em nói, chuyện này, loại chuyện này chị Tam Vô có chịu thiệt hay không, nếu, nếu anh là đàn ông...."
"Phải đấy, chị Tam Vô của các cậu chịu thiệt nhiều rồi, khổ cho cô ấy đã đập đầu trúng mặt tôi khiến xương sống mũi của tôi suýt chút nữa cũng gãy rồi, khổ cho cô ấy phải cầm quần áo của tôi khoác lên người đầy hạnh phúc." Quý Lăng Bạch nhấn cổ Đại Hoàng, ấn người co rúc lại, "Đại Hoàng, tôi thấy cậu không muốn về thành lũy 1, muốn mọc rễ ở chỗ này rồi đúng không?"
Đại Hoàng vui mừng, "Thật không? Còn có chuyện tốt như vậy sao?"
Nụ cười trên mặt cậu ta thật sự quá chói mắt.
Quý Lăng Bạch lập tức ấn cả người cậu ta vào trong tuyết, Đại Hoàng lạnh lẽo rùng mình, "A."
Đại Hoàng cảm giác mặt mình sắp đông cứng lại rồi.
Một lúc lâu sau, Đại Hoàng mới run lập cập nói: "Người ta đập vào mặt anh, anh có bản lĩnh thì ấn người ta vào tuyết đi, anh ấn em thì còn gì là đàn ông? Quần áo..... Quần áo không phải được anh đồng ý người ta mới có thể mặc sao?"
Quý đội vĩnh viễn là người ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ.
Cậu ta nói xong thì lập tức lui về sau, sợ Quý Lăng Bạch lại làm thế với cậu ta lần nữa.
"Em còn tưởng Quý đội đã ngủ với chị Tam Vô rồi." Đại Hoàng nhìn chằm chằm Quý Lăng Bạch, nhỏ giọng nói: "Nên em mới nói vậy! Vậy từ tận lương tâm của anh, nếu chị Tam Vô cho phép anh ngủ cùng! Anh có ngủ không!"
Quý Lăng Bạch như bị giẫm lên đuôi, "Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ đến gì vậy!"
Anh đột nhiên cao giọng khiến Tam Vô đang đập vỡ lớp băng trên mặt hồ nhìn sang.
Cảm giác được ánh mắt của Tam Vô, Quý Lăng Bạch bịt miệng Đại Hoàng lại, tức giận mắng: "Tự nhiên nói lớn làm gì!"
Đại Hoàng: "??"
Cậu ta do dự hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được điểm mấu chốt, "Quý, Quý đội? Hóa ra anh lại ngây thơ vậy sao?"
Mới chỉ hỏi một câu như vậy? Quý Lăng Bạch đã phản ứng lớn như thế sao?
Sau này làm sao nên việc đây?
"Vậy anh có thích người ta không?" Đại Hoàng ngập ngừng đến gần, khẽ hỏi: "Anh đối xử với người ta tốt như vậy, anh không có chút.... chút ý tứ nào của đàn ông chúng ta nên có sao?"
Bọn họ đã theo đi theo Quý Lăng Bạch từ lâu nên biết một số thói quen nhỏ của anh, chẳng hạn như giấu ngón tay cái trong lòng bàn tay lúc anh nói một đằng nhưng lòng một nẻo.
"Ý gì? Tôi không có ý gì hết." Quý Lăng Bạch kiêu ngạo, "Hơn nữa tôi còn chưa hết giận, cô ấy xin lỗi không chân thành gì hết."
"Vấn đề không phải đau hay không." Anh nói một cách chắc nịch với Đại Hoàng: "Đây là thái độ cơ bản của một người đàn ông đối với những vấn đề mang tính nguyên tắc!"
Đại Hoàng liếc nhìn ngón tay đang buông xuống của Quý Lăng Bạch, lúc anh nói lời này, ngón tay cái của anh càng giấu chặt hơn.
Đại Hoàng: "....."
Tam Vô liếc nhìn động tĩnh bên kia rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình.
Trên mặt băng đào ra một cái hố, cá lập tức bơi về phía cửa hố, vợ Lão Đinh dùng lưới kéo, tang thi đi theo phía sau cũng lập tức cùng mò cá.
Không bắt cá trong một thời gian dài, cá trong hồ dường như đã nhiều hơn, mò cũng không kịp, không ngừng có cá trực tiếp nhảy ra từ bên trong.
Chẳng mấy chốc đàn em đã mang theo một cái thúng chứa đầy cá.
