Chương 14

Chị Hiên nhìn tai thằng bé bị nhéo đỏ lựng máu nóng bốc lên quát: con hồ ly tinh này, mày chán sống hay sao mà dám động vào con tao?

Diệp thấy chị Hiên xuất hiện là đã không vui lại thêm thằng Cường là con của chị Hiên thì hơi lúng túng: ai thèm động vào nó. Chị không quản con nhà chị để nó chạy lung tung va vào tôi làm vỡ mất cái bình quý của tôi rồi.

Chị Hiên nhìn xuống mảnh vỡ dưới chân rồi cười khẩy: vì cái bình dởm mà cô quát con tôi rồi lại nhéo tai nó nữa sao? Được, tôi đền cô cái bình khác, cô đứng thẳng lên để tôi nhéo tai y như cô đã làm với con tôi.

Diệp già mồm: chị có biết cái bình đó quý thế nào không? Không phải cứ có tiền là mua được. Nó có một chiếc duy nhất, là đồ cổ đó, tôi xem chị đền kiểu gì?

Chị Hiên cười mỉa mai: muốn bao nhiêu cái tôi đền bấy nhiêu cái. Thích thì tôi cho cô cả tá về đập chơi cho vui tay.

- Chị...

- tôi làm sao? Giờ thì mau xin lỗi con trai tôi ngay.

- Tôi không sai, là con chị đi dưới lòng đường.

Chị Hiên nhìn quét qua một lượt rồi đáp: ngày tư ngày tết bà con người ta tranh thủ ngồi lề đường bán hàng kiếm thêm chút thu nhập. Lề đường bà con ngồi chật cứng thế kia thằng bé đi ở lòng đường là đúng rồi, ko lẽ cô bắt nó trèo lên đầu người ta mà đi à?

Một bà bán hàng vội lên tiếng: chị Hiên này, cái cô kia ghê gớm lắm đấy. Chúng tôi mà không can thì chắc cô ta cào mặt con chị ra rồi cũng nên.

Chị Hiên đanh đá: nó dám cào mặt con cháu thì cháu san bằng nhà nó lấy chỗ cho mọi người xây nhà vệ sinh công cộng.

Diệp cay cú: chị đừng quá đáng. Đây không phải đường của nhà chị mà con chị thích đi kiểu gì thì đi nhá. Nó sai mà chị không phân phải trái còn bênh chằm chặp.

- Con tôi thì tôi bênh, ảnh hưởng đến ông tổ ông vải nhà cô hả? Mà đây là đường nhà cô à? Đường này không phải của nhà tôi nhưng công ty nhà tôi hỗ trợ tiền đổ bê tông dọc con đường này đấy. Cô đang đứng trên con đường nhà tôi bỏ tiền ra làm đấy. Cô thích ý kiến gì?

- Chị đừng mang tiền ra doạ người khác. Tôi không sợ chị đâu. Giờ chị đền tiền cái bình này cho tôi.

Chị Hiên phá lên cười: đền, dĩ nhiên là đền. Nhưng cô mua cái bình 3 chục này với giá bao nhiêu?

- Chị đừng khinh người quá đáng. Bình này tôi mua 4 triệu ở quán đồ cổ.

Chị Hiên bĩu môi: mua một trăm tôi còn nghĩ mắt cô có vấn đề chứ mua 4 triệu thì mắt cô đúng là bị mù rồi. Thảo nào đường to rộng thênh thang thế này cô lại đâm sầm vào con trai tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Chị Hiên rút điện thoại gọi cho ai đó: cậu ở nhà không, mau ra góc vườn lấy mấy cái bình đào được trong hầm của bà ra cổng chợ cho chị. Cháu Cường vừa bị người ta va vào người không may vỡ mất cái bình như thế. Nhanh tay lên hộ chị cái.

