Chương 40: Ngoại truyện:Gả đa tình theo đuổi bạn gái 3 6–8 minutes

Được hôm Mộ Phi rủ được Cao Minh Khải đi uống vài ly, bạn thân lúc nào cũng bảo ở nhà vợ gần sinh nên chẳng dám ra ngoài lâu.

Anh chưa từng nhìn thấy Cao Minh Khải như thế này, mọi tâm tư đều đặt vào người phụ nữ ấy.

"Bà cô nhà cậu sao rồi?" Anh trêu.

"Sắp sinh rồi, cáu gắt hơn, mắng tôi nhiều hơn nhưng mà đáng yêu." Cao Minh Khải vừa nói vừa cười, trông vẻ mặt rất hạnh phúc khi bị mắng.

"Trời, đây có còn là đại ca hắc đạo mà tôi quen không?"

Hắn uống cạn ly rượu, nhàn nhã nói:"Mấy năm nay tôi làm ăn chân chính, thấy cũng đã đủ bền vững rồi. Công việc trong hắc đạo giờ đang chuyển sang a Lê."

"Cậu đang đùa?" Mộ Phi không tin đây là sự thật.

Lúc trước Cao gia không lớn mạnh như hiện tại, lúc Cao Minh Khải thời niên thiếu Cao gia chỉ là một công ty tài chính nhỏ, nói có chỗ đứng cũng là nói dễ nghe. Sau khi Cao Minh Khải đủ 18 tuổi, thừa kế công ty của gia đình thì lúc đó nó mới bắt đầu phát triển.

Hắn là một người đàn ông có tham vọng, muốn đạp trên người khác mà đi. Hắn gia nhập hắc đạo, lăn lộn trong đó tính đến nay cũng hơn mười năm. Bao nhiêu lần chết đi sống lại mới ngồi vào được vị trí ông trùm, đó là tất cả công sức mà hắn bỏ ra để giành lấy. Mộ Phi chưa từng nghĩ hắn nói bỏ là bỏ như hiện tại.

"Đùa làm gì, gần đây hắc đạo đang biến động lớn đấy. Ra đường chú ý an toàn."

"Vì Bạc Hy sao?" Tình yêu thật sự phi thường tới vậy ư?

Hắn cười, nhìn anh đáp:"Cô ấy quan trọng hơn tất cả, nhìn cô ấy khóc vì thấy tôi bị thương tự nhiên tôi không muốn làm đại ca nữa. Chỉ muốn làm chỗ dựa cho cô ấy, chỉ muốn cô ấy mãi cười thôi."

"Được đấy, anh bạn."

Chuyện này anh không xen vào, cũng không đưa ra lời khuyên. Người xưa có câu, giang sơn và mỹ nhân chỉ được chọn một. Bây giờ anh được tận mắt chứng kiến rồi.

Cao Minh Khải chọn mỹ nhân chứ không chọn giang sơn.

Bạn thân hỏi thăm mình, hắn cũng tiện hỏi thăm lại anh:"Còn cậu thì sao, ổn chứ?"

Nghe hắn có hứng thú hỏi, anh cười phá lên. Sau đó hơi trầm ngầm suy nghĩ, anh cứ nghiền ngẫm nhìn ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh này thật sự thu hút tầm mắt.

Mãi mới thốt ra lời, anh nói:"Cô ấy trên cơ tôi."

Hắn thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mộ Phi ở trong trí nhớ của hắn là tên đào hào có tiếng, chuyện trai gái đối với anh ta chỉ như là thay một cái áo hay ăn một cái bánh thôi. Phụ nữ ở bên cạnh hắn, bị anh nói một hai lời đều bị dụ dỗ đi hết.

Bây giờ để chính miệng anh thừa nhận là Thạch Ân trên cơ anh thì hắn cũng đủ hiểu sức công phá của cô gái kia không phải dạng vừa.

Bạn thân của vợ đúng là đỉnh cao, vợ hắn cũng thế!

"Này, vui vẻ lắm sao. Đáng cười lắm sao?" Mộ Phi đấm vào vai hắn, tự nhiên thừa nhận xong thấy mất mặt nên anh chỉ biết làm thế.



Nửa tháng trời, Thạch Ân không liên lạc gì với anh. Chẳng lẽ giống như Bạc Hy từng nói, chiêu "lạt mềm buộc chặt" thật sự không có tác dụng?

Nhưng anh biết phải làm sao, tấn công thì bị phản đòn, còn phòng thủ khéo lại mất cả chì lẫn chài. Nữ nhân phiền phức, khiến anh thật sự rất đau đầu.

*

Nửa đêm, Bạc Hy bị vỡ nước ối chuyển dạ sinh con. Cao Minh Khải tức tốc mang vợ tới bệnh viện vào phòng sinh.

Cô có dấu sinh sớm hơn dự kiến một tuần lễ, hắn trở tay không kịp.