Thời tiết lạnh đến mức cửa hố nhanh chóng bị bịt lại, nhưng cá không chịu ở trong đã nhảy ra ngoài rất nhiều, chờ đến khi cửa hố đóng băng lại lần nữa thì thúng cá cũng không chứa nổi.
Tam Vô lập tức gọi Quý Lăng Bạch: "Quý Lăng Bạch! Anh gọi vài người tới giúp tôi lấy cá với, nhiều quá tôi không xử lý nổi."
Quý Lăng Bạch lập tức đứng dậy, một đám người sau lưng nhìn chằm chằm anh một cách ngu ngơ.
"Đi thôi."
Quý Lăng Bạch nhìn mọi người ở phía sau.
Đại Hoàng và mọi người: "......" Anh hai, thái độ của anh đâu?
Tam Vô kêu người mang tất cả cá đến nhà ăn lớn, tối nay món chính là cá!
Một nồi lớn chứa đầy đậu hũ đã làm xong từ trước, nhóm Đại Hoàng nhìn chảy cả nước miếng.
Đại Hoàng bắt đầu nhớ lại mùi vị của canh đậu hũ đầu cá, nhưng cậu chợt phát hiện mình không thể nhớ nổi hương vị ấy.
Chỉ nhớ lúc ấy món cậu thích ăn nhất là món này nên nhà rất hay thường xuyên làm, mỗi ngày đánh bóng rổ xong, về đến nhà, nghênh đón mình là một nồi canh đậu hũ đầu cá nồng vị, mở nắp ra là hơi nóng bốc lên, trong làn hơi nóng là khuôn mặt tươi cười của mẹ cậu.
Hương vị ấy đã bị lãng quên trong sự cầu sinh khó khăn, nhưng lúc này, khuôn mặt vui vẻ của mẹ lại đột nhiên hiện rõ.
Đại Hoàng nhất thời ngây ngẩn.
Mẹ cậu chết lúc nào? Những ký ức đau đớn đã bị não bộ loại bỏ trong tiềm thức, chỉ là khi vô tình nhớ lại vẫn mang theo cảm giác đau nhói.
"Vợ Lão Đinh, tôi và nhóm Tang Lĩnh hôm nay sẽ ăn ở nhà ăn lớn, bà nhớ bỏ thêm ớt và vài lát gừng nhé." Tam Vô dặn dò.
Cô xoay người nhìn về phía Quý Lăng Bạch, "Anh thích cá nướng đúng không? Làm thêm một con cá nướng nhé?"
Trên người cô vẫn khoác áo của Quý Lăng Bạch.
Phải nhường Tiểu Bạch ăn, bồi bổ.
Quý Lăng Bạch dừng lại ba giây, sau đó dè dặt gật đầu, "Ừ."
Đại Hoàng đỡ trán, thái độ của Quý đội chỉ được ba giây.
"Lão đại, cô gái kia lại tới rồi." Giang Thiên rúc tay chạy vào, "Cô có muốn gặp cô ấy không?"
"Gặp chứ." Tam Vô nhìn mấy lọ thuốc vừa nấu xong trong túi rồi bước ra cửa.
Lần này, Lưu Tiểu Phao rõ ràng đã nóng nảy hơn, sắc mặt còn xấu hơn trước, Tam Vô thấy hai má cô ấy đỏ bừng, quầng thâm dưới mắt rất đậm, môi nứt nẻ, trên người còn có mùi máu tanh, cách lớp quần áo dày Tam Vô cũng ngửi ra được.
Lúc trước không nghiêm trọng như vậy, nhưng chịu lạnh trong gió tuyết, lại còn chạy một đường như vậy, Lưu Tiểu Phao vừa nghỉ ngơi đã sốt, vết thương bị nhiễm trùng càng nặng hơn.
"Cô bị thương à?" Đúng là trùng hợp, Tam Vô lấy ra ba lọ thuốc từ trong túi áo đưa cho cô ấy, "Đây vốn là quà cảm ơn định tặng cho cô, chịu nói tin tức cho tôi biết nhất định là muốn gì đó từ tôi, đạo lý này tôi hiểu, thuốc này tốt hơn bột nghiền rất nhiều."
"Nhưng tôi không thể đảm bảo vết thương của cô sẽ hồi phục." Dù sao cô cũng không biết mức độ thối rữa của vết thương tới đâu rồi, "Nhưng nếu cô có thuốc cũng tốt hơn là không có."
Lưu Tiểu Phao sửng sốt khi nhìn thấy thứ mà Tam Vô đưa cho mình.
Thật ra cô.... chưa từng nghĩ Tam Vô sẽ cho hào phòng như vậy, lại còn là thuốc nữa.