Một người bán hàng vội lên tiếng: ôi dào, hoá ra đồ nhà cô Hiên bỏ đi sao? Thế mà cô ta gào mồm lên bảo bán hết mấy ôm hoa nhà tôi không mua nổi nửa cái bình của cô ấy.

Cô Hiên vui vẻ: các cô về vườn nhà tôi, tôi cho chục cái về trưng khắp nhà chơi tết. Mẹ tôi chất đống ở góc vườn không biết mang đi đâu vứt kia kìa.

Diệp điên máu: chị thôi cái thói giễu cợt ấy đi. Chị đi cùng tôi lên quán bán đồ cổ. Tôi và chị sẽ ba mặt một nhời chỗ chủ quán.

- Không cần! Cái thằng mà cô mua ấy tôi lạ gì. Tí nữa cô cầm cái bình tôi đền đi lên mà hỏi nó cho ra nhẽ. Chị đây còn bận không có thời gian tranh luận với loại khốn nạn như cô.

Chị Hiên quay lại hỏi Cường: con sao rồi? Cô ta còn làm gì con nữa không?

Thằng Cường đáp: cô ấy nhéo tai con nhưng bị con cắn cho nên phải bỏ tay ra rồi mẹ ạ!

Chị Hiên nhìn vết cắn trên tay Diệp còn rươm rướm máu mà nói: đáng đời! Lần sau con cắn cô ra vài nhát vào cho mẹ. Cái loại này cứ phải đổ máu mới chừa.

Diệp chua ngoa đáp lại: chị mau đền cái bình của tôi nhanh lên, tôi còn phải tranh thủ tiêm phòng dại. Ngày cuối năm vẫn gặp phải bầy cho điên.

Chị Hiên sôi máu lao vào túm tóc Diệp tát cho mấy cái liên tiếp: mày nói cái gì? Thích điên thì tao cho điên luôn một thể.

Diệp bị đánh cho không kịp ngóc đầu lên. Lúc đó bác Phúc và cậu Huân em trai chị Hiên vừa đi tới đo lao vào can hai người ra. Diệp gào lên: anh Phúc, anh xem mụ vợ anh hành xử có khác gì phường tôm cá không?

Chị Hiên mỉa mai: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thôi.

Bác Phúc: mình này, sao mình lại động tay động chân rồi?

Chị Hiên quát: ông xem cái con em gái nuôi kia nó nhéo con anh đứt cả tai kia kìa. Nó còn nói vợ con anh là chó dại đấy.

Bác Phúc biết tính chị Hiên hay kích bác rồi cường điệu nên hoà hoãn: Mình bình tĩnh nói rõ mọi chuyện anh nghe xem nào.

Thằng Cường kéo tay bố chỉ thẳng vào Diệp mà nói: cô ấy đi nhanh va vào con bị vỡ cái bình. Con đã bảo chờ mẹ ra đền mà cô ấy không nghe còn đánh con. Vừa nãy cô ấy bảo con với mẹ là chó điên thật đấy. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.

Bác Phúc nhìn sang Diệp: có đúng không Diệp?

Diệp bị cứng họng không biết nói ra làm sao bởi mấy bà bán hàng đều gật đầu đồng tình với câu thằng Cường vừa nói. Diệp lí nhí: là hiểu nhầm thôi anh. Em không biết thằng bé là con của anh nên...

Chị Hiên cắt lời Diệp: nếu biết thì cô sẽ làm gì? Nịnh nọt nó để lấy chỗ qua lại hả? Đừng có mà mơ.

Diệp: chị có thôi ngay cái văn châm biếm đó đi không?

Bác Phúc: thôi, được rồi, chỉ là chút hiểu lầm thôi, mọi người mỗi người bỏ qua một câu đi cho vui vẻ. Toàn chỗ quen biết cả mà chả khác gì kẻ thù, hễ gặp nhau là có chuyện.

