Chương 18

Diệp vừa dứt câu nói thì gặp ngay ánh mắt nhàn nhạt của Hạ: vâng, trong sáng đến mức vật nhau trên giường.

Bà Kim vừa vào đến cửa nghe được câu Hạ nói thì không khỏi tức giận: chị Hạ, chị ăn nói thế à? Con Diệp nó vừa tỉnh lại vì lo lắng cho chị nghĩ dại mà ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng đã phải vội vã sang đây giải thích cho chị hiểu chuyện đấy. Chị còn giận dỗi trách móc cái gì? Say thì ai mà làm chủ được hành động chứ?

Hạ đáp: đến nước này mà mẹ còn bênh chị ta được nữa sao? Con không thể hiểu nổi mẹ nữa rồi.

Bà Kim điên lên: làm sao? Tôi làm sao mà không hiểu? Chị phải xem lại bản thân mình trước đã. Nếu chị là người vợ mười phân vẹn mười thì hãy lên tiếng.

Việt thấy mọi người căng thẳng vội vã lên tiếng: mỗi người bớt một câu đi có được hay không ạ? Đây là bệnh viện đấy.

Bà Kim: đây là bệnh viện nên tôi mới phải nói. Nó có biết con Diệp vừa cứu nó một mạng rồi lại cứu chồng nó một mạng hay không? Làm người thì phải biết điều một tí.

Hạ cười nhạt: con phải làm sao mới là biết điều hả mẹ? Không lẽ chị ta cứ cứu con là con phải mang chồng mình dâng cho chị ta hay sao?

Bà Kim: á à! Chị giỏi! Giờ chị học đâu thói mẹ chồng nói một câu chị cãi một câu thế hả? Chị đừng tưởng tôi không làm gì được chị nhé! Cái loại đàn bà biết đái không biết đẻ còn xảo trá già mồm. Cẩn thận không tôi gang mồm khêu chị ra đường thì biết mặt.

Diệp nghe vậy vội ra hiệu bà Kim: bác ơi! Bác nóng tính lại hại sức khoẻ. Cô Hạ cũng là phụ nữ, cô ấy ghen tuông là hợp tình hợp lý mà bác. Con cũng thấy có lỗi vì chuyện đã xảy ra lắm. Con mong bác đừng nổi giận đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy như thế mà tội nghiệp. Sai là ở con. Con chưa tốt. Bác đừng trách cô ấy nữa. Phụ nữ mang thai dễ xúc động lắm, bác và con đều trải qua rồi nên con tin bác hiểu cảm giác của cô Hạ lúc này. Rơi vào con và bác chắc chắn sẽ không ai lặng im đâu bác.

Hạ nghe Diệp nói mà sốc. Sốc ở đây chính vì cô ta đang ra sức bảo vệ cho mình. Hạ khẽ cười khinh bỉ: tự khi nào mèo lại khóc chuột thế này? Chắc con mèo vừa trúng bả cũng nên.

Diệp không vì câu nói ấy mà tức giận còn khẽ mỉm cười: trước đây chị không hiểu chuyện nên lời nói và hành động có khi làm cô Hạ hiểu lầm. Mà cô yên tâm đi, chị xin thề với lòng chị và anh Việt hoàn toàn trong sáng. Chị thực tâm chúc phúc cho em và anh Việt.

Chị Hiên vừa tới nghe được câu nói của Diệp suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất: ô hay, hôm nay tai tôi bị có vấn đề hay đầu cô Diệp bị chập mạch thế? Cô bị đánh vào đầu đến nỗi não bị đổi sóng rồi chăng? Tốt thật đấy!

Cái giọng mỉa mai của chị Hiên ai mà không hiểu, Diệp đáp: em làm sao? Đúng là làm người tốt thời nay thật khó.

Chị Hiên: ừ! Khó lắm! Cô cứ đóng vai ác tôi còn thấy quen chứ hiền lành tốt tính thế này lại thâm nho nhọ đít ai dám tụt quần cô ra mà dòm cho thấu?

Diệp đanh đá đáp lại: chị...đúng là vô học.

- Ưh! Tôi có nhận là có học đâu, vì tôi mới tốt nghiệp cấp 3 như cô thôi mà.

Việt: mỗi người làm ơn nhịn nhau một câu đi có được hay không? Sao mọi người cứ gặp nhau là lại gây nhau thế?

Chị Hiên: ngứa mồm, tôi không nói thì không chịu được. Chuyện của chú có tin mừng rồi đấy. Công an vào cuộc, họ sẽ nhanh chóng xác minh được đối tượng gây án vì nơi mọi người hẹn may mắn có camera giám sát.

