Tối hôm ấy về nhà chị thấy buồn bực trong lòng. Nấu cơm xong chị sắp cơm ra mâm nhưng thiếu hết thứ nọ đến thứ kia. Thậm chí pha mắm chị bỏ sai hết gia vị.
Nhà chị, anh không ăn nước mắm mà chấm với muối ớt vắt chanh, mùa không có chanh thì muối ớt pha chút nước; bố mẹ anh thì ăn nước mắm pha tỏi ớt. Ngày nào chị cũng làm riêng phần nước chấm cho từng người theo khẩu vị. Vậy mà hôm nay chị đổ đường pha nước chấm cho anh; riêng nước mắm của bố mẹ chị bỏ hẳn gừng vào thay vì bỏ tỏi... Bát nước rau chị thả cả ớt vào nấu.
Bố chồng chị nhìn vào mâm hốt hoảng hỏi: Hạ ơi! Hôm nay con bệnh hả? Hay ở trường có chuyện gì không con? Sao con bỏ ớt vào nước rau thế?
Chị lúng túng đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay. Chị lo mẹ chồng nhìn thấy lại bóng gió nên vội vàng cúi xuống nhặt, mảnh cốc cứa vào tay chị chảy máu. Không hiểu sao nước mắt chị cứ thế chảy ra.
Bố chồng chị lắc đầu: con không khoẻ hả? Mau đi rửa tay băng lại vết máu chảy đi. Để bố dọn cho. Cái này lấy chổi quét chứ? Con ăn mãi mới được tí máu, để mất máu thế kia, ăn đến khi nào mới lại người?
Chị quay đi rửa tay, lòng bỗng dưng thấy ấm áp. Dù sao đi nữa, ở trong ngôi nhà này, chị luôn có 1 đồng minh là bố chồng. Chị nhớ ngày đầu chị gặp ông là mười mấy năm về trước. Ngày ấy chị cùng các em ra giếng chơi nhưng không may chị ngã lộn cổ xuống giếng. Các em lại dại nên chỉ đứng trên bờ nhìn mà không biết đường chạy đi gọi người tới giúp. May thay bố chị đi qua, ông vớt chị lên rồi cắp nách chạy mấy vòng. Mọi người thấy người chị thâm tím, lại ngưng thở nên nói chị chết rồi.
Lúc mọi người bỏ cuộc thì bố chồng chị xuất hiện, Khi ấy ông làm y sỹ của trạm xá xã.
Ông không bỏ cuộc: ông vác chị lên chạy một mạch lên trạm xá rồi tiến hành sơ cứu. Chị dần dần tỉnh lại. Lúc chị mở mắt ra bố chồng chị cười nói: tôi cứu được con bé là cái duyên, sau này con trai tôi lớn, nhất định tôi sẽ đến hỏi con bé về làm dâu.
Mọi người những tưởng câu đó bố chồng chị nói đùa cho vui. Ai dè khi chị lớn, ông đem lễ sang hỏi chị về làm dâu, làm vợ anh Việt thật. Thực ra mà nói lúc đầu chị cũng không ưng anh Việt lắm. Bởi lẽ chị là con gái học cao, lại nổi tiếng ngoan ngoãn, đảm đang của làng. Ở chỗ chị con gái lớn 18 đôi mươi là nghỉ học đi lấy chồng cả rồi. Chị được bố mẹ cho học hành đàng hoàng, 4 năm đại học ra trường chị cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi về quê vinh danh. Chẳng ai nghĩ chị lại đồng ý lấy một anh nông dân chính hiệu, học cấp 3 cũng cần mấy cô chú trên uỷ ban đến nhà vận động xoá mù chữ như thế.
Chị nghe tin bố mẹ nói qua lại chuyện gả chị cho anh Việt, chị cũng từng nói: bố mẹ có nghĩ con lấy anh ấy sẽ hạnh phúc không, vì chúng con không cùng sở trường cũng như mọi mối quan hệ?
Bố chị đáp: lấy về thì yêu, đàn bà chỉ cần lấy được người chồng hiền lành,hiếu thuận, biết lo cho gia đình là đủ. Còn chuyện cao siêu như tụi con nghĩ như kiểu cùng chí hướng, ngang trình độ gì gì đó là không cần thiết. Hơn nữa con nợ ông ấy một mạng sống, ngày xưa không có ông ấy sẽ không có con ngày nay. Vì thế, con về nhà ấy chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi.
