Mấy con cá nhỏ trong hồ phát triển với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong một ngày mà nó đã dài bằng lòng bàn tay.
Hai con cá lớn trước đó thì đã dài bằng cánh tay người, đặt trong nước là có thể nhìn thấy một mảng đen.
Cả hai con đều đẻ được trứng nên dù cô có thèm ăn đến mấy cũng không thể động vào.
Đàn cá nhỏ sau khi lớn lên đã lấp đầy hồ cá, những con lớn nhanh hơn một chút đã dài bằng hai lòng bàn tay rồi.
Tam Vô bắt một vài con lên và ước lượng chúng, vảy sáng bóng lại nặng cân.
"Ba con nướng, hai con hầm!" Tam Vô ném cá cho Quỳ Quỳ, "Quỳ Quỳ gϊếŧ cá, Tang Nhất và Tiểu Tang ra ngoài chặt một ít cây có gai."
So với bữa chính, việc nấu ăn lén lút kiểu này khiến mọi người kích động hơn nhiều.
Quỳ Quỳ linh hoạt nghịch lá của mình, tuy không ăn được cá nhưng nó có thể uống canh cá!
Những con cá này được nuôi bằng nước sau khi đã lọc sạch, vô cùng hữu ích với nó và củ cải!
Lúc Tiểu Tang và Tang Nhất kéo một bó cây có gai lớn về nhà còn tiện đường mang về rất nhiều ve sầu biến dị và giun biến dị.
Tam Vô cắt giun biến dị thành từng miếng nhỏ rồi đem đi cho gà vịt ăn.
Hai con gà đều rất chắc thịt.
Tam Vô thả giun biến dị vào nước đã lọc sạch, hai con gà vốn không muốn ăn gì đột nhiên vùi đầu vào chậu bắt đầu mổ điên cuồng.
Hai chú vịt với bộ lông trắng như tuyết đứng co ro trong góc, hận không thể thọc cổ vào đất.
"Ăn nhiều lên, ăn nhiều một chút." Tam Vô sờ đầu con gà mái và con vịt cái, "Nếu như đẻ nhiều trứng, tao sẽ cho tụi mày nếm thử hương vị rau xanh."
Những cây rau cô trồng từ lâu đã ra hoa kết trái, đến lúc đó cô định sẽ giữ lại để trồng tiếp.
Củ cải cũng vậy, những bông hoa trắng vàng đan xen lẫn nhau.... Tam Vô thấy nó đẹp hơn bông hoa tường vi vô dụng kia rất nhiều!
Tam Vô lấy một cái chảo trong bếp, dùng dầu thịt mà Giang Thiên tặng cô quét qua đáy chảo, thứ này trong thành luỹ cũng không rẻ chút nào.
Tam Vô cứa vài đường trên bề mặt cá, ngay khi vừa cho cá vào chảo liền lập tức phát ra tiếng xèo xèo.
Lâu rồi chưa ăn cá nướng, cô thậm chí còn chẳng nhớ nỗi mùi vị của nó thế nào.
Rắc bột ớt và muối lên, lớp da cá ánh lên lớp màu đỏ nhạt, bên ngoài được chiên giòn rụm trong dầu.
Tam Vô dùng đũa gắp một miếng cá, hai mắt cô bừng sáng lên.
Quả nhiên, bột ớt phải dùng để nướng mới ngon.
Tang Nhất và Tiểu Tang không cần nhằn xương, ngay cả đầu cá cũng ăn ngon lành.
Bên cạnh còn thêm một nồi cá, vị cay nhẹ xua tan cơn lạnh, một ngụm nuốt xuống khiến Tam Vô chẳng muốn làm gì nữa.
"Chúng ta không cần để lại một ít cho Tiểu Bạch sao?"
Quỳ Quỳ vừa uống canh vừa hỏi.
"Tiểu Bạch!" Tiểu Tang bưng chén, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tam Vô.
"Nếu giữ lại cho nó thì các em phải ăn ít một chút đấy." Tam Vô cười nhìn hai người.
Quỳ Quỳ lập tức cúi đầu, "Coi như em chưa nói gì đi."