Chị Hiên nói rồi liếc mắt nhìn về phía Diệp. Cô ta tức giận: em mà túm được thằng đó em băm nó ra. Đúng là lũ khốn nạn.

Chị Hiên nói để dò thử thái độ của Diệp nhưng đáng tiếc cô ta không hề giật mình hay phản ứng gì đặc biệt. Mấy kẻ hành hung Hạ lần trước và mấy tên tống tiền lần này vẫn hoàn toàn là dấu chấm hỏi không hề xuất đầu lộ diện.

Chị Hạ đáp: nếu họ thích tung clip lên mang thì cứ để họ tung đi, em nghĩ không cần tìm kiếm làm gì cho mệt.

Chị Hiên sửng sốt: cô Hạ sao lại....

- Em không sao cả. Đó là cái giá phải trả cho nhà em. Nếu anh ấy lo sợ em vì cái clip ấy mà sốc chết thì em nghĩ anh ấy đánh giá em thấp quá rồi. Chuyện kinh khủng hơn em còn trải qua được thì có cái clip nhỏ nhoi em không qua nổi hay sao? Nếu có cũng coi như em xem phim sεメ có chồng em làm diễn viên chính thôi chị. Quan trọng anh ấy trên giấy đăng kí kết hôn là chồng của em, là bố của con em. Vậy là đủ.

Câu Hạ vừa nói khiến tất thảy đều ngạc nhiên tới sững sờ, Không riêng gì ai nhưng Việt là người sốc nhất. Anh không biết Hạ tự khi nào trở lên lạnh lùng như thế. Anh đang lo lắng sắp có một cơn bão ngầm âm ỉ trong lòng Hạ mà đến giờ khi chợt nhận ra anh đã hoàn toàn mất kiềm soát khỏi nó. Hạ của anh, cô gái yêu đuối, hay ngượng ngùng xấu hổ ngày nào giờ đã thay đổi, căn nguyên là do đâu?

Vết thương ổn định Việt được về nhà. Thái độ của vợ vẫn lạnh lùng như xưa. Trước đây chỉ cần anh chịu khó chuyện trò làm nũng vợ thì ắt chị sẽ mềm lòng hoặc cùng lắm chị khóc lóc làm anh rối tay chân. Tuy nhiên lần này chị khác lắm! Chị thay đổi thật rồi. Gần như anh không thấy chị cười nói vui vẻ. Hàng ngày chị vẫn để anh đưa đón đi làm nhưng tuyệt nhiên chị không mở miệng nói với anh một câu. Chiếc cặp lúc nào chị cũng để ở giữa làm vách ngăn giữa hai người. Khoảng cách ấy càng ngày càng xa hơn khi đêm chị chia đôi chiếc giường với anh.

Anh bất lực khi không tài nào xoá bỏ khoảng trống giữa hai người. Hai vợ chồng mà giống như hai thực thể cô đơn, hoàn toàn không có mối quan hệ gắn kết với nhau.

Chị mang thai tuần thứ 11, theo hẹn chị phải tái khám siêu âm độ mờ da gáy và làm doupble test. Anh hăm hở đưa vợ lên Hà Nội khám. Dọc đường đi chị vẫn như người dưng không nói không cười làm không khí trên xe thêm ngột ngạt. Anh tài xế lên tiếng xoá tan khoảng không gian im lặng đó bằng câu chuyện cười: bà chị họ nhà em theo bác sỹ làm chọn NST để sinh con trai. Ai cũng đinh ninh là con trai, bác sỹ siêu âm 12 tuần cũng nói là trai. Sau đó bà ấy sướиɠ quá bay hẳn sang nhà mẹ đẻ đang ở Mỹ để chờ ngày sinh. Thế mà đến hôm sinh tòi luôn ra đứa con gái. Ông anh em vào đón con ra quyết không nhận mà đòi phải có chim mới đúng rồi bắt đền bác sỹ. Ông bác sỹ bảo: vậy chắc vợ anh mang bầu chạy nhảy nhiều quá rụng mất chim ra con gái rồi. Anh muốn có chim chờ lớn tí nữa đi Thái Lan nhá! Ông anh trai em ngố còn hỏi bác sỹ: ơ thế chim rụng ra thì giờ nó đâu hở bác sỹ?

Chị Hạ nghe mà phì cười. Lâu lắm anh mới thấy chị cười nên nhìn mãi không chớp mắt. Chị biết anh nhìn mình nên khẽ quay mặt hướng ra ngoài nhìn đường sá hỏi bâng quơ: sao đàn ông lại cứ thích có con trai nhỉ? Con nào chả là con, miễn sao nuôi dạy con thành người tốt là được.

Anh đáp: mình nói phải lắm! Con nào cũng là con, nếu mình sinh con gái xinh xắn và hiền thục như mình thì làm bố mẹ cũng mát mặt.

