Chương 56: Làm gì mà ồn ào suốt vậy

Dáng vẻ của tang thi khiến đám người kia đồng loạt rùng mình.

Trình Thắng vốn đang đặt kỳ vọng lớn nhất ở chỗ Tam Vô.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái bên chỗ Tam Vô như vậy, hắn đột nhiên run lên, ớn lạnh toàn thân.

Trong nháy mắt, bọn họ dường như nhìn thấy phía sau lưng tang thi giống như đang xuất hiện một phông cảnh xa hoa trụy lạc, luồng khí phóng đãng đang ập vào mặt bọn họ.

Sự tức giận khi bị Lão Hoa và Trương Phân liên tục đuổi ra ngoài vừa rồi cũng biến mất hết ở đây.

Gió lạnh thổi qua khiến cả người hắn tỉnh táo lại.

"Bảo chủ, chúng ta, chúng ta có vào không?" Mọi người âm thầm lau mồ hôi của mình, bước chân đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Cô ta, trong thôn của cô ta chắc hẳn có rất nhiều vật tư, dù sao cũng có một bầy tang thi giúp cô ta lấy vật tư mà." Có người nuốt nước miếng, thấp thỏm nói: "Muốn vào không?"

Trước đây, trạng thái lý tưởng của bọn họ là lấy nửa tháng từ thành lũy 1, một tháng từ thành lũy 2 và hơn ba tháng từ chỗ Tam Vô, ngay cả thành lũy lớn cũng lấy được, nếu Tam Vô không nguyện ý thì sẽ để những thành lũy khác gây áp lực.

Nhưng bây giờ không có ai đứng về phía bọn họ.

Trương Phân và Lão Hoa đứng dựa cửa nhà mình, nhìn ra bên ngoài.

Trương Phân cười nhạt nói: "Họ không thể vào được, cửa bên kia đã đóng chặt rồi."

Hơn nữa, toàn bộ thôn trang đều là tang thi, dù Tam Vô có cho cô vào thì Trương Phân thật sự không dám vào.

Lỡ như những tang thi bên trong đó bất ngờ nổi điên lên thì cô sẽ chết mất.

Ngay lúc Trình Thắng đang do dự, Tam Vô nghe thấy tiếng đã đứng trên đài cao dựng sẵn, cũng may đài cao được xây rất chắc chắn nên không bị trận mưa đá vừa rồi làm hỏng.

Trình Thắng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Tam Vô.

"Cô...."

"Tôi khuyên anh có thời gian thì đừng làm việc vô ích, sao không về thành lũy xem trong đó đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tam Vô cướp lời lên tiếng trước: "Anh đã ra ngoài lâu rồi đúng không? Không có người lãnh đạo, dù không dự trữ đồ thì ít ra vật tư vẫn phải có chứ."

"Có vật tư nhưng không đủ sẽ xảy ra cãi vã, cướp đoạt, anh có chắc mình vẫn sẽ thử ở chỗ này của tôi không?"

Đại hàn kỳ lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, ai sẽ cho người khác lương thực cứu mạng mình chứ?

Nếu cho đi lần này, vậy sau này có phải những người chăm chỉ làm việc sẽ nuôi mãi những người vô công rỗi nghề sao? Trên đời này chưa từng có đạo lý như vậy.

Trình Thắng bị những lời này làm khuôn mặt càng trở nên khó coi hơn.

"Nhưng anh cũng chẳng thật sự lo lắng cho sự sống chết của những cư dân yếu thế mà chỉ lo cho vị trí và mặt mũi của mình thôi, nếu không cũng sẽ chẳng ra mặt." Tam Vô cười nhạo nói: "Cút xa một chút, một miếng thịt tôi cũng không cho anh đâu."

Đàn em canh cửa cũng kích động gào lên, rục rịch muốn đưa quả đấm về phía trước.

"Hừ! Thứ gì thế!" Một đám người hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch bỏ đi.

Bọn họ cảm thấy mình vô cùng xui xẻo.

"Xem ra tôi phải đành có lỗi với những người đã dự trữ đồ kia thôi." Trình Thắng đành chấp nhận thực tế.

Hắn cảm thấy dưới tình huống cần thiết thì những người bên dưới cũng phải hy sinh một chút mới mong tìm được bình yên lâu dài.

Nếu không thì những người già yếu đó cũng không thể đánh lại những người có dị năng mạnh mẽ.

Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chuyện này thật sự không thể trách hắn.

Kết quả là sau khi Trình Thắng trở về, những gì hắn thấy là những tên điên kia đang nổi điên trong thành lũy, và những vật tư đáng thương còn lại đã ít đi bảy phần.

"Chạy rồi! Những tên chết tiệt kia chạy cả rồi!"

"Còn mang vật tư của chúng ta đi nữa!"

Dĩ nhiên đó không phải vật tư của bọn họ, đó là đồ dự trữ do người ta cực khổ lấy được, nhưng nó không hề có ý nghĩa với những người vô lý.

Trình Thắng đặt mông ngồi xuống đất, hắn nhớ tới lời Lão Hoa và Tam Vô đã nói, cả người run lên vì hối hận cũng vô dụng rồi.

Đây mới gọi là xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi!

Nhưng chuyện của hắn không có bất kỳ ai để tâm đến, Tam Vô kêu người dỡ bỏ cái l*иg gỗ ra, tuyết rơi xuống thực vật cũng không còn cách nào, cùng lắm thì dọn dẹp nhiều hơn thôi.

Dùng l*иg gỗ che lại thì đến lúc đó l*иg gỗ sẽ đông cứng lại, không thể dọn được.

Tam Vô trở lại với hai cái hộp lớn đựng đầy lá rau diếp tươi, sức ăn của nhóm Tiểu Tang càng ngày càng lớn.

Đợt khoai trồng vừa rồi cũng thành công phá mầm vươn ra trong đại hàn kỳ lần này, nhưng số lượng chỉ đạt 70%, so với 100% lúc trước thì khác hẳn, quả nhiên uy lực của đại hàn kỳ đang dần dần lộ diện.

"Hái hết mớ rau chưa kịp cứu bị trận mưa đá vừa rồi làm hỏng vào đây." Tam Vô nói với mọi người: "Còn những nóc nhà bị đập nát nữa, cũng sửa lại hết đi, đừng để tuyết rơi vào làm đóng băng cả nhà."

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở những chỗ khác, bên phía Trương Phân bị tổn hại nặng nề nhất, nóc nhà của nhà kho đã bị đập nát hết, hiện đang tu sửa gấp.

Thịt dự trữ bên trong cũng phải lấy ra ngoài, nếu không sẽ bị đông cứng trong phòng băng, đập cũng không ra được.

Mọi người làm việc ở bên ngoài bị đông lạnh cứng ngắc, về đến nhà không thể duỗi thẳng cả đầu ngón tay.

Trương Phân kêu người làm một nồi canh thịt đặc, mỗi người chia nhau một chén ăn.

Mọi người uống canh thịt, chép miệng nói: "Nếu thêm ít gừng và rượu vào là càng thêm ngon rồi."

Cứ uống canh thịt thế này thì hơi tanh, ngày nào cũng uống canh thịt cũng hơi ngán.

"Lão đại, chúng ta có thể ăn thêm một ít trái cây khô được không? Thịt nướng thì sao?"

Mọi người lau miệng, chờ mong hỏi.

"Các cậu nghĩ hay thật đấy!" Trương Phân lau miệng, cười mắng: "Mới bắt đầu đại hàn kỳ đã muốn ăn đồ khô sao? Một món đồ khô đã có thể làm thành canh ăn cho 2 ngày liền, xem các cậu nghĩ kìa!"

Trong lúc này, ở thôn bên cạnh.

Tam Vô đang đặt những miếng thịt ba chỉ, đùi dê và thịt trâu được thái gọn gàng lên một vỉ nướng tự chế chuyên dụng cho món nướng.

Các lát thịt nổi lên dầu vàng, Tam Vô rắc muối lên, lật các lát thịt lại.

Nhóm Tiểu Tang bên cạnh nuốt nước miếng, đều đang cầm đũa háo hức chờ đợi.

Thấy Tiểu Tang lặng lẽ muốn đưa đũa ra, Tam Vô vỗ nhẹ vào cổ tay cô bé: "Chờ một lúc nữa, thịt chưa chín hẳn."

Vừa nói cô vừa lấy một lon ớt bột rắc đều lên miếng thịt, bên cạnh đặt một chậu rau đã rửa sạch, trong đĩa là tỏi băm và một bát nước chấm tương tỏi và tương ớt cho mỗi người.

