Chương 47: Cất giấu người đẹp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Màn Thầu

Icon thẹn thùng cuối cùng của Lâm Diễm Chi chính là vẽ rồng điểm mắt* quan trọng nhất, quả thực nó có thể dùng thần khí để diễn tả y như thật.

(*Vẽ rồng điểm mắt = Họa long điểm tinh, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động. Nguồn GG.)

Cực kì sinh động, không chỉ diễn tả sự mừng thầm của anh ta, còn có cả cảm giác ti tiện.

Từ sau khi anh ta nhắn một loạt tin nhắn trong nhóm chat như thế.

Bầu không khí chợt im lặng trong một cái chớp mắt.

Theo sau, Tiêu Lập cùng Chu Duẫn Hành không nhịn cười được nữa.

[Chu Duẫn Hành: Ha ha ha ha.]

[Tiêu Lập: Ha ha ha ha ha.]

[Chu Duẫn Hành: Hiếm thấy Tống tổng của chúng ta bị nghẹn đến mức một câu cũng không thể nói ra, nhưng mà cái dấu chấm tròn đó là có ý gì.]

[Tiêu Lập: Dấu chấm tròn đó đại biểu cho vô vàn lời nói chất chứa trong lòng, nếu nói đến lợi hại, thì đóa hoa Chi Chi trong viện của chúng ta quá lợi hại.]

Tiêu Lập vừa nói ra lời nói này, lập tức dẫn đến sự bất mãn của hai người.

Người đầu tiên có hơi khó chịu chính là Lâm Diễm Chi ——

[Lâm Diễm Chi: Cái cọng lông nè, nói ai là một bông hoa, cậu muốn chết à?]

Người thứ hai có hơi thù địch lại là Tống Kỳ Thâm ——

[Q: Zhi zhi? Hô loạn cái gì đó.]

[Lâm Diễn Chi: Ah.]

[Chu Duẫn Hành: Ah.]

[Tiêu Lập: Ah.]

……Ah!

Cho dù âm tiết lặp đi lặp lại, cũng không được đúng không.

Tống Kỳ Thâm từ bao giờ đã học được kỹ năng bảo vệ vợ vậy.

Làm chi mọi người khó chịu vô cùng.

[Lâm Diễm Chi: Cậu đúng là một con chó, đây là nhũ danh của tôi, cậu muốn làm nó trở nên đặc biệt à, muốn chơi tôi hả, tôi đây nói cho cậu biết, hoàn toàn không có cửa đâu!]

[Tiêu Lập: Vì sao tôi không biết cậu còn có cái nhũ danh này thế?]

[Chu Duẫn Hành: Cậu thì biết cái gì, cái cô Oanh Oanh hay Yến Yến gì đó, không phải luôn gọi cậu ta như thế à, đây gọi là tình thú của người ta.]

[Lâm Diễm Chi: Đây là trọng điểm sao? Đây không phải là tiêu chuẩn kép của Tống Kỳ Thâm à.]

Lâm Diễm Chi nhất quyết nắm cái đề tài này không buông, sau đó theo ý muốn của chính bản thân mình, loại bỏ mọi khó khăn, thực hiện một cuộc chinh phạt toàn diện chống lại Tống Kỳ Thâm, 365 độ không một góc chết mà phê phán.

Bên trong nhóm chat từng tin một hiện lên, chiếm hết toàn bộ màn hình, đều là tin nhắn của Lâm Diễm Chi.

Cho dù anh ta đánh chữ đến muốn rút gân, nhưng anh ta ngạc nhiên phát hiện.

Tống Kỳ Thâm tựa như một cái xác chết, không nói tiếng nào.

Ngay cả một dấu chấm tròn cũng không buồn bố thí.

Không gửi cái gì cả.

Qua vài giây, dù có ngu ngốc đến đâu, Lâm Diễm Chi cũng nhận ra được.

Căn bản Tống Kỳ Thâm không để ý đến việc của anh ta.

WeChat trực tuyến (4/4) biến thành (3/3).

