- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Ấy Là Vợ Anh
- Chương 7
Cô Ấy Là Vợ Anh
Chương 7
Hạ bước tới tay nắm chặt thanh nắm cửa tính đẩy mạnh vào trong thì tiếng phụ nữ rêи ɾỉ khẽ đưa ra yêu sách: Việt, anh cưới em đi, hay anh định cưới trâu rước cả nghé?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười rất khẽ của Việt, kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ của cô gái: a a..umm...đau, anh hăng hái thế này nhất định lần này em sẽ có ưmmm...bầu cho xem. Ưmm...a...
Dạo này anh tẩm bổ gì mà khoẻ quá vậy? á..á...ưʍ..chậm lại. ...mệt chết em rồi.
Hai lỗ tai Hạ lùng bùng. Hạ siết chặt quai chiếc cạp l*иg, chị phải vất vả kiếm món ăn bồi bổ cho anh để anh làm mấy trò xấu hổ này sao? Chân Hạ không còn sức chống đỡ để đứng vững. Hạ bước nhanh sang chiếc ghế từ từ ngồi xuống. Trong phòng kia đôi nam nữ vẫn đang quấn quýt lấy nhau chơi trò chơi ái tình. Tiếng rêи ɾỉ thi thoảng lọt vào tai Hạ sao mà chua xót và ghê tởm.
Hạ đặt chiếc cạp l*иg lên bàn, hai tay Hạ quệt đi dòng nước mắt đang tuôn trào. Hạ thầm nghĩ: không được yếu đuối, mạnh mẽ lên. Mình không thể để chuyện này xảy ra. Mình không thể đẩy anh vào tay người khác được.
Hạ với chiếc bút trên bàn ghi dòng chữ nhắn cho Việt rồi kẹp lại ở chiếc cạp l*иg: chồng à, em biết anh mệt nên hầm cháo bồ câu đậu xanh cho anh bồi bổ sức khoẻ. Anh nhớ ăn hết nhé. Yêu anh!
Hạ cố gắng lắm mới viết được dòng tin nhắn, tuy nhiên do sốc quá nên con chữ cứ xiêu vẹo, ngả nghiêng.
Hạ đứng dậy, đưa mắt nhìn lại căn phòng đang đóng kín kia một lần rồi nhanh chóng rời đi!
Suốt chặng được về Hạ kìm nước mắt đến nỗi ngực đau thắt. Nước mắt tuy nhiên vẫn chảy thành dòng. Phải mấy lần Hạ đỗ xe không dám chạy tiếp vì mắt chị nhoà đi không thấy đường.
Về tới nhà, Hạ đỗ xe ở cổng không dám vào nhà vì sợ bố mẹ chồng biết chuyện. Vừa hay ông Pha đi ra ngõ, thấy Hạ về ông ngạc nhiên: con về rồi sao Hạ? Bố tưởng con lên chỗ thằng Việt. Sao con không chờ nó xong việc rồi hai đứa cùng về cho tình cảm?
Hạ nói giọng hơi nghèn nghẹn; anh Việt bận nên con về trước bố ạ!
Ông Pha chau mày: con làm sao thế? Có chuyện gì mà con khóc vậy? Có phải do thằng Việt làm con giận không?
Chị vội vàng phản bác: không phải bố ạ! Con chạy nhanh quá bị xe ô tô quẩn bụi vôi vào mắt. Con tính đỗ ở đây hái mấy cái lõi tre để khêu bụi trong mắt.
Ông Pha nhanh tay bứt luôn mấy cái lõi tre đưa cho Hạ: đây, con mau vào rửa mắt đi, bụi vôi vào mắt thì cay xè ra, chịu làm sao được. Thảo nào mắt con đỏ hoe thế kia. Bố lại tưởng thằng Việt làm gì khiến con giận
Chị vội cầm lấy mấy cái lõi tre rồi đi nhanh vào nhà tránh cho bố chồng phát hiện ra chị đang nói dối. Chị vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Chị nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương thầm hỏi: mình sai ở đâu? Rốt cuộc là tại sao anh lại làm điều có lỗi với mình? Phải chăng anh đang rất mong mỏi có một đứa con nên mới như vậy hay là như chị Hiên nói bản tính đàn ông thích vụиɠ ŧяộʍ?
