Chương 5: Anh Trai Giỏi Nhất Thế Giới

Rất nhiều năm sau, Hạ Chỉ nhớ lại, cuối cùng đã hiểu rõ, sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải -- chính là yêu Diệp Chính Thanh.

*

Qua sinh nhật tròn bảy tuổi, Tiểu Ấu Thanh một mình lên lầu. Diệp Chính Thanh tìm không được cô, cuối cùng mở cửa sổ bên ngoài mái nhà mới tìm được cô. Cô một mình ôm đầu gối ngồi trên nền xi măng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn không trung xám xịt, cả bầu trời không có được một ngôi sao, chỉ có trời cao bao la bát ngát. Vật nhỏ phát ngốc, không biết nghĩ cái gì, bóng dáng nho nhỏ cho chút cô đơn và bơ vơ. Diệp Chính Thanh thở dài, nhẹ nhàng đi đến.

Tiếng bước chân nhỏ vụn như có như không quấy rầy đến tâm trạng than thở của cô, Ấu Thanh xoay người lại, khuôn mặt trước đó có chút ưu sầu sau khi nhìn thấy người đến thì nở nụ cười vui vẻ: "Anh Chính Thanh."

Diệp Chính Thanh gập đầu ngón tay gõ một cái không nặng không nhẹ lên trán cô: "Sao lại ngồi một mình ở đây, mặt đất lạnh, mau đứng lên đi."

Cậu thuận tay kéo cánh tay nhỏ lên, kéo đến ngồi trên chiếc ghế đẩu dưới cửa sổ: "Nhìn cái gì vậy? Hửm?"

"Bà nội từng nói, sau khi chết con người sẽ không biến mất, ba mẹ cùng với bà nội và ông nội đều sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời." Vật nhỏ ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung, hơi rầu rĩ thở dài: "Em muốn nói cho họ biết, em rất nhớ họ, em sống ở đây rất tốt, chú Diệp và dì Diệp rất tốt với em. anh Chính Thanh rất tốt với em, không cần lo lắng cho em. Nhưng mà hôm nay, em không tìm thấy sao."

Diệp Chính Thanh xoa đầu cô: "Đứa ngốc này, chẳng qua do em không nhìn thấy họ thôi, họ chỉ bị mây đen che đi, em cứ nói, họ đều có thể nghe được hết."

"Thật ạ?" Đôi mắt như quả nho màu đen rực rỡ lấp lánh: "Họ có thể nghe được lời em nói ư?"

Diệp Chính Thanh nhìn chăm chú vào mắt cô, giống như là một lời cam đoan chuyện có thật không hề giả: "Anh có lừa em bao giờ chưa?"

Ấu Thanh ngẩng gương mặt nhỏ lên, nhìn vào bầu trời đêm đông bao la rộng lớn không có điểm cuối, cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.

Có mấy tia sáng vùng vẫy vươn ra ngoài cửa sổ đang mở, rơi trên người bọn họ. dừng trên gương mặt trắng sáng, trên hàng mi dài đen nhánh của cô, Diệp Chính Thanh mỉm cười, không nhịn được mà dùng tay vò loạn mái tóc cô. Hi vọng nha đầu của cậu trưởng thành vui vẻ, khỏe mạnh.

Cô mở to mắt, phồng hai má trắng nõn lên, bĩu môi kháng nghị: "Tóc em bị anh làm rối hết rồi."

Diệp Chính Thanh không thể cười nổi: "Chỉ với mấy sợi lông của em mà cũng gọi là tóc."

Dáng vẻ tức giận của Ấu Thanh vô cùng đáng yêu, cô quay đầu không để ý tới cậu.

"Được rồi được rồi."

Cậu ôm chầm lấy cô rồi dỗ dành: "Là anh sai, đừng giận, ngày mai dẫn em tới bờ biển nhặt vỏ sò -- không phải em muốn làm vòng cổ bằng vỏ sò sao?”

Lúc này cô bé rất dễ bị dụ, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm cổ Diệp Chính Thanh hôn một cái thật mạnh lên mặt cậu.

Khi đó tuổi nhỏ cô chỉ biết nụ hôn đại biểu cho tâm trạng cô không tệ, cô là công chúa nhỏ bị Diệp Chính Thanh chiều hư, mà cô cũng thật sự cho rằng, cô có thể mãi mãi vui vẻ đơn thuần với anh trai như thế.