Tống Kỳ Thâm cái con chó lớn này! Anh đã! Thoát khỏi! Nhóm!!

*

Tống Kỳ Thâm thoát khỏi nhóm chat, mới phát hiện ra thế giới một mảnh thanh tịnh.

Lúc này Thiên Chi gửi cho anh một icon cảm xúc nói rằng mọi thứ đều ổn, anh còn có chút việc phải giải quyết, vì vậy anh không nhắn tin lại, đầu ngón tay thon dài bấm vào màn hình, sau đó tải gói icon cảm xúc đó về.

Đối với chuyện liên quan đến việc cô sẽ thực tập dưới trướng của Lâm Thanh Lai.

Tống Kỳ Thâm không có ý định đề cập đến.

Tin tưởng cũng được, không muốn nhắc đến cũng được.

Bất luận như thế nào, cơ hội thực tập lần này, đối với cô mà nói, nó rất quan trọng.

Tuy rằng không nhắc đến cũng không có nghĩa là mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như vậy. Không ngã bài được, nhưng nếu ôm mãi như thế này, thì có hơi khó chịu.

Mặc dù đã chú ý đến tất cả mọi việc, dường như nó vẫn không tài nào nắm bắt kịp.

Với mối quan hệ của Lâm thị, cô sẽ được người khác trông nom cùng hướng dẫn, việc này rất có lợi cho sự phát triển sau của cô gái nhỏ. Đây rõ ràng là một điều hiển nhiên.

Cớ sao vẫn không thể chấp nhận được.

Sau một loạt suy nghĩ như vậy, bất chợt tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

Tống Kỳ Thâm liếc mắt nhìn đến tên hiển thị, rồi chấp nhận cuộc gọi.

“Alo?”

Tống Kỳ Thâm cầm bút trên tay, vô cùng buồn chán di chuyển cây bút từ ngón tay này sang ngón tay khác.

Hiện giờ, anh không tiếp tục ngồi nữa.

Anh đứng thẳng người dậy, một chân dài hơi cong lên, tựa vào cạnh bàn làm việc.

Bây giờ đã là buổi chiều, trên tầng cao nhất của toà nhà.

Dáng người cao ráo của người đàn ông nọ đứng ngược sáng, đối diện với cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của toà nhà Tống thị, những tia sáng từ bên ngoài xuyên vào phòng, chia khuôn mặt anh thành hai nửa sáng tối.

Tuy nhiên cảnh tượng này không kéo dài bao lâu.

Giây tiếp theo, âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, phá vỡ hết mọi khung cảnh tốt đẹp.

“Con trai yêu dấu!”

Giọng nói của mẹ Tống cách một cái điện thoại truyền đến, còn vô cùng rõ ràng, giống như đang mở loa ngoài.

“Mẹ.” Giọng điệu của Tống Kỳ Thâm mang theo chút bất đắc dĩ.

“Không bao lâu nữa mẹ và ba của con sẽ quay về nước, thế nào, gần đây có mệt lắm không?”

Mẹ Tống hỏi một câu tựa như thể hiện sự quan tâm.

Tống Kỳ Thâm vừa định trả lời “Không mệt lắm”, nhưng lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị cắt đứt một cách dứt khoát.

“Có thể cuối tuần tới ba mẹ sẽ trở về, chỉ còn mười ngày nữa thôi, nhớ phải đến đón ba mẹ đó.” Mẹ Tống mỉm cười, không để cho Tống Kỳ Thâm có cơ hội lên tiếng, tự mình bổ sung thêm một câu ——

“Này, mẹ biết con không mệt lắm đâu, ha ha, lần này ba mẹ đi chơi ở bên ngoài cũng lâu rồi, cho nên ba mẹ quyết định quay trở về thành phố Ngân, dự định sẽ ở lại đây một khoảng thời gian.”

Tống Kỳ Thâm: “…….”

Anh khẽ rũ mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ đến câu nói “Đi chơi bên ngoài cũng lâu rồi” kia.

