Chương 8

Việt sửng sốt trước thái độ của Hạ: nhưng Diệp là do mẹ bảo vào công ty.Anh...

- Anh làm sao? Anh mừng quá đúng không? Anh là chủ, quyền nhận hay đuổi đều do anh. Anh đừng gạt sang cho mẹ.

- Tại sao mình lại cứ cố chấp như thế? Trước giờ mình đâu phải là người phụ nữ hẹp hòi?

- Anh trách em ư? Vậy em phải rộng lượng để cô ta lên giường với chồng mình hay sao?

- Em....Nói nhỏ thôi, bố mẹ nghe thấy hết bây giờ. Anh không muốn bố mẹ lo lắng.

Chị cười chua chát: anh có hiếu lắm, nhưng với vợ thì anh là người tồi!

Việt cầm lấy tay Hạ: nếu em biết chuyện và chấp nhận tha thứ rồi thì anh nghĩ chuyện này chúng ta không cần nhắc lại nữa. Hết tháng này anh cho Diệp nghỉ việc là được.

- Tại sao là hết tháng? Em muốn ngay lập tức. Nếu ngày mai cô ấy không rời khỏi công ty thì em sẽ rời khỏi ngôi nhà này.

- Em...

- Em muốn như vậy đấy. Em là vợ anh, được anh cùng gia đình họ hàng cưới hỏi đàng hoàng. Không lẽ anh quên rồi sao?

Việt thở dài: được rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngày mai Diệp sẽ không đến công ty làm việc. Anh hi vọng mình sẽ không vì chuyện này mà mất vui.

- Nếu anh không muốn em mất vui thì anh đừng bao giờ để xảy ra những chuyện như vậy. Lần này em bỏ qua nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho anh. Bố nói ngày mai sẽ lên công ty làm việc. Em đang nghĩ bố phát hiện ra chuyện gì không đẹp đẽ của anh rồi.

Việt gật đầu siết chặt lấy bàn tay Hạ: anh xin lỗi, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Dù gì đi chăng nữa, anh chỉ có mình là người anh thương yêu. Chưa khi nào anh muốn cho mình phải buồn hay đau khổ vì anh.

Hạ nhìn thẳng vào mắt Việt: em không muốn nghe những lời có cánh. Em muốn thấy anh thương yêu em đến thế nào. Hay là thực sự anh đang mong muốn có một đứa con?

- Sao em lại rẽ hướng sang chuyện con cái? Anh nói với em rồi, con cái là duyên. Nhất định có duyên thì ông trời sẽ cho chúng ta một đứa con.

Tiếng ông Pha gọi bên ngoài: sao hai đứa về nhà là chui hết vào phòng thế. Hai vợ chồng anh Việt mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói.

Chị vội lấy tay lau vội dòng nước mắt: dạ, con ra ngay đây bố.

Ông Pha: ngày mai tôi sẽ theo anh Việt lên công ty làm việc.

Anh đáp: con nghĩ bố không con trẻ nữa, thời gian này bố mẹ nghỉ ngơi vui thú cửa nhà là con an tâm nhất rồi ạ!

Ông Pha mỉm cười: bố chưa già, anh khỏi cần lo. Người ta già râu già tóc không lo, cái đầu mà già mới là đáng ngại- ông nói rồi chỉ tay lên đầu của mình.

Việt: bố muốn cũng được, con không ý kiến, tuy nhiên ở xưởng bụi bặm, không thích hợp với bố. Vậy mai bố cứ lên văn phòng con ngồi chơi xơi nước rồi tiện thì bố giúp con ấm trà, phích nước cũng được.

Bà Kim đi ngang qua thấy vậy khoái chí che miệng cười: ông Pha ơi! Ông Pha hỡi, ông đi làm tạp vụ tha hồ mà kiếm tiền nuôi tôi.

Bà nói xong lại ngưng cười và thắc mắc: thế con Diệp làm gì?

Anh đáp: con cho Diệp nghỉ việc ở công ty mẹ ạ! Công việc trên ấy không phù hợp với Diệp.