Mùi hương thơm phức hòa lại với nhau, "Ăn thôi!"

Tam Vô vừa ra lệnh, nhiều đôi đũa lập tức xông tới miếng thịt, bề mặt đã được nướng giòn rụm, lại thêm một ít hồi hương.

Đầu lưỡi được bao bọc bởi hương thơm và vị cay, đẩy ra khí lạnh và mồ hôi cực kỳ sảng khoái.

Thịt dê mềm, thịt trâu dai, thịt ba chỉ thơm phức, mỗi một miếng ăn là sự hưởng thụ cực độ.

"Tít tít tít!"

Tiếng nồi cơm điện vang lên, Tam Vô vỗ tay một cái, những hạt cơm bên trong đã nở ra sau khi thấm nước, Tam Vô không thể chờ được nữa, cô múc một muỗng cơm.

Đầu tiên là mùi thơm, càng nhai lại càng ngọt.

Húp thêm một ngụm canh cá đang nấu trong nồi lớn bên cạnh, Tam Vô hít mũi đầy sảng khoái.

"Tiểu Tang cũng muốn, hai chén!" Tiểu Tang đã chảy nước miếng từ lâu.

Hàm lượng năng lượng trong cơm là cao nhất.

Tang Phi và những người khác cũng bưng chén lên, còn nhóm Quỳ Quỳ đã hút cạn cái ao cá từ lâu, canh rau còn đặc biệt làm ra ba loại nước canh khác nhau, mỗi bộ rễ đều thoải mái cắm trong bát canh bên dưới.

Đèn Quả kích động đến mức quả trên người nó lóe lên ánh sáng, bị Tang Lĩnh đứng bên cạnh đẩy ra.

Cái thứ chói mắt này.

Mọi người đều lùa một miếng cơm to, cắn răng rắc lá rau diếp.

Tam Vô còn lấy một chén nhỏ đựng mật ong quý, trong mẻ thịt lần hai, cô đã có một mẻ thịt nướng mật ong rất thơm.

Trong khi Tam Vô đang thưởng thức bữa trưa của mình thì trong một ngôi nhà bên ngoài thôn của Tam Vô, một người đàn ông nhân lúc đại hàn kỳ chưa đến đã lên lầu hai lục lọi đồ đạc, lật tới lật lui vẫn không tìm được gì, hắn âm thầm mắng một tiếng xui xẻo!

Đang định ra ngoài thì mũi hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thối của tang thi.

Hắn giật mình, lập tức nằm xuống đề phòng.

Nhưng không hề có động tĩnh nào của tang thi cả, không đúng nhỉ.

Hắn cẩn thận bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh, nhìn thấy một thi thể không đầu đang biến thành bán tang thi nằm trên mặt đất, trên bàn để giấy bút ngổn ngang, chắc hẳn anh ta đã đấu tranh rất nhiều trước khi chết.

"Thật đáng thương." Người đàn ông lắc đầu thở dài, "Chắc là vì trúng độc tang thi nhưng không muốn biến thành tang thi hoàn toàn nên mới kết liễu mạng sống của mình thế này."

Không có đầu thì không thể hóa thành tang thi được.

Người đàn ông nhìn xong rồi bóp mũi muốn rời đi, mùi nồng quá.

Nhưng khóe mắt của hắn lại thoáng thấy một tờ giấy bị xé rách trên bàn.

"Lời trăn trối trước khi chết à? Đến đây, để ông đây rủ lòng thương xót xem thử, nếu không cậu chết một mình ở đây cũng thật buồn." Người đàn ông bước đến nhìn thử, lập tức sững người tại chỗ.

Nét chữ trên đó vừa lộn xộn lại vừa mạnh mẽ, như được viết bằng lòng hận thù sâu sắc.

Nhưng không khó để xác định chữ.

"Tam Vô, người phụ nữ đó đã đe dọa tôi, kêu tôi lừa Vương Hải đến trước mặt cô ta, còn truyền độc của tang thi vào trong người tôi, cô ta nói cô ta có thể khống chế độc của tang thi, nhưng Vương Hải đã chết, Lý Ngọc Sơn lại như vậy khiến tôi không thể về được."

"Tôi cũng không thể đi tìm Tam Vô, cô ta nhất định sẽ gϊếŧ chết tôi."

"Tôi sợ hãi và khó chịu nên tôi quyết định sẽ công khai bí mật này, để con tiện nhân Tam Vô chết không nơi chôn."