Trên thực tế, từ rất lâu rồi ba mẹ Tống luôn đi du ngoạn khắp nơi, thậm chí bọn họ còn đi du lịch vòng quanh thế giới nữa.

Bọn họ không sống giống như những kẻ nhà giàu chỉ biết phung phí của cải, dành cả cuộc đời cho việc tranh giành quyền lợi và chiếm đoạt tài sản.

Mà hoàn toàn ngược lại, ba Tống cùng mẹ Tống lại có sự khát khao mãnh liệt với tự do.

Nhưng sự tự do rất khó theo đuổi, trong việc này khẳng định phải trả giá bằng thời gian và tinh lực tương xứng, mà Tống Kỳ Thâm từ nhỏ đã rất có chủ kiến, khiến cho mọi người vô cùng yên tâm.

Vì vậy ở một mức độ nào đó, thời thơ ấu của Tống Kỳ Thâm không khác gì Thiên Chi, ba mẹ không thường xuyên ở bên cạnh anh, người duy nhất dạy dỗ anh, đối xử vừa nghiêm khắc vừa hoà nhã với anh, chỉ có một mình ông nội Tống.

Nhưng do tính khí vốn có, cộng thêm tâm tư thâm trầm của Tống Kỳ Thâm, anh chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cho nên đối với việc có ba mẹ bên cạnh hay không, anh luôn giữ một quan điểm nhất định, không muốn ép buộc họ.

Do đó mối quan hệ giữa Tống Kỳ Thâm và ba mẹ, không tính là quá gần gũi cùng thân thiết, nhưng cũng không quá xa cách.

Hết thảy đều vừa đủ.

Lúc trước thân thể của ông nội Tống đã hoàn toàn suy yếu, quyền điều hành Tống

thị, thực ra vẫn luôn nằm chắc trong tay của ông cụ.

Còn về phần ba Tống chỉ có mang cái danh, không nắm giữ quyền hành gì cả, tuy rằng trong lòng ông nội Tống có ý định sẽ giao Tống thị lại cho ba Tống, nhưng ba Tống căn bản không có tham vọng trong phương diện này.

Một khi ba Tống đã không muốn, chính ông nội Tống cũng không thể làm được gì. Khuyên bảo vô dụng thôi, suy cho cùng tâm tư người ta căn bản không đặt vào đây, có dùng dây thừng buộc lại cũng vô ích.

Nếu nói đến những người trong gia tộc của nhà họ Tống, tính luôn cả một số ít anh em họ hàng, nhưng độc nhất vô nhị, chỉ có tính khí của Tống Kỳ Thâm giống y như ông nội Tống, được tạc ra từ một khuôn mẫu.

Bề ngoài thoạt nhìn gió mát trăng thanh, nhẹ nhàng du dương, nhưng tự phụ không thôi.

Thực ra bên trong, thì không phải như vậy.

Dòng máu trăm năm của gia tộc đang chảy trong người, ẩn sâu bên trong, thực chất đã khắc vào xương tuỷ.

Mỗi một phân một hào, mỗi một tấc một khắc, đều giống như đường gân trên phiến lá, tuy cùng một nguồn gốc nhưng lại chia thành nhiều phần khác nhau, đường gân nối dài bao trùm khắp nơi, sinh ra là để cướp đoạt

Như trời cao an bày, anh chính là người kiểm soát tuyệt đối trên sân khấu này.

Hàng loạt kế hoạch mà Tống Kỳ Thâm đã vạch ra cho bản thân mình, kể cả việc trở về nước tiếp quản Tống thị vốn đã nằm trong nhận thức của anh, mọi bước đi đều nằm trong sự khống chế của anh.

Trước đây ba của anh cũng đã từng gánh vác công việc kinh doanh của Tống thị.

Tuy rằng chí hướng của hai ba con bọn họ khác nhau, nhưng ở một mức độ nào đó, nó đóng một vai trò cân bằng rất tốt.