Bà Kim sửng sốt: sao lại như thế? Con bé Diệp nó vẫn làm rất tốt mà, hơn nữa có nó làm ở đấy có gì nó nhắc nhở con thì mẹ cũng yên tâm.

Ông Pha xua tay: thì con nó đã nói là Diệp không phù hợp rồi còn gì nữa. Vậy từ mai bố lên làm thay công việc của con Diệp, đỡ phải ăn bám mẹ con, vậy lại hoá hay.

Bà Kim chẹp miệng: không được, tôi thấy vẫn không hợp lý cho lắm đấy ông ạ.

Ông Pha: bà này hay nhỉ, thế trước khi con Diệp đi làm, con trai chúng ta có ai nhắc đâu mà nó vẫn làm tốt?

- Nhưng mà trước kia công việc ít, giờ thì liên doanh, liên kết với nước ngoài, làm sao mà tôi yên tâm được?

Việt: Diệp có đến công ty cũng là làm nhân viên tạp vụ thôi mẹ. Công việc của con vốn dĩ theo guồng từ trước, không nhất thiết phải có người nhắc việc. Con đã quyết định rồi, từ mai Diệp không còn là nhân viên của công ty nữa.

Bà Kim: có phải con Hạ nó bắt con cho con Diệp nghỉ việc hay không? Hay tại cái chị Hiên vợ anh Phúc?

Việt phản bác: chuyện công ty con khi nào cần sự can thiệp của người khác mà mẹ nói thế? Là con thấy cô ấy không phù hợp nên cho cô ấy nghỉ.

Ông Pha vỗ tay: hay, vừa hay tôi có việc làm. Bà thấy ông trời sắp xếp chu toàn chưa? Tôi mới có ý định đi làm chiều nay xong. Mà tôi nói thật, kể cả con Hạ nó không thích con Diệp, bắt con Diệp thôi việc cũng là trong khả năng và quyền hạn của nó. Ai bảo con Hạ là giám đốc phu nhân?

Bà Kim khó chịu: bố con ông chỉ được cái về hùa với nhau thôi. Công ty thì liên quan gì đến con Hạ?

Ông Pha: này..này...tôi nhắc lại câu bà vẫn hay nói: "của chồng công vợ". Con Hạ là do cả họ nhà ta kẻ đón người rước về làm dâu trong nhà. Nó làm vợ thì dĩ nhiên có quyền rồi, thậm chí nó bắt con trai bà nộp hết lương lậu bà cũng không có quyền can thiệp.

- Ông....!

- Tôi làm sao? Tôi đang nhắc con làm y chang bà đó thôi. Cả đời tôi ăn bám bà vì lương lậu tôi nộp cho bà không thiếu một xu, không lẽ bà quên rồi? Vậy thì con Hạ nó làm vợ, nó có quyền là hiển nhiên rồi. Đây là bài học tôi đúc kết từ tôi mà ra. Mà tôi ngẫm cũng đúng chứ chẳng sai, vợ ở với mình cả đời, cung phụng vợ thì đời tôi lúc nào cũng nở hoa. Bà thấy tôi sống với bà bao nhiêu năm nay có khi nào tôi buồn đâu, bà phải tự hào vì truyền thống nhà ta chứ?

Bà Kim cứng miệng không nói nổi từ nào trước miệng lưỡi giảo hoạt của chồng. Mà dù gì ông cũng đâu nói sai. Bà về làm vợ ông từ năm27 tuổi đến giờ cũng hơn ba chục năm, chưa khi nào ông to tiếng hay thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bà. Ông chiều bà và bênh bà chằm chặp. Bà nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo về làm vợ ông. Mẹ chồng bà khó tính ăn hϊếp con dâu, ngày nào ông cũng ra mặt giải vây cho bà. Hơn 3 mươi năm làm vợ ông bà tuy không giàu có nhưng được ông yêu chiều. lương lậu ông luôn tự giác đưa cho bà đúng hạn, chưa một lần bà phải nhắc ông việc tiền nong. Bà muốn gì bà tự mua lấy, thậm chí ông còn làm thêm lấy tiền tặng bà tấm áo hay cái khăn mới những dịp lễ tết. Người ngoài nhìn bà ai cũng phải ghen tị. Bà luôn tự hào và kiêu hãnh vì là người phụ nữ quyền lực của gia đình.