"Hãy cho tất cả mọi người biết về khu vườn đầy rau xanh và đất đai khác biệt của cô ta, thêm dị năng lọc sạch kinh khủng đó nữa!"

"Vậy thì, cô ta đừng mong có một ngày yên ổn...."

Phía sau là một đường ngang dài xuyên qua tờ giấy, hiển nhiên là người này viết tới đây thì chết.

Nhưng người đàn ông không khỏi há to miệng.

Hoàn toàn không ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng nữa.

Tam Vô, hắn biết người đó!

Tin Vương Hải tới gây chuyện, Lý Ngọc Sơn buộc phải quay về, tán hộ gần đây không ai là không biết.

Nhưng còn gì ở đây nữa?

Rau xanh!

Và một mảnh đất khác biệt?

Đầu óc của hắn ong lên, rút tờ giấy chạy vào trong nhà mình.

Không ổn rồi!

Hình như hắn đã biết một bí mật lớn rồi!

.......

Sau khi Tam Vô và mọi người ăn xong hết các lát thịt thì vợ Lão Đinh gõ cửa.

"Lão đại, đây là món ngon ở nhà ăn của chúng tôi, cá chiên giòn, tôi mang một chén tới cho cô nè."

Miếng cá thơm được chiên giòn, cắn một miếng, tiếng xương cá giòn rụm vang lên.

Tam Vô nếm thử một miếng, tay nghề của vợ Lão Đinh thật tốt.

"Đúng rồi." Tam Vô đứng dậy, bưng một chén mật ong ra.

"Bà cầm đi, hôm nay cho những người bận rộn và vất vả nhất uống chút nước mật ong, bản thân bà cũng nên uống một ngụm nhé." Đồ có hạn, không thể cho tất cả mọi người uống được.

Vậy thì đồ uống sẽ dành cho người có công lao lớn nhất, đây là quy tắc ở chỗ Tam Vô.

"Được." Vợ Lão Đinh cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng thoải mái.

Tiểu Tang liếʍ sạch cái chén to của mình, sờ bụng, lại bắt đầu gõ chén: "Ăn chưa no! Ăn chưa no!"

Tang Phi gật đầu, cô cũng chưa no.

Tang Lĩnh càng không cần nói, hắn là người có sức ăn lớn nhất trong tất cả tang thi.

Tam Vô dùng que lửa đốt dưới bếp lò lớn, không phản ứng với họ.

Chỉ một lát sau, cô lôi ra một cục tròn vo màu đen.

Gõ gõ vài cái.

Mùi thơm của gà ăn mày bọc trong những lớp lá lớn tỏa ra.

Mùi hương bao bọc bên trong, Tam Vô chia cho mỗi người hai con gà, bản thân cô thì xé một cái đùi gà từ con của Tiểu Tang.

Cô thật sự ăn không nổi, nhưng cô thèm.

Vừa thong thả ăn thịt gà, vừa nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, cô cảm khái nói: "Tiếc là nhóm Tang Nhất đi đào hầm rồi, nếu không cũng có thể ăn chung."

Vừa nói xong, cô nhìn thấy nơi nào đó trên mặt đất bên ngoài hình như đang nhô lên một đoạn.

Sau đó "phụt" một tiếng, một cái xẻng chọc từ dưới lên.

Một bàn tay thò ra từ bên dưới.

Hoa tường vi đã được chuyển vào trong phòng, lúc cái tay kia thò ra, không biết là giây thần kinh của nó có dựng sai hay không mà đột nhiên mở miệng hát vang dội: "Đặng ~ đặng ~ đặng đặng!"

Tam Vô giật cả mình, xoay người trừng mắt nhìn nó.

Bàn tay thò ra từ bên dưới nắm lấy mặt đất, lập tức nhảy bật lên.

Tiểu Tang nhận ra ngay, vui mừng vỗ tay, "Là Tang Nhất!"

Đối diện là nhà ăn lớn, nhiều tang thi ăn xong đang định về phòng nghỉ ngơi thì nhìn thấy Tang Nhất nhảy lên khỏi mặt đất.

Tang Nhất kích động siết chặt nắm tay, về nhà rồi!

Tam Vô vui vẻ nói: "Thông rồi à!"

Đàn em bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gãi đầu nhìn Tang Nhất.