Chị Hiên giật lấy cái bình cậu Huân vừa cầm tới giơ ra trước mặt mọi người: đây nhá, mọi người làm chứng cho tôi đã đền cô Diệp cái bình y chang cái bị vỡ lúc nãy nhé.

Chị Hiên đặt cái bình xuống góc đường hất hàm về phía Diệp: của cô thì cô tự cầm đi. Lần sau thích chơi đồ cổ kiểu này cứ về vườn nhà tôi lấy miễn phí, tôi cho không cô cả đống luôn, khỏi mất công mua bán tốn tiền.

Chị Hiên nói xong dắt thằng Cường chui lên chiếc xe inova của bác Phúc đi về. Cậu Huân trách: sao chị ác thế? Cứ mặt cô Diệp mà tát thế thì làm sao cô ấy vác mặt đi chúc tết được chứ?

Chị Hiên điên lên: thế cậu ăn phải bả của nó à mà bênh nó?

Cậu Huân xua tay: ấy chết, chị hiểu sai ý em rồi. Em nhắc chị lần sau mà đánh thì chừa cái mặt ra, cứ chỗ nào kín kín mà đánh thì bố nó cũng không ngoạc mồm ra ăn vạ được.

Bác Phúc lẩm bẩm: chị em nhà cậu ác vừa vừa thôi. Chỗ quen biết với nhau làm thế thì người ta đánh giá cho đấy.

Chị Hiên tức giận: ông lại thích ý kiến hả? Hay vẫn ôm ấp mộng em gái nuôi?

Cậu Huân nói khẽ vào tai chị: chị yên tâm đi, em bỏ con thằn lằn vào trong bình hoa rồi. Mụ Diệp có lên quán bắt đền cũng không xong. Mụ chỉ cần bỏ bình khỏi bọc thế nào cũng bị hết hồn mà đánh vỡ cái bình cho mà xem.

Chị Hiên cười: cậu thâm nho hơn cả chị.

Bác Phúc nghe vậy bèn thủng thẳng đáp: sao cậu không bỏ con cóc ấy. Cô Diệp sợ cóc nhất.

Câu của bác Phúc vừa thốt ra làm chị Hiên trợn cả mắt lên vì ngạc nhiên. Bác Phúc nhìn biểu tình trên khuôn mặt chị Hiên bèn cười: ai dám động đến vợ con anh thì anh cho bẹp như con gián hết.

🌺🌺🌺🌺🌺

Chị Hiên thấy Diệp bèn cất tiếng hỏi: thế cô Diệp đã trả được ông chủ bán đồ cổ chiếc bình quý chưa?

Diệp nghe chị Hiên nhắc tới vụ chiếc bình cổ lại giận sôi máu lên. Diệp mất cả bốn triệu bạc mua phải ngay đồ giả. Đã vậy lúc mang bình lên đôi co với chủ quán thì không hiểu sao con thằn lằn ở đâu chui ra làm cô ta giật mình đánh vỡ luôn chiếc bình. Vậy là Diệp vừa mất tiền, vừa bị đánh bầm cả mặt suốt hai ngày không dám vác mặt ra đường.

Diệp vẫn tỏ ra vui vẻ: may nhờ chị Hiên chỉ giúp chứ không em bị lừa mất toi mấy triệu bạc.

Chị Hiên cười cười: Cha tiên sư cái đồ lừa đảo ấy, nhẽ ra sáng mồng 1 cô phải lên nhà nó tế , để xem năm nay nó làm ăn được nữa không?

Diệp nghe lời bà Hiên nói tức ói máu nhưng trước mặt ông Pha và bà Kim nên phải nuốt cơn giận vào trong lòng: mồng một sớm mai lại đầu năm, chắc chỉ có chị Hiên dám làm như vậy.

Chị Hiên đáp: đúng rồi, riêng cái bọn lừa đảo, xảo trá là tôi chả kiêng bố con thằng nào hết. Đứa nào động đến nhà tôi tôi gϊếŧ sống bóp gỏi đổ cho chó nó ăn hết.