Càng tự hỏi thì tim chị lại càng đau, chị đưa tay đấm vào ngực ngăn nước mắt tiếp tục trào ra. Chị càng cố thì càng thấy ấm ức và khẽ bật tiếng nức nở. Mẹ chồng chị đi qua thấy vậy lườm: chị lại làm sao nữa thế? Mấy người đúng là rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà đứng đó mà khóc với lóc?
Chị toan trả lời thì bố chồng chị lên tiếng trước: bà rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà đứng đó? Con Hạ vừa bị xe vôi nó quẩn vào mắt. Bụi vôi thì chịu làm sao được mà không khóc? Mà dạo này có dịch đau mắt đấy, con cẩn thận không lây thì khổ.
Bà Kim nghe thấy ông Pha nhắc đến dịch đau mắt là sợ. Bởi vì bà rất hay bị lây đau mắt. Mà khi không bị thì thôi chứ bà mà lây thì lại toét mắt cả tháng trời. Người ta bị đau mắt dăm bảy hôm là khỏi, bà thì phải thuốc tây uống ròng rã mấy tuần. Đợt cách đây vài tháng bà bị đau mắt phải tiêm cả kháng sinh hơn chục ngày liền. Đã vậy bà lại phải kiêng bao nhiêu là món, không được đi đám sá hội hè với mấy ông bà trong xã làm bà tiếc hùi hụi.
Bà bước nhanh tránh xa Hạ ra mà rằng: chị tránh tránh cho cả nhà tôi nhờ cái. Tốt nhất là chị rửa mắt xong mua thuốc uống phòng trước đi. Tôi có cái kính râm, chị lấy mà dùng không lại lây cho người khác thì khổ cả nhà đấy.
Chị đáp: dạ, con sẽ chú ý mẹ ạ!
Ông Pha chẹp miệng: cái bọn bụi vôi dạo này ô nhiễm rồi đây. Tối nay anh Việt về tôi phải nói chuyện này mới được. Làm gì thì làm, để người khác đau toét cả mắt là tôi không chấp nhận được.
Bà Kim: ơ hay cái ông này, vôi thì phải bụi là đúng rồi. Thằng Việt làm sao mà giải quyết được?
Ông Pha thủng thẳng đáp: tôi biết vôi thì dĩ nhiên phải bụi, bụi bình thường thì tôi nói làm gì? Chắc trên chỗ nó đang ô uế, có khi tôi phải lên trên ấy giúp nó dọn dẹp lại bà ạ!
- Ông cứ lo bò trắng răng. Trên ấy có con Diệp làm tạp vụ thì ông lo cái gì? Con bé nhìn sạch sẽ thế thì tôi tin công ty lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng. Với cả con bé nhiệt tình, chịu khó; tôi dám cam đoan không cần ông phí sức
Ông Pha gật đầu: bà nói có lý, con Diệp nhiệt tình lại chịu khó thật.
Bà Kim hãnh diện: đấy, nhờ tôi tác động thằng Việt nhận con Diệp vào công ty mới không bỏ lỡ một nhân viên tốt.
- Phải, bà giỏi lắm! Cái gì bà cũng lo nghĩ chu toàn hết cả. Tôi đúng là phúc dầy mới lấy được bà làm vợ. Đúng là không uổng công tôi mấy năm liền xếp gạch đặt chỗ ở cổng nhà bà săn đón.
Bà Kim nghe chồng tâng bốc sung sướиɠ cười ha hả. Ông Pha nói tiếp: mà tôi cứ nghĩ đến anh Việt lại thấy chán quá bà ạ! Có cái việc hỏi vợ cũng cần bố giúp thì chả làm cái gì nên hồn.