Chị thở dài: mà sinh con gái gả đi lấy phải anh chồng tồi thì khổ một đời, lại còn chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng mệt mỏi. Bố mẹ sinh được con gái chả khác nào buộc thêm một gánh lo âu.

Anh biết chị đang ám chỉ điều gì nên lặng thinh không đáp lại lời chị. Đoạn đường đến viện như xa hơn một đoạn như cả hai trầm mặc không nói chuyện với ai câu nào.

Kết quả siêu âm của chị không bình thường. Bác sỹ khuyên chị ít vận động do thai bám thấp và có dấu hiệu bong nhau non. Chị phải đặt thuốc giữ thai.

Bà Kim biết chuyện thì lo lắng khôn nguôi. Người ta mang thai một mà bong nhau non đã nguy hiểm, đằng này chị lại mang song thai. Bà Kim lại điện thoại hỏi Diệp tìm hiểu các món ăn dưỡng thai cho Hạ.

Diệp từ sau sự cố bị đánh vào đầu ấy bỗng nhiên hiền lành đến lạ. Chị ta ít khi xuất hiện ở nhà Hạ trừ những hôm bà Kim gọi tới chơi. Dạo này chị cũng mở một spa chăm sóc bà bầu và bà mẹ sau sinh, nghe đâu cũng đông khách.

Diệp nghe bà Kim báo tin thì cũng sốt sắng tới thăm hỏi. Diệp khuyên hạ: ngày chị bầu hai bé cũng phải tiêm nội tiết giữ thai. Chỉ cần qua được 2 tuần nữa là yên tâm. Em nên bảo anh Việt đưa tới viện tiêm nội tiết cho chắc ăn.

Hạ nghe nhưng cũng ậm ờ cho qua bởi chị theo pháp đồ của bệnh viện. Diệp sưu tầm đâu được cả cân củ gai đưa cho bà Kim: bác chịu khó giữ sống lấy nước củ gai cho cô Hạ uống. Củ gai này lành và tác dụng an thai rất tốt. Nếu cô ấy không uống sống thì bác sắc lên cũng được ạ!

Bà Kim xúc động: con thật tốt tính quá! Con Hạ nhà này có phúc hưởng mà quá vô tâm. Lắm lúc nếu không phải vì nó đang mang thai thì bác đã quạt cho nó một trận rồi.

Hạ vừa hay đi ngang qua nên đứng lại nghe lỏm được câu mẹ chồng nói. Ngực chị đau nghẹn. Chị định quay gót thì nghe thấy Diệp lên tiếng: bác đã thương cô ấy vậy thì đừng quá khó khăn. Phụ nữ có thai hay xúc động lắm. Con thấy bạn con nói nếu mang bầu mà hay khóc và tức giận thì ảnh hưởng tới em bé. Bác muốn đón những đứa cháu mạnh khoẻ và thông minh thì nên quan tâm yêu thương cô ấy.

Nghe Diệp nói mà Hạ chau mày lại vì bất ngờ. Hạ thầm nghĩ: mình đang được nghe ai nói đây? Đây là Diệp mình biết thật ư?

Bà Kim lùng bùng: ối dào ôi! Giờ khoa học nghiên cứu lắm thứ quá! Ngày xưa tụi bác làm đến tận ngày đẻ mà có làm sao đâu?

- Xưa khác, nay khác mà bác! Đó là lí do ngày nay người ta hiếm muộn quá nhiều. Bác thừa biết anh Việt thương cô Hạ nhiều như nào. Nếu bác muốn anh ấy hạnh phúc thì chỉ có cách tốt với cô Hạ thật nhiều.

- Phải chăng con Hạ nó hiểu cho lòng con có phải tốt hơn không. Đằng này nó lại ghen tuông mù quáng.

- Cũng dễ hiểu mà bác. Cô ấy là phụ nữ. Cô ấy ghen là hiển nhiên rồi. Chẳng người phụ nữ nào lại lặng im khi chồng mình quan tâm người phụ nữ khác bao giờ. Con tin rồi thời gian trôi qua cô ấy sẽ hiểu được lòng con. Mà bác đừng nói với cô ấy là đồ con đưa kẻo cô ấy sẽ không uống đâu ạ! Bác cứ nói đồ bác mua được rồi ạ! Con sợ cô ấy sẽ không uống lại phí ra.

- Khổ thân con, cứ phải âm thầm quan tâm mà không được công nhận.

- Thực ra trước đây lúc đầu con nghĩ vợ chồng họ không yêu thương nhau. con nghĩ cô ấy không tốt, cô ấy muốn lợi dụng anh Việt nhưng dần dà ở lâu con mới thấy họ chân thành. Con thành tâm chúc phúc cho họ mà bác.