Vui vẻ trôi qua, hư không to lớn và cô đơn kéo tới, cô gái nhỏ thở dài, nhìn chằm chằm cái bóng không được ánh sáng chiếu tới dưới chân mình: "Anh ơi, dường như em sắp không nhớ được hình dáng của ba mẹ trông như thế nào rồi."

Trẻ con bảy tuổi, trải qua những việc này, nỗi lòng của cô đã sớm thâm trầm như biển. Diệp Chính Thanh thở dài trong lòng, sờ sờ đầu cô: "Đừng sợ, không phải chúng ta còn có hình chụp sao? Nhìn hình là có thể nhớ được hết."

Nhưng mà Diệp Chính Thanh, tại sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, em còn chưa quên được anh, tựa như là một dấu bàn ủi khắc sâu trong lòng.

Ba của Đinh Phàm làm việc tại một xưởng đóng tàu lớn nhất ở Đảo Thành, ba của Diệp Chính Thanh chính là Diệp Bắc Lương, là xưởng trưởng của xưởng đóng tàu. Trong khoảng thời gian chú Diệp bận rộn, người ra vào nhà ngày càng nhiều, từ cuộc trò chuyện của họ, Ấu Thanh nghe được nhiều nhất chính là "khủng hoảng tài chính", tuy cô không thể hiểu rõ hoàn toàn bốn chữ này có ý nghĩa gì đối với người lớn, nhưng từ lông mày nhíu chặt và bầu không khí nghiêm túc, Ấu Thanh có thể loáng thoáng cảm nhận được một chút.

Tuy rằng chú Diệp vẫn ôn hòa như trước kia, nhưng từ ngày ông giảm dần sự vui cười và thêm nhiều tiếng thở dài, Ấu Thanh cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô còn quá nhỏ, không thể giúp chú Diệp, chỉ có thể dùng hết khả năng ngày càng ngoan hơn một chút, dùng thành tích cực giỏi để báo đáp chú Diệp và dì Diệp, đây là việc cô có thể làm được.

Ăn cơm được một nửa, chú Diệp nhận một cuộc điện thoại, ông bước đi thong thả, giọng nói không kiên nhẫn: "Vậy thì năm nay ngừng một tuyến sản xuất, năm sau lại dừng một cái nữa... Không được không được... Nhất định phải giữ lại một cái... Lão Đinh, anh phải nghe tôi... Nếu như dừng toàn bộ lại, các công nhân phải làm sao bây giờ? Tôi là xưởng trưởng, tôi có trách nhiệm đảm bảo công ty vận hành mỗi ngày, bảo đảm công nhân có thể đi làm... Tôi sẽ nghĩ cách... Được được... Buổi tối về xưởng lại bàn bạc..."

Diệp Bắc Lương cúp điện thoại xong, nói với vợ một cậu: "Anh phải trở lại công xưởng một chuyến."

Liễu Tuyết Hoa đứng lên: "Vội như vậy, tốt xấu gì cũng ăn xong bữa cơm rồi đi."

"Không được không được, em và tụi nhỏ ăn đi," Diệp Bắc Lương xua tay, nhận áo khoác từ tay Liễu Tuyết Hoa rồi khoác lên người, vẫy tay với Ấu Thanh một cái: "Tiểu Niếp, chú đi nhé." Ấu Thanh nhìn bóng lưng bước vội của chú Diệp, dì Diệp thở dài quay lại bàn ăn, cầm đôi đũa lên: "Ăn cơm đi."

*

Ấu Thanh lên lớp hai, trong một năm ngắn ngủi, xưởng đóng tàu của Diệp Bắc Lương có nguy cơ bị giải thể, ông thấy công xưởng không ổn, mạnh mẽ quyết đoán tiến hành cải cách, xin chính phủ thay đổi cơ chế --- tư nhân hóa xưởng đóng tàu: mời tầng quản lý và hơn hai ngàn công nhân mua cổ phiếu, chính ông cũng đầu tư tất cả tiền thưởng và tiền lương vào, chi hơn bảy trăm ngàn nhân dân tệ, góp vốn ba ngàn năm trăm cổ phiếu.

Từ đó về sau, hiệu quả và lợi ích của công xưởng ngày càng tốt hơn, khách khứa trong nhà ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt chú Diệp cũng càng nhiều hơn, tuy rằng chú Diệp vẫn thường xuyên bận rộn, nhưng dì Diệp nói việc này cho thấy nhà càng ngày càng tốt, sau này Ấu Thanh muốn mua cái gì thì mua cái đó, thậm chí đi nước ngoài cũng không thành vấn đề.