Bà Kim: ông này lo chuyện đâu đâu. Con trai tôi tài giỏi thế, giờ làm hẳn giám đốc, bao nhiêu người ngưỡng mộ; ông giỏi tán gái thì cũng làm anh y sỹ về hưu chứ phải giám đốc đâu.
Ông Pha giận: á à! Giờ tôi mới thấy bà hám tiền nhá. Đã vậy từ mai tôi cắp sách theo anh Việt lên công ty học kiếm tiền. Tôi quyết không thua bố con thằng nào hết.
Bà Kim cười không khép được miệng: ai cơ, ông á? Ông đòi đi học kiếm tiền sao? Ôi, tôi đau bụng quá đi!
Ông Pha: không bàn nữa, bà cứ chờ mà xem. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy năng lực thực sự của mình. Bắt đầu từ ngày mai sáng tôi sẽ đi làm cùng con trai, tối tôi mới về; bà ở nhà một mình thì tự mình quán xuyến nhà cửa.
Ông nhìn theo bóng lưng Hạ bước về phòng mà tuyên bố: chị Hạ này, Từ mai bố sẽ lên công ty anh Việt làm việc.
Chị sựng người lại vẻ mặt hơi hoang mang: bố, sao bố lại lên công ty làm ạ. Tối anh Việt về bố nói chuyện với nhà con ạ!
Ông Pha: tụi con hơi bị coi thường khả năng của ông già này rồi đấy. Bố tuy có nhiều tuổi nhưng sức còn khoẻ và tư duy còn nhạy bén lắm.
Ông Pha vừa dứt lời thì tiếng xe anh Việt vừa về đến đầu ngõ. Chị thấy chồng về liền đi thẳng vào phòng. Chị sợ nếu đứng ở đây chị sẽ lại oà lên khóc như một đứa trẻ mất.
Ông Pha vui vẻ: anh Việt hôm nay nghỉ làm sớm thế à? Cháo chim có ngon không con? Con Hạ vất vả nấu mãi mới xong đấy.
Việt hỏi: Hạ nhà con đâu hả bố?
Bà Kim bĩu môi: về tới nhà chỉ biết mở mồm ra hỏi vợ. Vợ ..vợ...ngoài vợ ra thì anh biết đến ai ở nhà này nữa không?
Việt không đáp lại mẹ mà đi thẳng về phòng. Bà Kim trợn mắt lên vì ngạc nhiên: ơ cái thằng này láo, giờ đến mẹ nó mà nó còn không trả lời sao? Ông mau xem con trai ông đi.
Ông Pha nhăn trán, chau mày: kì lạ! Bà đi nấu cơm đi, hôm nay nấu đồ ăn mặn vào cho tôi.
Bà Kim: ăn mặn cho mà thủng thận ra à? Tôi chưa muốn chết sớm.
Ông Pha: bà không nấu thì tôi nấu, cá không ăn muối cá ươn mà.
Bà Kim: ông vừa nói cái gì đấy? Tôi làm sao mà ông nói cạnh khoé tôi?
Ông Pha giơ tay lên ra ý cho bà ngưng nói rồi chỉ thẳng vào bếp: tôi với bà hôm nay ăn chay, để các con ăn mặn. Khoa học đã chứng minh rằng vợ chồng ăn mặn khả năng sinh con trai sẽ rất cao.
Bà Kim nghe ông Pha nói vậy khoái chí: vậy thì nấu mặn cho tụi nó ăn. Tưởng gì chứ muối rẻ lắm ông ạ!
🍀🍀🍀
Việt vào phòng thấy Hạ đang gấp quần áo. Hạ thấy Việt nhưng cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Việt đứng ngay sau lưng vợ, mấy lần tính đưa tay ôm lấy vợ nhưng lại ngừng lại. Hạ cảm nhận được hơi thở của chồng đang gấp gáp phía sau nhưng thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh chờ một lúc vẫn thấy vợ chỉ chăm chú gấp quần áo mới lên tiếng: mình, có phải mình nghe ai nói chuyện gì hay không?
