Chương 22: Tôi cũ từ khi nào?

"Vậy anh là cái gì?" Jackson tức lắm cũng bắt đầu biết hỏi ngược lại

"Chồng của cô ấy, hơn nữa gia đình chúng tôi rất thân với nhau." Hắn cao giọng đáp.

"Cũng chỉ là chồng cũ, anh có quyền gì mà lên tiếng?" Jackson bực dọc lại văn vẹo hắn.

"Chồng cũ? Tôi cũ từ khi nào? Muốn đối đầu với tôi, anh phải xem nhà hàng mà anh đang... Cao Minh Khải..." Cô còn không nói thì hắn sẽ giở giọng ức hϊếp người khác cho coi.

Tính tình hắn xấu, rất xấu nữa là đằng khác.

Bị gọi hắn nhướn mày nhìn cô, Bạc Hy mới nói tiếp:"Đi về thôi."

"Jackson anh về đi, tôi không sao."

"Cô không cần sợ hắn ta." Jackson đi tới nắm tay cô.

"Jackson về đi, ngày mai tôi mời anh ăn cơm."

Hắn đẩy cho Mộ Phi trách nhiệm là phải đưa Thạch Ân về nhà, còn hắn tự mình lái xe đưa cô về. Ở trong xe thể thao, nhìn hắn đắt ý lái xe cô không nhịn nổi mới nói:"Anh nghĩ tôi với anh là mối quan hệ gì vậy?"

Cao Minh Khải nhìn cô, dường như chưa hiểu ý. Cô lại nói:"Cao Minh Khải chuyện đêm đó tôi cũng muốn nói rõ một lần với anh. Chúng ta đều lớn hết rồi, anh có nhu cầu của anh, tôi cũng có nhu cầu của tôi. Xong chuyện rồi thì như tình một đêm, ngày mai phủi sạch quan hệ đó là điều tôi muốn."

"Đó không phải điều tôi muốn. Với lại chúng ta chỉ mới ly thân chứ chưa có ly hôn, tôi cũ từ bao giờ vậy?" Hắn đáp lại gọn bưng, giống như đã chuẩn bị sẵn để chất vấn cô ngay khi có thể.

"Tôi... Tôi cũng không có nói anh cũ, tại vì một năm ly thân, có khác gì ly hôn đâu. Cao Minh Khải anh thiếu gì phụ nữ, phải không?"

"Tôi nói rồi Bạc Hy, cô đừng có nằm mơ. Tôi sẽ không ly hôn đâu! Theo tôi về nước đi, ở nhà thiếu bóng dáng của người vợ hiền. Tôi nhớ cô rồi."



"Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không về đâu."

Bạc Hy bực dọc nói, hắn nghe đến đây cũng không còn thái độ thong dong vừa nảy nữa. Cụ thể là chân ga đạp hết cỡ, chiếc xe lao nhanh trong đêm. Cô mặc kệ, tại sao cô phải nhịn hắn chứ.

Xe dừng ở nhà cô, hắn mới nói:"Tôi đồng ý cho cô ở lại đây tạm thời, nhưng không được có ý muốn ly hôn. Tôi nói rồi, tôi không đồng ý."

"Mặc kệ anh. Chúng ta cứ như trước kia đi, đừng có ngó ngàng gì tới tôi cả."

Cô mở cửa xe ra ngoài với thái độ bực tức, hắn thấy cô loay hoay mở cửa nhà. Do cái tay của cô bị thương nên việc cầm nắm rất là đau, vậy mà hắn cũng không đến giúp. Cũng may là Thạch Ân đã về tới, hắn thấy vậy cũng lái xe đi luôn...

Cái đồ Cao Minh Khải chết giẫm, vậy mà hắn dám nói là hắn nhớ cô?

Nhớ cái con khỉ, giả dối!!!

Cao Minh Khải nói để cô ở lại, cô càng không thèm ở lại. Cô phải về nhà, quậy một trận để kiếm cơ ly hôn luôn.