Không để cho Tống Kỳ Thâm tiếp tục suy nghĩ, giọng nói của mẹ Tống từ trong điện thoại truyền đến, bà ấy nói tiếp, “Thực ra lần này ba mẹ trở về là vì muốn gặp Chi Chi. Mỗi ngày đều được ôm cô vợ nhỏ xinh đẹp, Tống Kỳ Thâm, con cũng giấu kỹ quá đấy!”

Trước đó ông nội Tống luôn đề cập đến vấn đề kết hôn của cháu trai nhà mình, còn không ít lần nói trước mặt của ba Tống và mẹ Tống.

Hơn phân nửa nội dung của chủ đề là thân thể ông cụ đã không còn như xưa, ông muốn lúc mình còn sống có thể

nhìn thấy Tống Kỳ Thâm thành gia lập nghiệp, bằng không trong lòng ông, làm thế nào cũng không buông xuống được.

Bình thường giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn thấy rất nhiều đối tượng mà ông nội Tống cảm thấy thích hợp, nhưng mẹ Tống chỉ nói cần phải quan sát một chút, đợi một thời gian nữa.

Dù biết rằng việc kết hôn của Tống Kỳ Thâm không được quá vội vàng, hơn nữa bên trong, còn có những yếu tố khác đan xen, dẫu sao đây cũng là con ruột của mình. Tuy mẹ Tống đã đồng ý với yêu cầu của ông nội Tống, nghĩ đi nghĩ lại bà ấy vẫn muốn chậm một chút.

Nhưng ai ngờ đến, không bao lâu sau, tin tức Tống Kỳ Thâm và Thiên Chi lãnh giấy kết hôn đã vượt qua đại dương xa xôi, trực tiếp truyền đến tai.

Ở trong mắt mẹ Tống, quả thực chuyện này đúng là quá hấp tấp rồi.

Ba Tống mẹ Tống từ người truyền tải trung gian lúc ban đầu, biến thành “Người may mắn”

biết cuối cùng.

Kỳ thực lúc trước Tống Kỳ Thâm đã từng đề cập qua một lần với bọn họ, tuy mẹ Tống cũng biết một số chuyện dây dưa của ba Thiên và mẹ Thiên, nhưng bà ấy đối với cô gái nhỏ này rất hài lòng.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bọn họ cứ vội vàng như vậy mà quyết định.

Trước đó Tống Kỳ Thâm căn bản không thông báo việc lãnh giấy kết hôn cho bọn họ biết, nghĩ xem như vậy có khiến người ta tức giận hay không.

Giấy cũng đã lãnh rồi, bà không thể thay đổi được sự thật này nữa.

Mẹ Tống suy nghĩ lại lo lắng, lo lắng xong lại có chút sợ hãi, trong lòng băn khoăn một lúc, bà ấy đối với phương diện ấy cũng có rất nhiều điểm cố kỵ.

Đại khái thoạt nhìn mẹ Tống có quá nhiều mối bận tâm, cho nên ba Tống đã lên tiếng khuyên nhủ ——

“Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ bà nhìn thấy dáng vẻ một khi nó không muốn làm điều gì mà người khác dám ép buộc nó chưa? Tính tình con trai của bà vốn là như vậy, nếu đã quyết định tiến lên trước một bước thì chính là một bước, bà để tâm chuyện vụn vặt này làm gì, có gì phải lo lắng?”

“Nếu lo lắng vì chuyện cô bé nhỏ nhà họ Thiên kia, càng không cần thiết, chẳng phải khi còn nhỏ Chi Chi từng đến nhà chúng ta sống sao, bọn nhỏ cũng không xảy ra bất kì tranh cãi nào, có lẽ do vận mệnh đã an bài. Tuy rằng thường ngày tính tình của Kỳ Thâm nhà chúng ta khá lạnh nhạt, nhưng nó từ trước đến giờ đều là người có trách nhiệm, đối với chuyện hôn nhân này, bà cứ để cho nó tự xử lý.”