Chị nghe anh hỏi muốn gào lên: em cần gì nghe ai nói. Là bản thân em chứng kiến anh làm chuyện có lỗi với em. Anh là đồ tồi, anh sao lại dám làm cái chuyện bì ổi đó sau lưng em?
Chị là muốn mang hết ấm ức trong lòng xả ra nhưng chị không làm được. Chị lạnh lùng: anh nhạy cảm quá rồi phải không?
Anh thắc mắc: mình lạ lắm! Nếu có chuyện gì mình cứ nói cho anh nghe. Mình bơ anh như vậy, anh buồn.
Chỉ khẽ cười mỉa mai chính bản thân mình. Tại sao chị lại yếu đuối như thế chứ? Kẻ làm điều có lỗi là anh, giờ nghe anh trách như thế hoá ra chị lại là kẻ có lỗi ư? Chị hỏi: cháo ngon không anh?
Anh nghe chị hỏi bèn đáp: cháo ngon lắm, anh ăn hết rồi mình ạ!
- Vâng, dạo này anh mệt nên em nấu cho anh tẩm bổ. Nhưng em có yêu cầu: anh có thể cho chị Diệp nghỉ việc được hay không?
- Sao em lại muốn Diệp nghỉ việc? Cô ấy đang làm rất tốt mà.
Chị khẽ cười thầm nghĩ: tốt sao? Phải, là rất tốt. Tốt tới mức ngủ với chồng chị tại văn phòng trong giờ làm việc. Anh đi làm ăn no rồi thảo nào dạo này về nhà lại hay thờ ơ với chị chuyện chăn gối mặc dù chị đã tích cực tẩm bổ cho anh bao nhiêu là món ăn tăng cường sinh lực. Có khi nào chị tẩm bổ quá mức nên anh mới tìm người ngoài giải quyết hay là do anh có ý gì đó thực sự với Diệp?
Chị mải mê suy nghĩ mà không trả lời câu hỏi của anh. Anh đặt hai tay lên vai chị kéo chị quay mặt lại: mình đang nghĩ gì thế? Sao mình lại muốn Diệp nghỉ việc?
Chị cảm giác hơi mất tự tin, tay chân như thừa thãi. Ánh mắt chị quét ngang thấy vết màu hồng trên áo của anh. Mắt chị bỗng tối sầm lại. Hơn nữa mùi nước hoa sực nức ập vào mũi khiến chị nhăn mặt: sao em không biết anh dùng nước hoa?
Anh lúng túng đưa tay kéo áo lên ngửi: có sao? Chắc cô kế toán trêu nên xịt lúc sáng, anh cũng không để ý.
Chị muốn quát lên: anh làm gì mà người ta xịt cả nước hoa, rồi đánh dấu cả son lên áo anh thế kia?
Có phải chăng là do ai đó đã cố ý đánh dấu lên đó cho chị thấy? Chị nắm chặt tay, mím chặt môi: muốn gây chiến với tôi sao? Vậy tôi sẽ chiến đến cùng.
Chị nở nụ cười đon đả với anh: lần sau mình đừng để ai gửi gắm cái gì lên người nữa không em buồn. Mình thích nước hoa thì sáng ra ngày nào em cũng xịt cho mình.
Anh tròn mắt lên vì sốc: mình sao thế?
Chị ôm lấy anh thật chặt, cái ôm chưa khi nào chị chủ động như thế. Chị thì thầm: chỉ cần anh muốn gì em sẽ làm cho anh, nhưng em muốn chỉ mình em được quan tâm anh, yêu thương anh. Tất cả chuyện cũ em coi như giấc mơ. Giờ em không muốn nhắc lại nữa. Anh không cần xin lỗi em, ai cũng sẽ có những lần mắc sai lầm, em chấp nhận bỏ qua cho anh, bỏ qua tất cả lỗi của anh.