Nghĩ một hồi bà chẹp miệng: tôi khác, con Hạ khác, sao ông lại đánh đồng với nhau như thế?

Ông Pha tủm tỉm: chứ bà là vợ, con Hạ không phải vợ hả? Hay là làm sao, bà nói ra cho tôi tỏ tường xem nào?

Bà Kim bí lời: thôi, chuẩn bị ăn cơm đi. Tôi đói rồi.

Ông Pha cười khà khà: bà đúng là nhất của nhất luôn. Không uổng công tôi theo đuổi bà bao nhiêu năm mới cưới được. Chả giống ai kia, có vợ dễ quá nên không biết trân trọng. Coi chừng có không biết giữ có ngày mất đừng tìm.

Ông nói xong chắp tay sau lưng thủng thẳng đi xuống bếp: anh Việt không đi tắm mà còn ăn cơm, hay ăn cháo chim lo rồi giờ không cần ăn cơm?

Anh đần người nhìn theo bóng lưng của bố. Chị nói: em lấy quần áo cho anh, anh tắm đi rồi ăn cơm kẻo bố mẹ đợi lâu.

Anh giơ tay gãi gãi lên đầu: mình để anh tự làm, mình đi tắm trước đi, anh lấy quần áo cho mình.

Cả bữa cơm hôm ấy chị và anh lẳng lặng ăn không ai nói với ai lời nào. Mẹ anh thì luôn miệng giục: ăn đi, ăn đi rồi sớm sinh cháu cho mẹ bồng. Bố con nói khoa học chứng minh ăn mặn một chút nhanh chóng có con trai.

Miếng cơm chị đang nhai suýt nữa phun cả ra vì cái khoa học chứng minh mà mẹ chồng nói. Bố chị cười vui vẻ: khoa học cấm có sai bao giờ, mặn mòi nó mới nhớ lâu các con ạ!

Đêm đó chị trằn trọc mãi không ngủ được. Chị cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh căn phòng làm việc của anh kèm tiếng rêи ɾỉ của cô gái lại vang lên bên tai: anh cưới em đi, hay là anh muốn cưới trâu rước cả nghé?

Chị ngồi bậy dậy. Anh thấy vậy cũng dậy theo vợ: em sao vậy? Em vẫn giận anh hay sao?

Chị nhìn anh chằm chằm: em muốn có con.

- Bác sỹ đã nói chúng ta co kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ, em quên rồi sao?

- Em không quên. Tuy nhiên chúng ta cũng uống thuốc mấy tháng rồi còn gì? Bác sỹ nói thuốc đó có tác dụng tuỳ từng người, tối thiểu là 4 tháng.

Chị vừa nói dứt câu bị anh ôm ghì lấy hôn ngấu nghiến. Tự nhiên một cảm giác ghê tởm và lợm giọng khiến chị buồn nôn. Chị đẩy anh ra lao khỏi giường làm anh ngơ ngác. Chỉ lấy tay che lấy miệng: em xin lỗi, hôm nay em mệt.

- Chẳng phải em nói muốn có con hay sao? Anh tính rồi, em cũng trong thời kì rụng trứng, nếu may mắn chúng ta sẽ có con trong hôm nay thì sao?

-

Trời ơi! Anh đang nói cái gì thế kia? Anh còn tính cả chu kì tháng của chị hay sao? Chị mông lung không hiểu nổi đầu anh đang chứa cái gì. Mới trưa nay thôi anh còn quấn quýt với người phụ nữ khác, vậy mà giờ đây anh nói vậy như thể anh là người đàn ông chân chính của gia đình. Chị xua tay: để hôm khác, hôm nay em thấy người mệt mỏi, không thích hợp nếu có con. Hơn nữa tối anh có uống với bố chén rượu.