----

Mồng 6 đầu năm công ty bác Phúc và anh Việt tổ chức cho mọi người đi lễ chùa cầu an đầu năm. Diệp lân la xin đi cùng nhưng bị từ chối do đoàn đã xếp đủ người. Bà Kim thấy tội nghiệp nên tự nguyện ở nhà để nhường chỗ cho Diệp. Chị Hiên nghe tin Diệp cũng đi nên nhất quyết bắt cậu Huân ở nhà để chị theo đoàn đi lễ chùa.

Cậu Huân chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bị chị gái cướp mất chỗ bèn phàn nàn: sao chị cứ thay đổi như chóng chóng thế? Hôm trước bác Phúc nói thế nào chị cũng không đi cơ mà?

Chị Hiên đáp: con quỷ cái Diệp nó đi nên chị phải đi còn góp vui chứ. Chị ở nhà thì thấy có lỗi với bản thân quá!

Vậy là đoàn người bị thay đổi, Diệp thay bà Kim, chị Hiên thay cậu Huân. Trước lúc đi chị Hiên nhắn cho Hạ: cô giáo yên tâm dạy học cho tốt, việc giữ chăm sóc cô Diệp cứ để chị lo.

Diệp quả nhiên mưu mô, muốn nhân cơ hội Hạ không đi lễ mà hòng tiếp cận Việt. Đáng tiếc chị Hiên lúc nào cũng kè kè bên cạnh khiến Diệp không có thời gian và cơ hội thực hiện kế hoạch.

Hết một ngày đầu tiên đi lễ, hôm sau cả đoàn đi thuyền ở bến Đυ.c vào Hương Sơn. Diệp ngoi bằng được lên chiếc thuyền có Việt đang ngồi. Chị Hiên chậm chân hơn nên phải ngồi chiếc thuyền phía sau. Diệp thấy chị Hiên lên thuyền sau thì đắc ý cười thầm.

Lúc lên bờ vào động Hương Tích Diệp bị trượt chân chao đảo suýt ngã xuống nước. Việt hốt hoảng lao ra đỡ lấy cô. Không biết do vô tình hay cố ý mà tay Việt đã túm được Diệp nhưng cô lại ngã nhào xuống nước. Việt hốt hoảng tính nhảy xuống vớt Diệp lên thì thấy thuyền bên chị Hiên có người nhảy ùm xuống nước. Tất cả mọi người hốt hoảng ném phao xuống nước cứu người.

Người vừa nhảy xuống nước mau chóng lao đến cứu lấy Diệp đang vùng vẫy vì ngộp nước. Anh ta kéo Diệp nhanh chóng bơi vào bờ. Chị Hiên vội chạy tới: ôi chú Long đấy sao? Chú quả nhiên là anh Hùng cứu mỹ nhân. Cô Diệp đúng là số may mắn mới gặp được người dũng cảm không sợ nước lạnh lao xuống ứng cứu.

Long phun miếng nước bọt trong miệng ra gào lên: thằng chó nào vừa đạp bố mày xuống nước thế? Bố mà biết bố gϊếŧ sống mày.

Chị Hiên phải đưa tay vào bụng mình nhéo một cái thật đau để không bật cười lên thành tiếng.

Hai người bị ướt sũng, trời thì lạnh nên phải mua tạm quần áo của mấy hàng treo đồ kỉ niệm dọc đường thay vào cho đỡ lạnh. Diệp vốn mặc đẹp như nàng tiên giờ khoác trên mình bộ quần áo rộng bằng thổ cẩm nhìn vừa thương lại vừa buồn cười. Chị Hiên thoạt đầu nhìn thấy mà ôm bụng nín cười đến đỏ bừng cả mặt. Diệp tức giận chửi um trong nhà vệ sinh vì kế hoạch bị thất bại lại biến thành trò cười cho tất cả mọi người.