Bà Kim xúc động rơi nước mắt: cám ơn con! Gia đình bác nợ con! Giá mà bọn chúng hiểu chuyện và biết lòng con thì tốt quá!

Hạ không hiểu rõ mình đang nghe được chuyện gì nữa. Chưa khi nào Hạ tin rằng Diệp lại tốt tính với mình đến thế. Từ khi Diệp xả thân cứu Việt thì dường như bà Kim lại càng quý trọng Diệp hơn rất nhiều. Ông Pha cũng không còn mỉa mai như trước mỗi khi gặp Diệp. Việt thì luôn giữ khoảng cách nhất định với Diệp nhưng đó là trước mắt Hạ, còn sau lưng thì sao mà chị rõ?

Đầu tuần Hạ đi dạy. Tuy nhiên sáng nay đến lớp Hạ thấy hơi đau bụng. Hạ thấy không ổn nên nhắn tin cho Việt : em đau bụng, anh tranh thủ đến trường đón em đi khám ngay

Việt nhắn lại: Em chờ anh một chút, anh tới liền.

Chờ một lúc lâu sau Hạ không thấy Việt đến đón, gọi Việt không nghe máy nên Hạ gọi taxi đến thẳng viện. Lúc bước ra đường đón xe Hạ đau quá đi không nổi mà gục xuống sân trường. Mấy chị đồng nghiệp hốt hoảng dìu Hạ lên xe. Trên xe Hạ tranh thủ gọi Việt không được nên gọi báo cho bà Kim để lên công ty báo tin cho Việt biết.

Bác sỹ thăm khám và cho biết chị bị sảy thai. Chị nghe tin mà sững người. Tuy nhiên chị không gào khóc ầm ĩ như những người khác. Tay chị siết chặt , giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống.

Lúc anh xuống tới viện thì chị còn đang trong phòng nghe bác sỹ hướng dẫn thủ tục bỏ thai . Bác sỹ nói do tử ©υиɠ chị không bám thai nên nhau thai bóc tách khỏi buồng tử ©υиɠ dẫn đến sảy thai. Anh chạy tới đỡ chị nhưng chị gạt tay anh ra rồi một mình bước theo bác sỹ. Anh nhìn chị tim đau thắt lại nhưng không biết động viên chị bằng cách nào. Anh bất lực vò đầu tóc, tay đấm thẳng vào bức tường tới nỗi bật máu.

Bà Kim xót cháu khóc ngất lên ngất xuống. Diệp nghe tin cũng chạy xuống viện cùng bà Kim. Hai người một già một trẻ ôm nhau ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi.

Mấy ngày sau khi sảy thai chị vừa buồn vừa đau nên về thẳng nhà ngoại. Anh tới nhà chị chẳng buồn nói chuyện. Mẹ chị thấy vậy trách: con xem trên đời này có người phụ nữ nào mà không khổ? Con lấy được thằng chồng tốt, gia đình chồng tử tế như thế còn đòi hỏi cái gì nữa? Giờ con bao nhiêu tuổi rồi mà còn định làm mình làm mẩy như gái mới lớn thế?

Chị giận chồng giận lây cả mẹ nên úp mặt xuống gối mà khóc. Chị muốn đem hết tất cả muộn phiền đau đớn trong lòng cho nó tan ra tuôn chảy như nước mắt.

Bà Xuân chẹp miệng: con này hay thật đấy, con khóc lóc thế thì giải quyết được vấn đề gì nào? Hỏng đứa này thì đẻ đứa khác chứ lo gì?

Chị lắc đầu: không thể, con không thể tiếp tục sống như thế nữa. Mẹ cho con về nhà với mẹ đi.

Bà Xuân giận chị: con đúng là đứa con bất hiếu. con không nghĩ đến mặt mũi của mình thì cũng phải lo cho mặt mũi của bố mẹ nữa chứ? Mẹ cho con đi học hành bao năm trời để con bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ hay sao? Con gái đi lấy chồng là con người ta, sao hở một tí là đòi về? Nhà này không chứa con. Con dậy thu xếp đồ đạc mà về nhà bên ấy đi. Con đừng để người ta nhắc đến tai bố mẹ.

Ông Xuân thấy vậy bèn đỡ: bà làm gì mà gắt với con thế? Dù gì con nó cũng vừa mới trải qua nỗi đau mất con xong. Bà là mẹ đã không an ủi, động viên con nhẹ nhàng lại sa sả đuổi con đi như thế người ta nghe được mới cười cho đấy.

Bà Xuân đứng phắt dậy lấy điện thoại gọi cho Việt: anh làm chồng kiểu gì mà không biết đường chăm sóc vợ con thế hả? Anh sang đây ngay, tôi có chuyện cần nói.