Ba Tống lải nhải bên tai mẹ Tống hai câu như vậy, việc này đã lập tức đã đả thông tư tưởng của mẹ Tống.

Đúng vậy, con trai nhà mình không bao giờ làm cho người khác phải nhọc lòng, rất có chủ kiến, đành tuỳ nó vậy.

Chỉ có điều là lúc trước mẹ Tống còn dự định gọi một cuộc video call với con dâu nhỏ nhà mình, nhưng nghĩ đến bộ dạng liều chết không sợ của Tống Kỳ Thâm, bà ấy chỉ biết chịu đựng và nhẫn nhịn, về sau thực sự không tiếp xúc nhiều với đôi vợ chồng trẻ này.

Cho nên mẹ Tống cố ý làm mặt lạnh với Tống Kỳ Thâm, muốn cho anh nhìn sắc mặt mình một chút, nhắn tin thì không trả lời, dù có trả lời cũng chỉ nhắn vài câu ít ỏi, rất qua loa lấy lệ.

Chờ đến khi góc nhìn chuyển đến nơi của Tống Kỳ Thâm, ngay cả nửa điểm gợn sóng cùng dao động cũng không có.

Tống Kỳ Thâm không để tâm dáng vẻ kia của mẹ Tống.

Nói cách khác chính là, anh căn bản không để trong lòng.

Đợi thật lâu kết quả là mẹ Tống vẫn không đợi được con trai nhà mình chịu thua, ngay cả một viên “Kẹo đường” anh cũng không thèm phát cho bà.

Chịu đựng mọi việc như vậy, có đáng không?

Tất nhiên là phải quay trở về giáo huấn anh một trận rồiCô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chương 47: Cất giấu người đẹpHoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, mẹ Tống trực tiếp đặt vé máy bay về nước.

“Con giấu cái gì?” Giọng nói êm tai của Tống Kỳ Thâm truyền đến, đem mẹ Tống rời khỏi những ký ức vừa rồi.

Còn có thể giấu cái gì, tất nhiên là giấu người đẹp rồi.

Dù sao mẹ Tống cũng là trưởng bối, ở trước mặt vãn bối phải thể hiện chút bộ dạng của một người trưởng bối, cho nên bà ấy không nói thẳng ra.

“Con quản được à, giấu cái gì thì tự trong lòng con biết nhé.” Mẹ Tống đem vấn đề nguyên vẹn này vứt trở về, tiếp theo lại nói, “Nhưng mà con trai à, lần này ba mẹ trở về sẽ ở đâu hả? Mẹ thấy con đã tân trang và sửa sang lại căn biệt thư ở Nam….”

“Nhà họ Tống.” Tống Kỳ Thâm không cần nghĩ ngợi, trực tiếp lên tiếng, “Ba mẹ có thể ở nhà cũ bên kia, thím Lý vẫn luôn ở đó.”

Lần này người bị nghẹn chính là mẹ Tống.

Bà vừa định nói, Tống Kỳ Thâm đã tân trang lại Nam Uyển.

Căn biệt thự lớn như vậy, chẳng lẽ không còn phòng trống?

Do được hưởng sự tu dưỡng tốt, cho nên mẹ Tống nhẫn nhịn không chấp vặt mà gây chuyện với anh, vì vậy bà không lập tức đồng ý, “Nói chuyện này sau đi.”

“Trước tiên chúng ta hãy nói vào trọng điểm nào, lần này mẹ và ba con trở về, là muốn ở

đến năm sau, chờ đến khi con dâu nhỏ của mẹ nghỉ đông, ba mẹ sẽ đi cùng các con sang Na Uy thăm ông nội.”

Mẹ Tống nói xong, càng đi càng xa, tiện thể nói càng cụ thể hơn, “Đến lúc đó hôn lễ của các con tổ chức

tại Na Uy, hãy để mẹ lo liệu nhé? Còn có bà thông gia nữa, mẹ và bà ấy có thể cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ.”