Long bị chị Hiên đạp cho một nhát tự nhiên bất đắc dĩ phải lao xuống cứu Diệp thì vô cùng tức giận. Chị Hiên thấy có lỗi nên bù đắp khéo cho bằng điếu xì gà của bác Phúc: chú là anh hùng lắm đấy nhá! May mà chú cứu lấy cô Diệp không cô ấy lại chết đuối thì cả đoàn mất cả lễ.

Long lẩm bẩm: cái con cave chúa đấy em thèm vào cứu, chẳng qua đứa nào chơi đểu đạp em xuống nước thôi chứ phải em là em để nó chết trương xác lên rồi.

Chị Hiên đưa cho Long điếu xì gà: chú hút đi kẻo lạnh lại cảm thì khổ. Chú cứ coi như cứu người làm phúc đi. Phật dạy cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp mà.

Long nhận lấy điếu xì gà mắt sáng lên: bị ướt mà được hút xì gà như thế này cũng đáng chị ạ! Em xin chị nhưng em để dành về có bạn bè hút chung cho vui.

Chị Hiên cười vui vẻ: chị cho chú hút cho ấm người, chú cứ hút đi, cần nữa chị cho chú điếu khác, chỉ cần chú giúp chị trông chừng cô Diệp là được. Cô ấy lại rơi xuống nước bị lạnh rồi cảm cúm hay bị lạc đoàn thì mất vui.

Long cười hề hề: được chị ạ! Để em kèm cô Diệp cho. Cô này xinh xắn mà đoảng tính. Có cái cầu to tổ bố thế kia mà cũng ngã xuống nước được thì em đến chịu.

Chị Hiên vỗ vỗ tay lên vai Long: giao cho chú chị yên tâm rồi. Cố lên! Về chị thưởng!

Vậy là suốt quãng đường leo xuống động Hương Tích Diệp bị Long kèm như kèm kem. Đường xuống động nhỏ lại quá đông người nên người nọ phải bám sát người kia nhích từng bước. Diệp cũng không ngoại lệ. Cô ta cố muốn nhích lên phía của Việt thì lại bị Long chặn lại. Diệp tức tối: anh bị khùng hả? Sao cứ bám lấy tôi thế?

Long đáp tỉnh bơ: cô hậu đậu nhất đoàn, tôi phải theo sát cô không xảy ra chuyện gì thì cả đoàn lại mất vui vì cô. Ví như vụ cô bị ngã xuống nước ấy.

Diệp cáu: ai cần anh giúp tôi?

Long đáp: ô thế tôi không cứu cô thì cô nghĩ trời lạnh căm căm thế có ai lại hi sinh thân mình nhào xuống nước cứu cô không? Đợi người ta mà cứu chắc cô chết trương xác lên rồi chứ ở đấy mà nói.

Kết thúc chuyến đi lễ chùa Hương, mọi người lại bắt tay ai vào việc nấy. Vợ chồng Hạ chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ để lên Hà nội làm ivf. Mặc dù Diệp vài lần khuyên lên chỗ người quên của Diệp trên Hà nội nhưng Hạ quyết không nghe.

Chủ nhật, Hạ lên nhà dạy kèm cho con chị Hiên như thường lệ. Lúc về trời lất phất mưa nên chị Hiên giữ Hạ ở lại thêm một chút chờ tạnh mưa rồi về. Bác Phúc nói Hạ để xe lại nhà để bác lấy ô tô chở về nhưng chị không đồng ý.

Chị ngồi lại tới hơn 10h nhưng trời càng mưa nặng hạt nên quyết định mặc áo mưa về nhà. Vừa ra khỏi nhà chị Hiên được 1km thì bất thình lình chiếc xe đi ngược chiều Hạ bật đèn pha làm cho chị loá mắt. Chị đi chậm nhưng vẫn bị giật mình, kết hợp đường trơn lại bóp phanh gấp nên ngã vật xuống đường.