Đi nước ngoài, Ấu Thanh cắn ngón tay suy nghĩ, cô không muốn đi nước ngoài đâu, chỉ cần có thể ở cùng với chú Diệp dì Diệp và anh trai là tốt rồi, nếu có thể mãi sống vui vẻ hạnh phúc như vậy thì cô đã cảm thấy tốt hơn bất cứ thứ gì rồi. Nhưng mà... Anh Chính Thanh sẽ đi nước ngoài sao?

Ăn cơm tối xong, cô mang theo nghi vấn này chạy đi tìm Diệp Chính Thanh. Mở cửa ra, anh Chính Thanh đưa lưng về phía cô vẽ gì đó, là một bức tranh màu nước, bức tranh biển rộng, một cô bé khom người nhặt vỏ ốc dưới ánh nắng chiều rực rỡ cùng sắc vàng óng ánh của bờ cát. Vẽ thật là đẹp, nhưng mà đứa trẻ này là ai vậy?

Anh trai bóp chiếc mũi mượt mà của cô: "Là đồ ngốc trước mặt anh đó."

"Em không có ngốc nha," cô bĩu môi, giả bộ làm ra vẻ không vui: "Lần nào anh cũng nói em là đồ ngốc, anh có từng gặp kẻ ngốc nào thông minh như vậy chưa?"

Lời cô nói chọc cho Diệp Chính Thanh cười nghiêng ngả.

"Anh Chính Thanh, anh đã đi nước ngoài chưa?"

Diệp Chính Thanh nhíu đôi chân mày rậm, dáng vẻ nhíu mày của cậu có hơi nghiêm túc, giống như là một ông cụ non, Ấu Thanh không thích cậu nhíu mày, muốn vuốt phẳng ra cho cậu.

"Lúc còn nhỏ có đi một lần, sao lại nghĩ tới việc này?" Diệp Chính Thanh hỏi.

Ấu Thanh lắc lắc đầu: "Người ta đều nói nước ngoài tốt, anh sẽ đi nước ngoài sao?"

Diệp Chính Thanh gác bức tranh đã vẽ xong qua bên cạnh để phơi cho khô: "Đời người có được mấy cơ hội ra nước ngoài chứ?"

Đời người có được mấy cơ hội ra nước ngoài chứ?

Sau khi rời khỏi Cảng Thành, năm Ấu Thanh học lớp hai, chơi với người bạn đầu tiên ở Đảo Thành -- Dương Nhụy. Tình bạn giữa hai người có lẽ đã bắt đầu từ lần nói chuyện đầu tiên rồi, Dương Nhụy thấy Ấu Thanh ngồi một mình luyện chữ, cảm thấy cô thật cô đơn, muốn trò chuyện với cô: "Hạ Ấu Thanh, chữ của cậu viết thật đẹp!" Một tình bạn cứ như vậy mà bắt đầu.

Từ khi bắt đầu học năm đầu tiên, trong trường hễ là quen hay không quen cô đều biết cô tên Hạ Ấu Thanh. Ấu Thanh biết, nguyên nhân lớn nhất chính là cô là em gái của Diệp Chính Thanh, lại thêm cô tự mình cố gắng học tập thật giỏi, không ít bạn học làm quen, Ấu Thanh cũng đều nhàn nhạt, không đặt biệt tốt với ai, cũng không quá ghét ai, cô không thích cảm giác bị người ta vây quanh chú ý, tới một người thì cô bỏ chạy rồi tự ngây ngốc một mình. Dương Nhụy là người quấn cô chặt nhất trong những người này.

Cũng vì nguyên nhân chính là có quan hệ với Diệp Chính Thanh, từ năm lớp một Hạ Ấu Thanh đã được các chị lớp trên quan tâm đặc biệt, có người chủ động chạy tới bọc sách cho cô, cũng có người mang đồ đơn giản trong nhà, các kiểu lấy lòng bé gái, những người này là "ý của Túy ông không phải ở rượu" [1], Ấu Thanh thông minh hiểu hết tất cả.

[1] Túy ông chi ý bất tại tửu: ý của Túy ông không phải ở rượu, ở đây ý nói những việc đó có dụng ý khác.

"Ấu Thanh, trong hộc bàn của cậu có một bức thư, còn có một hộp tượng màu, sáng nay có một chị học lớp sáu nhét vào."