Anh chột dạ: mình biết mọi chuyện sao? Mình không giận anh sao?
Chị lắc đầu rồi ghì chặt lên vai anh: anh là chồng em. Em bỏ qua lần này nhưng sẽ không có lần sau.
Câu nói này chị đã phải đắn đo suy nghĩ và khó khăn lắm mới thốt ra thành lời với anh. Chị hi vọng anh hiểu tâm ý của mình. Chị chưa khi nào muốn đánh mất gia đình này, một phần do chị đã quen với cuộc sống như thế, một phần chị lo bố mẹ sẽ đau lòng vì chị.
Anh đáp: anh cám ơn mình. Mình muốn gì anh sẽ tặng mình coi như chuộc lỗi.
Chị khóc, nước mắt cứ thấy tuôn thành dòng thấm đẫm bờ vai anh: nếu mà quà tặng có thể chuộc lỗi thì em thà cả đời này không bao giờ nhận quà của anh. Anh hiểu lòng em không?
Anh cũng ghì chặt lấy chị: được, mình yên tâm. Anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mình thêm lần nào nữa. Còn Diệp, anh nghĩ hoàn cảnh của cô ấy cũng đáng thương lắm, giờ mà cho cô ấy nghỉ việc thì e không hợp tình, hợp lý. Mình đợi một thời gian nữa, anh tìm cho cô ấy công việc khác có được hay không? Anh biết mình là người sống có tình có nghĩa, mình sẽ không chấp nhặt chuyện này chứ?
Anh nói câu ấy chẳng phải không cho chị đường lui hay sao? Nếu chị kiên quyết ép Diệp nghỉ việc thì chẳng phải chị là người không có tình nghĩa. Tuy nhiên chị là phụ nữ, anh bắt chị làm sao mà chấp nhận nổi chuyện để cho kẻ đang nhăm nhe cướp chồng chị kè kè bên anh như hình với bóng.
Chị đường cùng mới hạ mình nói chuyện ngọt nhạt với anh, anh há lại thấy đó như chuyện hiển nhiên người làm vợ như chị phải chấp nhận hay sao?
Nước mắt chị vẫn không ngừng chảy, cả mảng áo sơ mi anh đang mặc loang màu nước mắt, màu bi thương của chị. Chị trước đây đã rất tự cao, tự đại rằng nếu rơi vào cảnh để chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác chị sẽ dứt khoát buông tay anh mà đi. Cớ sao giờ chồng chị không chỉ ôm ấp mà còn hơn thế nữa, làm cái trò chỉ vợ chồng mới có với một người đàn bà mà anh luôn miệng một câu em gái nuôi, hai câu em gái kết nghĩa. Vậy mà chị vẫn yếu đuối chấp nhận tha thứ cho anh, còn ôm anh, khóc lóc, thì thầm bên tai anh những lời thứ tha uỷ mị. Hơn nữa, là đang ôm lấy anh trong khi anh vừa mới dứt cơ thể người phụ nữ khác trở về.
Chị vừa khóc lại vừa mỉa mai chính mình dại dột và yếu đuối. Chị cũng chợt nghĩ đến việc tự khi nào anh thay đổi cách ăn mặc, từ một anh chàng chỉ mặc bảo hộ lao động, giờ đến một anh chàng áo sơ mi lịch lãm. Hàng ngày chị giặt đồ rồi xếp đồ cho anh tại sao chị không để ý đến những thay đổi của chồng chị, để đến bây giờ chị lại thấy có nhiều điều thay đổi đến thế?
Chị đẩy anh ra: em là phụ nữ, em có quyền được ích kỉ với chồng mình về những mối quan hệ khác giới. Anh chọn đi, vợ hay em gái nuôi?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Ấy Là Vợ Anh
- Chương 7