Chị vốn là cô gái ngoan, hiếu thuận nên chị không cãi lời bố mẹ. Chị thuận tình gặp mặt anh theo sự sắp đặt của hai gia đình.
Chị còn nhớ như in cái ngày anh chở bố chồng sang nhà ăn cơm, nói chuyện cho anh chị qua lại tìm hiểu nhau. Chị nhìn thấy anh mà tim đập loạn xạ, tay chân lóng nga lóng ngóng. Anh thấy chị cũng run không kém, anh ngồi cạnh giường mà tay véo cái chiếu xơ xác nguyên một góc.
Hai trái tim run rẩy gặp nhau, cũng chưa khi nào anh chị nói với nhau lời nào trước đó. Qua một bữa cơm, anh chị chính thức tìm hiểu lẫn nhau. Anh hồi đó vẫn chạy con xe 82 cũ mèm, đầu đội mũ cối. Lịch sử hẹn hò của anh chị là những buổi anh đến đón chị chạy bằng chiếc xe 82 ấy đi ăn ốc ở ngã ba làng. Suốt thời gian tìm hiểu chưa khi nào anh mở miệng nói với chị một câu: anh yêu em!
Chị đang mải mê nghĩ lại quãng thời gian trước kia thì tiếng quát làm chị choàng tỉnh: chị làm cái trò gì thế? Có cái cốc cũng làm vỡ. Nhà này đúng là nuôi lũ ăn hại.
Chị lúng túng: dạ, mẹ! Con lỡ tay.
Mẹ chồng chị nguýt dài: lỡ tay như chị thì lấy cái gì ra uống nước. Lần sau mang gáo dừa vào mà múc nước uống cho tôi nghe không?
Anh đi từ trong phòng ra thấy mẹ đang mắng vợ cũng không nói năng gì mà đi thẳng vào chiếu ngồi ăn cơm. Chị lật đật chạy vào xới cơm cho cả nhà. Mẹ chồng chị gắp cọng rau muống lên mà nói: chị Hạ, chị bắc cho tôi cái ghế!
Chị vội đáp: dạ, mẹ! Chắc con nhặt rau nên sót cọng đó chưa ngắt đôi mẹ ạ! Lần sau con sẽ chú ý hơn.
Mẹ chị thả cọng rau xuống mâm mà nói: lần sau, lúc nào cũng lần sau, tôi thấy cả mấy năm qua chị chả thay đổi được cái gì cả. Đến rau muống còn để mẹ chồng bắc ghế lên chấm thì chị làm được trò trống gì trong cái nhà này. Đúng là hãm!
Chị cúi gằm mặt xuống bát cơm cố nuốt nước mắt vào trong. Bình thường chị nghe mẹ chị phàn nàn như cơm bữa nhưng hôm nay chị thấy tủi thân ghê gớm. Bố chồng chị lên tiếng: bà cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Con nó cũng nói lỡ quên rồi. Mà trời đánh, tránh miếng ăn, tôi cũng nói bà cả đời mà bà có sửa được đâu?
Bà gắp cộng rau khác chấm mắm bỏ thẳng vào miệng. Bà phồng miệng trợn mắt nhả miếng rau ra mâm lấy đôi đũa chỉ thẳng vào mặt chị: chị Hạ, chị cho cái gì vào mắm của tôi thế?
Chị Hạ ngơ ngác: là con cho một chút đường, ớt và tỏi như mọi khi ạ.
Bà đặt đôi đũa xuống mâm: chị húp cho tôi, húp luôn rồi nói tôi biết, chị đã bỏ cái gì vào mắm. Chị có ghét tôi thì trời đánh tránh miếng ăn, sao chị ác thế?
Chị lấy đũa tính chấm thử bát nước mắm thì anh nhanh tay chấm trước. Anh cười: mình, mình lấy nhầm nước chấm ốc rồi. Anh bảo mình là tối anh mua ốc thì pha riêng nước chấm cho mẹ rồi mà, sao mình lại pha nước chấm ốc sớm làm gì, mắc công mẹ chấm nhầm.