Anh đáp: rượu ấy là rượu thuốc, tốt cho sức khoẻ mà em. Nhưng em mệt thì chúng ta để hôm khác. Giờ em ngủ đi.

Chị về chỗ nằm nhưng không tài nào ngủ nổi. Tự nhiên chị ghê tởm anh, ghê tởm người đàn ông chung chăn gối với mình gần 4 năm trời. Có phải chị thờ ơ với anh giống lời chị Hiên nói nên chị mãi không hiểu hết về con người của anh?

Anh vẫn lặng lẽ nằm cạnh chị. Dường như anh cũng không thể ngủ được giống chị. Em khẽ trở mình xoay người vào trong, một cánh tay anh gác qua eo chị rồi nắm lấy bàn tay chị, năm ngón tay anh đan vào tay chị siết chặt. Chị nhắm chặt mắt như thể đã ngủ say, giọt nước mắt ấm ức lăn dài. Tiếng anh khẽ thì thầm bên tai: mình à! Anh không biết mình bị tổn thương đến thế, nhưng mình tin anh đi, anh chưa khi nào muốn làm điều có lỗi với mình. Trước đây, bây giờ và cả tương lai nữa. Với anh, mình là tất cả!

Cảm xúc của chị hỗn độn. Thiếu chút nữa chị đã bật khóc. Chị cố gắng kìm nén bản thân để không bật lên thành tiếng. Chị giờ chỉ có chán ghét và ấm ức vì sự dối trá của anh. Anh nói hay lắm nhưng hành động của anh lại như tự vả vào bản mặt đẹp trai của anh khi này. Biết là vậy nhưng bản thân chị lại cố chấp, chấp nhận làm kẻ yếu đuối để giữ lấy anh. Chị không biết mình làm vậy là đúng hay sai, tuy nhiên trái tim bị tổn thương của chị mách chị cố chấp giữ lấy anh, cố chấp giữ lấy gia đình mà ở đó chị vẫn gọi anh một tiếng chồng

Anh chị cứ nằm như thế, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tiếng gà đã gáy báo sáng, tiếng xe bắt đầu chạy ở đường xa vang lại. Chị mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Việt cho Diệp nghỉ việc thật. Diệp ngạc nhiên lắm: ơ anh! Sao đang yên đang lành anh lại cho em nghỉ việc?

- Tại anh nghĩ công việc ở đây không phù hợp với em. Anh nghĩ em cứ nên về nhà trước đi. Việc này anh sẽ giải thích với em sau.

Chị Hiên thấy ông Pha đến công ty nên cũng chạy sang tính chào hỏi thì chứng kiến ngay cảnh tượng lạ mắt. Chị miệng mồm lanh lẹ: ôi chao ôi, hôm nay chú Việt mới cho cô Diệp nghỉ hả? Nếu là ông Phúc nhà chị thì cô Diệp bị nghỉ việc những ngày đầu vào công ty cũng nên.

Diệp tức tối: sao chị cứ thích đâm bì thóc, chọc bì gạo thế? Em có làm gì phật ý chị đâu mà chị cứ khó chịu với em?

Chị Hiên đi hẳn vào trong văn phòng: nói thật cho cô Diệp biết này, tôi vốn không ghét cô, cô cũng chả có cơ hội làm tôi phật ý đâu. Tôi là thấy chướng mắt thay cho người khác chứ vào tay tôi, tôi xé tan xác ngay từ cái ngày mèo tính hoá cáo rồi ấy. Mèo nấu món hầm ăn với bánh mì ngon hết sẩy chú Pha nhỉ? Hay là cháu gọi nhà cháu về, tối nay hai nhà chúng ta làm món mèo hầm ăn mừng nha bác?

Ông Pha cười: cô Hiên mừng tôi đi làm phải không? Được thế thì còn gì bằng nữa. Tôi là giơ hai tay tán thành.

Chị Hiên trố mắt: chú đi làm sao? Mà chú làm gì?