Bạc Hy trở về thành phố A, nơi mà cô đã lâu không trở lại. Buổi chiều ở thành phố A không khí thật tấp nập vội vã, ai ai cũng muốn trở về nhà sớm vì trời đã kéo mây đen. Bạc Hy đứng ở trước cửa Cao gia ấn chuông cửa, người quản gia vừa thấy cô đã tỏ vẻ hốt hoảng.

"Thiếu... Thiếu phu nhân?"

"Hoa quản gia bà làm gì mà kinh ngạc như vậy, tôi không được chào đón sao?" Bạc Hy cố ý nói đùa.

Cô đã từng quậy đυ.c nước Cao gia, dĩ nhiên là trên dưới nhà họ đều "ngán" cô rồi.

Hoa quản gia lập tức thu vẻ ngạc nhiên đó lại, bà ấy cung kính đáp:"Mời thiếu phu nhân vào nhà ạ."

Bạc Hy đến đây cũng là có chủ đích, cô muốn trả lại vật báu gia truyền cho bà nội. Nó là vật vô cùng quan trọng với Cao gia, làm sao cô có thể giữ được, nó nhất định phải do cháu dâu Cao gia giữ mới phải.



Vừa vào đến cửa đã thấy bà nội của Cao Minh Khải đang vất vả nhặt tổ yến, bà ấy già rồi, mắt mờ tay run nhìn thế nào cũng thấy quá khó khăn.

"Bà nội người làm công việc gì vậy?" Cô đi tới cười nói.

Bà nội vẫn giữ khuôn mặt hơn dỗi nói:"Một tiếng bà nội này tôi không dám nhận của Bạc tiểu thư đâu."

"Bà nội, bà nội, con cứ gọi, người không muốn nhận cũng phải nghe thôi. Nào, con đỡ người ngồi lên ghế." Cô đỡ bà nội ngồi lên ghế sofa, lấy khăn thấm mồ hôi cho bà ấy.

Cô nhìn đống đồ ăn bày rơi vãi dưới bàn mà hỏi:"Bà nội đang làm gì vậy?"

"Nhặt một chút tổ yến cho Minh Khải, nó kén ăn như thế ốm đi nhiều rồi." Bà nội uống tách trà nóng mà cô đưa, ôn tồn nói

Bạc Hy lại hỏi:"Sao bà nội không để đầu bếp Cao gia làm ạ?"

"Minh Khải nó nói không vừa miệng nó, nên không muốn ăn."

Bà nội nói xong cô cũng bó tay, cái con người đó thật khó hầu hạ. Nếu cô đã đến làm gì có chuyện để bà nội vất vả, cô đành lê thân xuống bếp nấu nướng. Trước đây cơm của Cao Minh Khải ăn đều là do cô nấu, bà nội cũng biết nên không ngăn cản cô. Tay của cô còn chưa khỏi hẳn đâu, cô thật sự suy nghĩ là mình mắc nợ hắn ở kiếp trước.

"Tổ yến xong rồi này." Cô bê chén tổ yến ra còn vui vẻ nói, nhưng nụ cười tắt hẳn khi thấy Cao Minh Khải cũng có mặt.

Hắn nhìn cô, ánh mặt vẫn là vẻ lạnh lùng đó. Cô không thèm để ý tới hắn đem chén tổ yến tới cho bà nội, vui vẻ nói:"Bà nội ăn tổ yến đi, xem có ngon không?"

"Minh Khải con xem Bạc Hy nó cất công hầm tổ yến cho con, con cũng nên ăn nhiều một chút." Bà nội chỉ chén tổ yến nói với hắn.

Cao Minh Khải lại nói:"Con với cô gái này ly thân rồi, cô ấy còn đi khắp nơi nói con là chồng cũ. Bà nội cũng biết xưa nay con không dùng thức ăn do người lạ nấu, đặc biệt là người cũ."

Bạc Hy tức lắm, cô đã bỏ công nấu mà hắn còn dám làm giá không ăn. Cô lớn tiếng nói:"Tôi có nói là nấu cho anh sao? Tôi nấu cho bà nội."