Bên dưới còn rất nhiều tang thi đến thành lũy 1 làm việc, từng con một leo lên, chúng hưng phấn không thôi, về nhà rồi, về nhà rồi.

Sự tương phản rõ rệt giữa tang thi ra ngoài làm việc và tang thi ngờ nghệch ở nhà.

Sự tương phản quá mạnh mẽ này khiến lòng Tam Vô vang lên tiếng "lộp bộp".

Xong rồi!

Hình như tang thi canh cửa chỉ ở nhà ăn, uống, nằm nghỉ đang ngày càng ngu ngốc hơn thì phải?

Còn những tang thi ra ngoài làm việc lại thông minh và hoạt bát hơn hẳn.

Quả nhiên, nếu tang thi không hoạt động mà để mặc chúng giống như những tang thi hoang chỉ ăn và lang thang bên ngoài mà không làm gì, thì có phải chúng sẽ ngày càng ngốc đúng không?

"Đường hầm đào xong chưa?" Một thân tín của Quý Lăng Bạch ở thành lũy 1 ló đầu ra, cười nói: "Vậy em sẽ trở về nói với lão đại, chị là Tam Vô đúng không? Chị chặn kín cái đường này lại đi, không cần vật liệu gì đâu, lát nữa bọn em sẽ tìm người đè lối đi này lại, đảm bảo sẽ không có người nào vượt qua được, chị Tam Vô yên tâm nhé."

Thanh niên trẻ tuổi vừa dứt lời liền đứng dậy.

"Quý Lăng Bạch đâu rồi?" Tam Vô che dù, lấy một túi rau lớn từ nhà kho nhỏ phía sau đưa cho chàng trai: "Tình hình của tôi chắc Quý Lăng Bạch đã nói cho cậu biết, cái này cậu mang về cho anh ấy đi, dù sao bây giờ cũng có đường hầm rồi, không sợ bão tuyết phía trên, bên dưới còn ấm nữa, ăn xong thì lại tới chỗ tôi lấy tiếp."

Người thanh niên cầm lấy một túi rau xanh và củ cải lớn, tuy đã chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn bị sốc trước sự hào phóng của Tam Vô, bình thường có một miếng gừng trong phòng thí nghiệm, cậu phải liếʍ hơn nửa tháng mới chịu ăn hết.

Cậu có thể đi theo để đào đường hầm, chứng tỏ Quý Lăng Bạch bên kia đã chào hỏi rồi.

Cậu là thân tín của Quý Lăng Bạch trong thành lũy 1, đi đến đâu cũng có mặt mũi.

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tang thi đang nhai khoai tây và lá rau diếp trong miệng, cậu cảm thấy mình như bà Lưu đến thăm khu vườn lớn*, toàn thân toát ra hơi thở "không có kiến thức".

*Gốc là Granny Liu visits the Grand View garden, các bạn có thể tìm hiểu trên gg, copy là ra nhé

Cậu sống không bằng một con tang thi ở chỗ Tam Vô!

Quá hâm mộ!

Cậu ôm chặt đồ, rưng rưng nước mắt, quay lại dẫn mấy anh em ngồi lên xe thú trở về.

Tam Vô không để ý đến cậu, nếu như thực vật của cô có thể sống qua đại hàn kỳ, vậy cũng nên lấy một ít rồi đưa qua đó.

Nhưng tang thi bên đây lại tương đối khẩn cấp.

Cô nhìn một đoàn tang thi với chỉ số thông minh đang ngày càng giảm xuống, đưa ra một quyết định to lớn.

"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành hoạt động tập thể của tang thi, tang thi nào cũng phải tham gia!"

Đám đàn em nhìn nhau, tuy không hiểu gì nhưng chúng không ngại dành cho Tam Vô sự cổ vũ nhiệt liệt.

Một tràng pháo tay dữ dội bùng nổ trong hoàn cảnh tuyết rơi yên tĩnh.

Ngoài ra còn có tiếng hoan hô, tiếng hét dữ dội và tiếng huýt sáo của đàn em.

Lão Hoa ở kế bên đang chậm rãi uống canh thì bị tiếng hú dữ dội của chúng làm giật mình, canh trên tay cũng đổ ra hơn nửa.

"Thần, thần kinh!" Lão Hoa đặt chén canh vô vị đang uống xuống, mắng xong liền kiễng chân nhìn ra bên ngoài, "Làm gì mà ồn ào suốt vậy?"