"Nhưng hiện tại tôi không thể cho cô vào thôn, nếu cô cần thuốc có thể đến tìm tôi, tôi có thể cho cô nhiều nhất là ba lọ." Tam Vô nói: "Tôi cũng không thể cho cô thức ăn, miệng ăn bên chỗ tôi càng ngày càng lớn."
"Tôi không cần thức ăn, tôi cũng không cần vào thôn của cô." Lưu Tiểu Phao siết chặt lọ thuốc, "Tôi tên Lưu Tiểu Phao."
"Thuốc thì cô cứ yên tâm dùng, tuyệt đối không có vấn đề." Tam Vô nói xong thì đóng cửa lại.
Lưu Tiểu Phao cầm thuốc trở về nhà, vừa về đến nhà cô đã yếu ớt dựa vào tường, vết thương vô cùng đau nhức, trên đó có một lớp thịt mủ bốc ra mùi máu tanh và hôi thối.
Đường sá xa xôi quả nhiên khiến vết thương trở nên tồi tệ hơn.
Dù sao cứ để vậy cũng là chờ chết, không cần phải quan tâm thuốc của Tam Vô có phải tốt thật hay không, cô cắn răng hơ dao trên lửa để khử trùng, mồ hôi chảy đầm đìa cắt lìa miếng thịt thối rữa, trong cơn đau nhức còn phải giữ tỉnh táo chính là cực hình.
Ngựa biến dị đứng canh bên cạnh cô, nhìn về hướng cửa.
Cô đổ thuốc bên trong lọ ra, một viên màu vàng, không thẩm mỹ lắm nhưng Lưu Tiểu Phao vẫn dứt khoát bôi thuốc lên.
Sau khi bôi thuốc lên, không biết có phải do tâm lý tác động hay không mà cô đột nhiên cảm thấy bớt đau hơn hẳn.
Sau khi băng kỹ càng lại, Lưu Tiểu Phao đặt một cái nồi bên cạnh đống lửa, chuẩn bị nấu chút canh thịt.
Vì hôm nay có nhiều thức ăn nên tang thi canh cửa cũng chờ hết ở nhà ăn lớn, không khí trong nhà ăn lập tức ấm áp dễ chịu hơn hẳn, tang thi ngồi trên băng ghế, mặt dựa vào bàn.
"Uống canh! Uống canh!" Cu cậu khoai tây vui vẻ lăn tròn.
Tam Vô cảm thấy nó đã tăng thêm một vòng rồi.
Đang định đưa tay ra chạm vào con trai của cu cậu khoai tây thì hoa tường vi đang rũ đầu bên cạnh để ong biến dị tùy ý thải mật bất ngờ rùng mình.
Một khắc sau, giọng nói độc đáo của nó chợt dồn dập hơn.
"Dự báo! Năm phút sau! Mưa nhện! Năm phút sau, mưa nhện!"
Tam Vô sửng sốt, chợt xoay người hét lớn với tang thi: "Lấy l*иg sắt nặng ra đây! Mau! Là cái l*иg sắt nặng không phải l*иg gỗ! Sau khi phủ lên rau thì tất cả rút vào nhà ăn, khóa kỹ cửa sổ!"
Lưu Tiểu Phao đang uống canh thịt.
Tiếng rắc rắc bên ngoài đột nhiên vang lên, Lưu Tiểu Phao đã lấy lại chút sức lực, đứng lên nhìn ra ngoài.
Cô lập tức cứng đờ người.
"Những thứ đó là gì thế!"
Không phải tuyết bị thổi theo gió!
Vô số viên tròn màu đen rơi xuống, chúng run lên một chút sau đó duỗi thẳng tám cái chân bằng thép gai ra.
Một con mắt ở phần lưng mở ra, thậm chí còn có cả dịch trắng dính trên đó!
Sau khi duỗi thẳng người ra, đàn nhện đen đột nhiên tản ra tứ phía.
Chén canh trên tay Lưu Tiểu Phao rơi xuống đất.
Cô nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại, bước tới cầm lấy cái xô dội tắt ngọn lửa, sau khi cô đến đây đã buộc rèm cửa bằng vải, tránh sáng rất tốt.
Nhện đen sau khi biến dị, khi đi săn sẽ dựa vào hai nhận thức, một là nhận thức về ánh sáng, hai là nhận thức về nhiệt độ, thân nhiệt của vật sống, nhiệt độ của lửa đều sẽ là đường tắt dẫn chúng đến tìm.
Sao nhện đen biến dị lại xuất hiện ở đây?
Tại sao nó có thể chịu được lạnh?