Bạc Hy được đẩy vào phòng chờ sinh, cả Cao gia ở bên ngoài chờ đợi. Bạc gia cũng đã có mặt khi được thông báo, cũng may là phòng sinh VIP mà hắn đã nhờ bác sĩ Từ Khiêm chuẩn bị từ trước. Nếu không với số lượng người này, thật sự khiến người ta chú ý.

Cao Minh Khải ngóng ở ngoài cửa phòng, không biết vợ mình trong đó như thế nào rồi?

"Này, Từ Khiêm tôi muốn vào." Hắn thấy Từ Khiêm đi ra liền chặn đầu.

"Vợ ngài không cho ngài vào, tôi có hỏi thiếu phu nhân là có muốn chọn dịch vụ sinh gia đình không? Cô ấy bảo không!"

"Tại sao?"

"Phụ nữ sinh nở thường hay xấu, chắc là thiếu phu nhân không muốn ngài nhìn thấy."

"Tôi muốn vào."

"Tiên sinh, mời ngài ngồi bên này. Tôi đang chuẩn bị đồ cho bác sĩ đỡ cho vợ ngài đây."

"..."

Hắn chỉ có thể nghe lời làm theo không dám cản trở làm chậm trễ việc sinh nở của cô.

Một tiếng đồng hồ, Bạc Hy la hét ở trong phòng sanh. Bên ngoài ai cũng sốt ruột, vì nghe cô la có vẻ đau đớn lắm.

...Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, Từ Khiêm một lần nữa đứng trước mặt gia đình hai họ:"Chúc mừng tiên sinh, thiếu phu nhân đã sinh xong rồi. Bé trai nặng 4kg rất cáu khỉnh."

"Ôi tổ tiên phù hộ cho con cháu Cao gia." Bà nội chấp tay cảm tạ trời đất.

Cao Minh Khải muốn đi vào phòng sanh thì bị bác sĩ cản lại, Từ Khiêm nói:"Tiên sinh chờ thêm một lát, các y tá đang lau rửa cho em bé và vợ của ngài."

"..." Lại phải chờ.



Cao Minh Khải lóng ngóng, dáng vẻ này Từ Khiêm lần đầu nhìn thấy.

Lão phu nhân thấy cháu trai như vậy mới nói đỡ:"Bác sĩ thông cảm, cháu trai lần đâu làm cha mà. Ai cũng sẽ như vậy."

"Được rồi, tiên sinh để tôi vào trong hối thúc cho ngài."

Từ Khiêm quay vào trong phòng, năm phút sau anh ẵm em bé trên tay đi ra. Vui vẻ nhìn hắn nói:"Người nhà vào được rồi, đây là con của tiên sinh."

Cao Minh Khải đến nhìn cũng không thèm nhìn, hắn đi vội vào phòng. Từ Khiêm tưởng hắn không nghe hay không nhìn thấy nên mới chặn đường đưa đứa bé cho hắn.

Kết quả, hắn nói:"Đưa cho người nhà tôi ẵm đi."

Từ Khiêm:"???" Chẳng phải nảy giờ hắn lóng ngóng muốn nhìn mặt con hay sao?

Cao Minh Khải kéo rèm đi vào, Bạc Hy nằm trên giường đã được lau chùi thay quần áo sạch sẽ. Sắc mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt yếu ớt. Hắn nhìn mà thấy thương vô cùng, hắn cúi xuống hôn cô.

"Vợ ơi, vất vả cho em rồi."

Từ Khiêm:"???"

"Bác sĩ Từ, tôi... Tôi ẵm chắt của tôi." Bà nội đón lấy đứa bé từ vòng tay của bác sĩ Từ.

Cũng may là đứa trẻ này cuối cùng cũng có người nhận, lúc nảy cha của nó có thèm ngó nó cái nào đâu.

"Ôi bé cưng dễ thương quá, mắt giống a Khải nhà chúng ta. Miệng thì giống tiểu Hy, ôi chúm chím cưng chưa kìa."

Cả hai nhà tụ lại xem cháu chắt của bọn họ, Bạc Hy mới nhìn ra bên ngoài. Giọng cô lạt đi, nắm tay hắn nói:"A Khải con của chúng ta."

"Để anh."

Cao Minh Khải bước về phía đông người, hắn nói:"Bà nội đưa em bé cho cháu, tiểu Hy muốn nhìn."

"A Khải cháu nhẹ tay thôi, đau đứa nhỏ."

"Nó hành mẹ nó như vậy, cho nó đau một chút thì có sao đâu nội."

Bà nội:"..."

Cả nhà:"..."

Đứa bé:"???" Ông có phải là cha của tôi không vậy?

Gia đình đón thêm một thành viên mới, ai nấy cũng vui vẻ. Tình cảm giữa Cao gia và Bạc gia càng thêm khắn khít.