Ông Pha: anh Việt cho cô Diệp nghỉ thiếu người trà nước nên tôi rảnh rỗi đi làm kiếm cơm đây. Không có bàn tay tôi có khi cái công ty lại ô uế mất thôi cô ạ!

Chị Hiên cười vui vẻ: chú nói đúng ý con đấy. Dạo gần đây trên này hơi ô uế nên lát con chạy qua chợ mua cho bác ít bồ kết về xông cho thơm tho, sạch sẽ. Mà con nghe đâu cái bồ kết này không những xông ô uế mà còn đuổi được cả tà đấy chú. Vậy con mua nhiều nhiều một chút, có vong nào luẩn quẩn quấy nhiễu nơi này con hun cho biến sới hết.

Diệp điên lên muốn lao vào tát cho chị Hiên mấy cái nhưng biết sức không đủ lại thêm có Việt và ông Pha ở đây nên lặng thinh không nói gì. Tuy nhiên ánh mắt Diệp nhìn chị Hiên đầy vẻ căm thù. Chị Hiên thấy Diệp khó chịu nhưng cố nhịn liền lên tiếng: cô Diệp có đi chợ mua bồ kết với tôi không? Mà chắc cái này cô chả động vào được đâu nhỉ?

Diệp không nhịn được mà lên tiếng: ý chị là sao? Chị muốn gì cứ nói thẳng ra, cần gì phải bóng gió?

Chị Hiên rót chén nước đưa lên miệng uống rồi lập tức nhả ra: chát quá! Sao hôm nay đến chè cũng chát thế này? Chú Pha này, hay cháu thay luôn ấm chén mới cho chú pha cho mát tay, ngọt giọng nhé.

Ông Pha xua tay: không cần phí tiền đâu cô Hiên. Cô mua cho tôi chai tẩy đa năng tôi rửa là sạch ngay thôi.

Việt: ấm chén ngày nào Diệp chả rửa sạch sẽ, mọi người có cần bới bèo ra bọ như thế không? Chị Hiên không đi canh bác Phúc mà không sợ bác ấy chạy đi đâu mất à?

Chị Hiên bĩu môi: lão Phúc hôm nay có thách kẹo cũng không dám léng phéng với con nào. Chị Hiên là ai chứ?

Chị liếc sang phía Diệp: chị không phải cô Hạ nhà chú mà chú phải phiền lòng lo giúp chị. Chú có thời gian rảnh thì lo quan tâm tới vợ mình thì hơn ấy. Cô Hạ nhà chú vừa trẻ, vừa đẹp lại làm nhà giáo, coi chừng chú lơ là có kẻ khác cướp mất thì lúc ấy đừng có trách móc ông trời tại sao lại thế?

Ông Pha nghe chị Hiên nói vậy liền lên tiếng khẳng định: việc này cô Hiên lại nhọc tâm lo xa rồi. Con dâu tôi thì mãi là con dâu tôi. Tôi cứu sống nó từ tấm bé và tự tôi đi rước nó về cho thằng Việt. Ai cướp con dâu tôi ư? Phải hỏi ý ông già này có đồng ý hay không đã.

Chị Hiên: vậy là chú giữ chân cô Hạ ư? Nhưng nếu chồng cô ấy không giữ thì sao?

Ông Pha cười khà khà: thì tôi đánh gãy chân chồng nó. Cô nghĩ tôi là ai chứ? Con Hạ không làm dâu nhà tôi thì chả đứa nào xứng bước chân vào cửa. Còn tôi, còn cô; tôi mà nói sai ông trời đánh chết đứa nào cả gan hãm hại con dâu tôi hòng vào thế chỗ của nó.

Chị Hiên phụt cả miếng nước đang ngậm trong miệng ra ngoài. Chị ho sặc sụa rồi cười như ma làm: chú Pha number one! Hôm nay con mới biết bản lĩnh của chú.

Mọi người không chịu khó tương tác mị buồn sao mà có tâm trạng viết chứ?

Ủn mông nào cả nhà!