Mẹ chồng chị trợn mắt: mày nói cái gì mà mẹ chấm nhầm? Thế nó để bát nước mắm thù lù giữa mâm thế kia thì mẹ chả chấm? Trong mâm còn bát nước mắm nào khác đâu?
Anh quát chị: anh nói mình chẳng để ý gì cả. Mình mau đi lấy mắm cho mẹ đi. Tối có ốc thì pha cũng được, mẹ thích ăn nước chấm cay, mình pha riêng cho mẹ thì cũng có cần mang ra bây giờ không?
Bố chồng chị tủm tỉm: thôi được rồi, con nó cũng là lấy nhầm nước chấm ốc cho bà thôi. Thế tối nay anh Việt đãi chúng tôi ốc luộc hay ốc xào thế?
Anh gãi gãi đầu: con tính mua ốc luộc nên mới bảo nhà con pha nước chấm bố ạ. Tại mẹ thích ăn mắm cay mà.
Chị nhanh nhẹn bê bát nước chấm khác ra. Bố chồng chị gắp miếng thịt gà tính bỏ vào bát cho mẹ chồng chị nhưng ông lại đưa lên miệng ăn trước, ông lặng lẽ nuốt xuống rồi bảo mẹ chồng chị: bà này, con gà này nó bị bệnh, tôi nghĩ bà ăn rau với đậu luộc một bữa, mai tôi bảo con Hạ nó mua con gà tơ về tần cho bà riêng một con ăn cho bổ. Bà mới bệnh mà ăn thịt gà cúm này ko tốt.
Bà thắc mắc: sao gà cúm mà ông còn thịt?
Ông cười hiền: tôi tiếc, bà mới bệnh ăn không tốt chứ mấy đứa trẻ nó khoẻ mạnh ăn được tất bà ạ!
Bà gật đầu chắc cảm động lắm: ông nói phải đấy, tôi ăn rau luộc với đậu được rồi. Ông cũng già rồi, đừng ăn gà cúm kẻo lây cúm, để con Hạ nó trẻ, nó ăn là được.
Chị gắp miếng thịt gà lên bát, nước mắt ngân ngấn, anh gắp lại vào bát mình nói: mình làm sai, hại mẹ chấm nhầm nước chấm ốc, anh phạt mình không được ăn thịt gà.
Nói xong anh bỏ thẳng miếng thịt gà vào miệng: con khoẻ mạnh, con sợ gì cúm. Mà cúm có lây thì lây cho người làm gà chứ nấu chín rồi thì chả lo bố mẹ ạ.
Bố chồng chị gõ đôi đũa xuống mâm cơm: ờ, phải! Các con khoẻ mạnh thì ăn không sao, mẹ tụi bay già lại mới bệnh thì kiêng cho bà ấy. Mai con Hạ nhớ ra chợ mua con gà tơ về tần đỗ đen với lá ngải cho bà ấy tẩm bổ.
Chị vâng dạ rồi cúi mặt chan bát nước rau muống luộc ăn cho xong bữa. Ăn xong anh lẳng lặng ra ngoài lấy khay cơm chó rồi đổ nguyên đĩa thịt gà vào khay cho đàn chó. Bà Kim(mẹ anh) thấy vậy bèn nói: sao phí của trời thế con? Sao không để lại mai con Hạ nó ăn?
Anh đáp: vợ con làm sai mẹ ạ, con phạt cô ấy không được ăn thịt gà lần này. Mai con lại đi làm tối mới về, nên con cho chó ăn cho đỡ phí.
Bà Kim không nói gì lẳng lặng ra ngoài sân đứng hóng gió. Chị bê mâm bát vào bồn rửa bát mà lòng nặng trĩu. Tim chị như có ai bóp nghẹt. Chị ngửa mặt lên trời cố kìm dòng nước mắt. Có lẽ lâu lắm chị không thấy đau như vậy, cũng chẳng phải chị vì miếng thịt gà, chị là vì thái độ của anh kết hợp chuyện chị nghe lúc sáng nên tim cũng nhỏ nước mắt, mặn đắng! Từng giọt rơi xuống mâm.
Nhớ thả ❤️ và share ủng hộ tác giả ạ. Mị đi Công viên nước mà ngồi trên bờ viết truyện đấy nhé😂