Tống Kỳ Thâm không hiểu vì sao hôm nay mẹ Tống lại có nhiều lời để nói đến như vậy, chẳng khác lảm nhảm bao nhiêu, nếu dựa theo ngày thường mà quan sát, đều là nước sông không phạm nước giếng, bà ở nước ngoài đi du

lịch là việc của bà, anh ở trong nước làm việc của anh.

Không liên lạc nhiều, mối quan hệ mẹ con luôn như “Một tầng băng mỏng.”

“Mẹ, một lúc nữa con còn có một cuộc họp.” Tống Kỳ Thâm tận tâm tận lực nghe hết câu, đột nhiên anh lại thốt ra câu nói này.

Chiêu này xem như anh đang ám chỉ mình rất bận, còn có ý tứ muốn cúp điện thoại.

“Hừ, con không cần nhắc nhở mẹ, hiện giờ ba con đang thúc giục mẹ, mẹ cũng muốn lập tức cúp máy đây.” Mẹ Tống nói xong, lưu loát cúp điện thoại.

Cố chấp với cái điện thoại Tống Kỳ Thâm:…….

*

Thời tiết lạnh lẽo đến mấy, cũng không thể làm cho thành phố Ngân có một trận tuyết đầu mùa trong mùa đông này.

Cảnh tuyết rơi chưa xuất hiện, kỳ thi giữa kỳ của Thiên Chi đã vội vàng kéo đến.

Chỉ có điều từ sau Thiên Chi chia lớp chuyên ngành càng trở nên đặc thù hơn, bài kiểm tra viết và bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm, hai phương pháp kiểm tra này đã sớm được chuẩn bị ổn thoả.

Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, không có ngành nào khác rắc rối như ngành điều chế nước hoa, đành phải vất vả đối đầu với nó.

Nói đến nội dung của cuộc kiểm tra lần này, đại khái là cơ sở của những gì chúng ta thường học, đồng thời để kiểm tra một chút năng lực thiết kế vốn có, cái nhìn sâu sắc, cùng khả năng thí nghiệm thực hành của sinh viên.

Ôn tập giữa kỳ diễn ra trong vòng một tuần, đa số sinh viên đều tạm thời có thái độ ôm chân Phật, Thiên Chi cũng không ngoại lệ, từ khi lên năm ba, cô đã có tính giác ngộ rất cao, mang toàn bộ tâm tự đặt vào việc học.

Vì vậy cô có lâm vào trạng thái ôm chân Phật đi

nữa, cũng không vất vả lắm.

Một ngày trước kỳ thi, thời điểm trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiêm cứu nhỏ của Thiên Chi chuẩn bị bắt tay vào làm thí nghiệm, bọn họ bắt đầu buôn chuyện phiếm.

Ban đầu chủ đền liên quan đến các vấn đề học thuật, rồi dần dần chuyển sang đời sống tình cảm.

Đột nhiên Thiên Chi bị hỏi đến vấn đề này.

Hỏi cô đã từng trải qua cảm giác khi thích một người chưa.

Cô gái nhỏ mặt một chiếc áo blouse trắng mới tinh, càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn tựa như đang đắm chìm trong ánh sáng ban mai.

Cô mỉm cười, cúi đầu khẽ ngửi thuốc thử đong đưa trong tay.

Có một mùi thơm thoang thoảng ở nơi đó, đây là mùi hương do cô dùng phương pháp đơn giản để điều chế, cô hài lòng ngửi thử một lần.

“Tớ không rõ lắm, nhưng tớ biết rõ, tớ sẽ vô cùng mê luyến, đặc biệt thích hương vị này.”

————-//——//———-

* Tác giả có lời muốn nói: 【Màn kịch nhỏ】

Một ngày nọ, sau khi xem xong trang web ghi chú đặc điểm của những mùi hương mà cô gái nhỏ chia sẻ trong vòng bạn bè, Tống tổng kéo cà vạt.

“Cho nên, hiện giờ em thích mùi hương nào?”

Màn kịch nhỏ hôm nay không phải! Tôi! Viết!!!