Vừa vào cửa, nghe Dương Nhụy nói như vậy, Ấu Thanh quả nhiên tìm được một hột tượng màu trong hộc bàn, lúc lấy ra ở phía trên còn có một bức thư màu hồng nhạt rớt ra. Hạ Ấu Thanh nhặt lên, giữ bức thư có một trái tim màu đỏ thắm, một mùi hương nhàn nhạt bay vào chóp mũi. Ấu Thanh im lặng cất bức thư, bắt đầu buổi học.

Cô cũng không có dự định đưa bức thư này cho Diệp Chính Thanh, bình thường cậu đã đủ bận rồi, Ấu Thanh không muốn mấy thứ này làm phiền cậu. tan học về đến nhà, cô thuận tay xé vụn bức thư còn cho vào chậu hoa.

Anh Đinh Phàm và chị Chu Mẫn cũng thường xuyên đến tìm cô chơi, chơi cùng họ còn có một chị tên là Tôn Lệ Lệ, họ đều là bạn tốt của anh trai cô.

"Tiết cuối chiều nay, trường chúng ta và trường anh em có một trận đấu bóng rổ, anh của em là chủ lực, Tiểu Ấu Thanh có muốn cùng đi cổ vũ cho anh em hay không?" Bữa cơm trưa, họ đến thăm Ấu Thanh, mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho cô.

Tiết cuối cùng là tiết hoạt động, làm xong bài tập nếu không có gì thì có thể hoạt động tự do, Ấu Thanh hỏi: "Anh Đinh Phàm, em có thể gọi thêm một người đi không?"

"Ai vậy?"

"Bạn học của em, Dương Nhụy."

Tôn Lệ Lệ vui vẻ nói: "Thêm một người cổ vũ là chuyện tốt mà, cùng đi, cùng đi đi."

Lần đầu tiên Ấu Thanh xem bóng rổ, thật ra cô xem không hiểu, nếu không có anh Đinh Phàm và chị Chu Mẫn ở bên cạnh giải thích, cô hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ cứ tranh tới tranh lui một trái bóng, anh Đinh Phàm nói cần ném trái bóng kia vào khung rổ của đối phương mới là thắng, ném càng nhiều thì điểm sẽ càng cao.

Toàn bộ trận đấu Ấu Thanh chỉ chú ý đến Diệp Chính Thanh, thấy cậu ném bóng cô lập tức vô cùng vui vẻ, anh trai chính là sự kiêu ngạo của cô nha! Bên trong sân còn có rất nhiều nữ sinh đến vì Diệp Chính Thanh, trong giờ giải lao cậu đi về phía bọn họ, Ấu Thanh nghĩ lúc này trên đầu anh trai giống như có một vòng sáng chiếu lấp lánh, người đi về phía cô không phải anh trai, mà là anh hùng, trong lòng cô tràn đầy kiêu ngạo và tự hào.

Diệp Chính Thanh chống tay lên lan can, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua rào chắn, Đinh Phàm vỗ vỗ bờ vai cậu: “Làm tốt lắm, một hơi san phẳng cho mình."

Chu Mẫn đưa khăn lông và nước cho cậu, Diệp Chính Thanh nhận lấy, uống một ngụm nước, ánh mắt dừng trên người tiểu nha đầu, trong mắt lập tức hiện lên ý cười thật sâu, xoa xoa đầu cô: "Tiểu Niếp cũng tới cùng à, đợi lát nữa thi đấu xong chúng ta đi ăn nhé."

Ấu Thanh cười hì hì: "Tiểu Niếp sẽ cổ vũ cho anh!"

Diệp Chính Thanh uống ngụm nước sau cùng, xoa nắn khuôn mặt nhỏ mũm mĩm có nét trẻ con của cô, vỗ vỗ vai Đinh Phàm, nhìn Chu Mẫn một cái rồi phất tay: "Đi đây." Cậu trở lại đường cũ, nhảy qua lan can trở lại đội hình.

Sau đó Dương Nhụy tỏ vẻ hâm mộ Ấu Thanh: "Ấu Thanh, anh cậu đối với cậu thật tốt, lúc cười rộ lên cũng rất đẹp, thật hâm mộ cậu có một anh trai như vậy."

Đó là đương nhiên, Ấu Thanh nghĩ, cô có anh trai giỏi nhất thế giới. Người khác cũng không có, chỉ có một anh trai dành riêng cho cô.