Tiểu Tang lắc đầu nguầy nguậy, "Không cho! Không cho!"
Một chút cảm giác tội lỗi Tam Vô cũng không có, ăn uống lén lút mới ngon chứ.
Ngay khi Tam Vô đang chuẩn bị uống ngụm canh cá cuối cùng.
Một tiếng "bùm" cực lớn vang lên kèm theo đó là ngọn lửa cao ngất trời, cô lập tức ném muỗng canh đi.
Tam Vô đứng dậy nhìn ra ngoài, bầu trời phía trên thành luỹ nhuộm một màu đỏ trầm vì ánh lửa, đứng trong sân mà cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói nồng nặc.
"Cháy rồi!" Quỳ Quỳ ôm củ cải dựa cửa nhìn ra ngoài, "Củ cải sợ lửa, Quỳ Quỳ không sợ!"
Nói xong nó còn khoe vòng hoa có thể bốc lửa lên của mình.
"Chủ nhân, sao chị không nói gì hết vậy?"
Lúc này, Tam Vô đang đứng ở cửa nhìn ngọn lửa cao ngất trời sắp xé toang cả màn đêm.
Khuôn mặt luôn mang theo nụ cười lại đang lộ vẻ kỳ quái, giống như muốn cười nhưng cơ lại căng cứng, vui mừng xen lẫn bi thương.
"Hình như là nổ phòng thí nghiệm..... Ha!" Cô cười nhạt một tiếng, "Cháy là tốt rồi! Phải cháy rụi mới được!"
Ngày A Tứ chết, lúc chôn cất A Tứ cô đã nghĩ về ngọn lửa cháy rực trên người anh.
Hãy để cho ngọn lửa đó cháy đến từng nơi trong thành luỹ.
Bây giờ ngọn lửa đó đã thực sự bùng cháy, nó còn vui hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Ngọn lửa phía xa xa phản chiếu vào mắt cô, như thể có thứ gì đó đã xé toang sự yên bình trước mắt.
Phòng thí nghiệm của thành luỹ ở đâu chứ?
Những người khác không biết, nhưng cô thì đã sống trong thành luỹ lâu như vậy sao có thể không biết?
Thí nghiệm kinh khủng khiến con người ta căm phẫn, thậm chí còn được coi như là phòng tra tấn hành hạ con người để thoả mãn thú vui của những tên thiếu gia kia.
Tam Vô nhìn về hướng thành luỹ, trong lòng nhất thời có chút nghi ngờ.
Phòng thí nghiệm của thành luỹ 18 vốn không dùng cho các thí nghiệm chân chính, cũng chẳng có bất kỳ nhà nghiên cứu chuyên môn nào. Một phòng thí nghiệm như thế lại có thể trồng ra được giá đỗ sao?
Có khả năng ư?
Bên trong thành luỹ, vô số tiếng la hét ầm ĩ xen lẫn với nhau.
"Kẻ địch tấn công! Phòng thí nghiệm cháy rồi!"
"Nhanh lên! Mẹ nó những tên dị năng hệ thủy chết trôi ở đâu cả rồi? Mau ra dập lửa cho ông." Vương Hạo Sinh vừa hét vừa lui ra ngoài dưới sự bao bọc của mọi người.
Lúc hắn đào viên tinh thể của người phụ nữ kia lên, còn chưa kịp đắc ý đã nghe thấy một tiếng nổ "đùng" thật vang dội bên tai.
Ngay sau đó chính là một ngọn lửa lớn lao về phía hắn.
Hắn là người có dị năng hệ thủy, vốn đã sợ lửa, nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt kéo một người bên cạnh qua chắn trước mặt hắn, e là hắn đã bị bỏng rồi.
"Bảo vệ thiếu gia!"
Người đàn ông bên cạnh Vương Hạo Sinh không ngừng kêu than, cả khuôn mặt anh ta giờ đây đã bị cháy đến mức máu thịt lẫn lộn, nhưng nếu Vương Hạo Sinh chết ở đây, vậy thì anh ta cũng chẳng thể sống.
Chủ nhân của thành luỹ chắc chắn sẽ kéo theo họ chết cùng.
Không cần biết có phải kẻ địch tấn công hay không, anh ta luôn phải đảm bảo an toàn cho Vương Hạo Sinh trước!
Anh ta kéo lấy Vương Hạo Sinh, đập vỡ kính ra ngoài rồi nhảy xuống dưới.
Lính gác đã sớm chờ ở bên ngoài lập tức đón lấy Vương Hạo Sinh.
Những người này đều là người Vương Hạo Sinh đã bố trí trước khi hắn bước vào, Quý Lăng Bạch đứng sau ánh lửa hoàn toàn bị che khuất đang nhìn hắn đầy tiếc nuối.
Vương Hạo Sinh quả nhiên rất sợ chết, tính cảnh giác vô cùng cao, tự mình sắp xếp đường lui cũng nhiều.
Từ việc kéo người để chặn đám lửa đến việc được những tên bên cạnh đỡ lấy rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt.
"Tiếc thật đấy, còn tưởng sẽ gϊếŧ được hắn ngay luôn chứ." Quý Lăng Bạch bước vào trong đám lửa, bất cứ nơi nào chân anh chạm xuống, ngọn lửa đều xoay tròn thành một vòng quanh mắt cá chân anh.
Anh mở ngăn kéo duy nhất còn sót lại ra, bên trong quả nhiên là để mấy túi hạt giống đậu nành chưa dùng hết, ngoài đậu nành ra còn có đậu đỏ và đậu xanh.
Thêm một vài túi hạt giống không biết là loại gì.
Dù sao Vương Hạo Sinh muốn làm gì anh cũng đã biết, mấy cây giá đỗ kia cũng đã thiêu rồi, hiện tại bên ngoài có rất nhiều người vây quanh, những người có dị năng cấp cao cũng đã tới.
Anh buộc phải đi thôi.
Sau khi biến lại thành chú mèo nhỏ lớn bằng lòng bàn tay, anh nương theo ánh lửa lặng lẽ bay ra từ cửa sổ bên kia.
Tam Vô nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, tâm trạng cũng dần tốt hơn.
"Phòng thí nghiệm nên cháy rụi đi." Quỳ Quỳ ở một bên vỗ lá cây, những thứ chủ nhân ghét nó cũng ghét, vậy nên phòng thí nghiệm kia tốt nhất nên cháy rụi đi.
"Phải, phòng thí nghiệm của những thành luỹ khác bị cháy, đó là tổn thất của nhân loại, nhưng với thành luỹ 18 thì chắc chắn là không." Tam Vô cong miệng, "Cháy càng lâu càng tốt."
Nhưng ngay sau đó, một tiếng sấm ập xuống. 𝖳r𝓊yệ𝑛 cop từ tra𝑛g || 𝖳𝑅 Ù𝗠𝖳𝑅𝐔𝘠Ệ𝙽.V𝙽 ||
Tam Vô nghiêm mặt nhìn lên bầu trời.
Bầu trời mới nãy đang rất tốt bỗng dưng loé lên những tia chớp.
Đóa hoa tường vi vẫn luôn rụt người bỗng cảm giác được sự thay đổi của thời tiết, nó lập tức ngẩng đầu dậy.
Lập lại lời nói một cách hãnh diện: "Tối nay có mưa! Mưa to đó nha!"
"Ha ha ha! Mưa to đó!" Cơn sóng trong lòng nó đang dâng trào.
Nó là một đóa hoa tốt, dự đoán vô cùng chính xác!
Chủ nhân nhất định sẽ thích nó!
Tam Vô cứng cổ, từ từ quay đầu lại, đóa hoa tường vi ngại ngùng run lên một cái, nó đang sẵn sàng tiếp nhận lời khen của chủ nhân.
Trận mưa lớn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Quý Lăng Bạch, anh rón rén trở về cửa nhà, đang định bước vào thì nghe thấy tiếng nói vô cùng tức giận của Tam Vô.
"Đừng có cản chị!"
"Hôm nay bà đây! Nhất định phải chặt đóa hoa vô dụng này!"
Quý Lăng Bạch: "......"