🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Tiểu Màn Thầu
Tất nhiên đêm đó Thiên Chi ngủ tại Nam Uyển, cô ngồi ở tầng trệt xem hết phim heo con Bội Kỳ, sau đó lại lên tầng hai tắm rửa, cuối cùng là quay về giường nằm chơi điện thoại một lát, sau đó một mình ngủ thϊếp đi.
Bởi vì biết Tống Kỳ Thâm đang ở dưới lầu, trong tiềm thức mách bảo với cô
rằng, dưới lầu còn có một người đang ở cùng với cô, cho nên phòng tuyến trong lòng cô cũng hạ xuống, trong lúc ngủ
ở nhà một mình
vẫn có chút
cố kỵ và lo sợ.
Nhưng
từ trước đến nay
chất lượng giấc ngủ của cô luôn
được
phân cách ranh giới rõ ràng.
Hoặc là dứt khoát không ngủ, hoặc là ngủ say như chú heo con, vì vậy việc Tống Kỳ Thâm làm xong công việc quay về tầng hai lúc nào,
quả thực Thiên Chi cũng không
biết rõ.
Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng.
Tuy thời tiết mùa đông vẫn lạnh thấu xương, khó có dịp thời tiết lại tốt như vậy, từng tia nắng ấm áp nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa tiến vào, chiếu lên
trên người Thiên Chi.
Cô cảm nhận được ánh nắng sớm
chiếu vào, nhưng cô vẫn như vậy, luôn có thói quen thích ngủ nướng.
Trong lúc ý thức hỗn độn, cô nằm
ngửa người
chuyển sang nằm nghiêng một bên, tiếp đến là xoay người, động tác này còn chưa
kịp
dừng lại, cô nhanh chóng phát hiện bên cạnh mình có người,
lập tức
cô bị một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy.
Tất nhiên cứ thế mà rơi vào một l*иg ngực ấm áp.
“……Hử?” Thiên Chi mơ màng mở mắt
lên, bỗng nhiên ý thức trong đầu
hơi
quay trở lại, chỉ là không thể nhúc nhích.
Mỗi buổi sáng
trước kia
ở Nam Uyển, lúc cô thức dậy
đều chỉ có một thân một mình.
Cho dù buổi tối Tống Kỳ Thâm bận rộn đến
khuya, hay là làm bánh
nhân thịt trễ đến thế nào, thì ngày hôm sau anh nhất định sẽ dậy sớm đi chạy bộ, sét đánh cũng không thay
đổi.
Dù sao chẳng bao giờ giống như hôm nay, đến bây giờ vẫn chưa chịu thức dậy, hơi thở nhẹ phả
bên
gáy.
“Ngủ một lúc nữa đi.”
Giọng điệu lười biếng độc nhất vô nhị của Tống Kỳ Thâm vang lên,
chầm chậm
từ phía trên truyền xuống.
Thiên Chi im lặng
gần nửa ngày, mới chậm rãi
lên tiếng, âm
thanh mang theo chútbuồn bực phát ra từ trong chăn, giọng nói ồm ồm,
“Vì sao hôm nay anh không chạy bộ?”
Dứt lời, cô cảm thấy đối mặt
nói chuyện với nhau như vậy vô cùng không thoải mái, cô lập tức xoay người đi, đưa lưng về phía anh.
Sáng sớm tinh mơ đã
kề sát với
nhau như
thế, làm cho Thiên Chi có
hơi
không thích ứng kịp.
Hơn nữa…..
Anh lại dựa vào quá gần.
Dường như chỉ cô
cần nâng cằm lên một chút, là có thể chạm vào người anh.
Càng không
cần
phải bàn đến, cánh tay của Tống Kỳ Thâm giống như gông cùm chặt chẽ quấn lấy cô, tạo thành một vòng tròn
lớn.
Cũng không ngờ
đến việc, sau khi cô xoay người về hướng khác, Tống Kỳ Thâm lại nhích người đến gần, đem
phần
cằm gác lên cái đầu nhỏ
của cô, còn
cọ nhẹ
hai lần.
Thậm chí anh
còn
đưa một tay bắt lấy
bàn
tay đang làm loạn của cô gái nhỏ, sau đó nâng lên để
ngay
trước mặt, đan chặt vào nhau.
Lúc này,
thật đúng
là như hình với bóng.
Làn
mưa đạn không ngừng bay trong đầu Thiên Chi
mấy lần, trong nội tâm cũng âm thầm oán trách
vài lần.
Sau đó….. Cô không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Không biết
liệu
có phải
tất cả những người đàn
ông
đều có biểu hiện bên trong
như vậy
vào buổi sáng
hay không, Thiên Chi cũng không quá bất ngờ, dù sao cô
đã
từng tìm hiểu một chút về vấn đề liên quan đến phương diện
ấy.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cùng nhau ngủ nướng vào lúc sáng sớm thế này, Thiên Chi thực sự cảm
nhận được một kiểu thức dậy khác vào buổi sáng.
Việc này trước kia chưa từng xảy ra.
Cô
khẩn trương
nằm thẳng người, sau đó nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tống Kỳ Thâm vang lên, “Em ngủ đi, hôm nay anh sẽ không làm phiền em.”
Làm phiền….
Kể từ
khi
cái từ “Chạm” này xuất hiện, Tống Kỳ Thâm lại một lần nữa đưa ra
cho Thiên Chi
một lời giải thích độc nhất vô nhị.
Thiên Chi nhắm chặt hai mắt, xem ra Tống Kỳ Thâm không có hành động gì tiếp theo, âm thầm
lẩm bẩm
một lúc, sau đó
cô
nghiêng đầu, trong lòng không còn
gánh nặng lập tức
ngủ thϊếp đi.
Cô gái nhỏ thực sự không cảm thấy tò mò gì mà cứ thế chìm vào giấc ngủ, một câu
thì thầm
cũng không có.
Ngay sau đó,
Tống Kỳ Thâm
thậm chí
còn nghe thấy
được
tiếng hít thở đều đều và vững vàng của Thiên Chi, nó nhẹ nhàng bay bổng
trong phòng.
Chỉ
để
lại một mình anh lâm vào trạng thái đấu tranh vào buổi sáng.
Khát vọng tạm thời lắng xuống, Tống Kỳ Thâm nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của Thiên Chi,
nhưng đó chỉ là một sự khởi đầu sau khi đã tỉnh rượu vài phần.
Ngày hôm qua lúc anh quay lại tầng hai thì
cũng
khuya
rồi. Tuy rằng hàng năm nhiệt độ ở Nam Uyển rất ổn định, nhưng vào mùa đông, được nằm trong
ổ
chăn ấm áp, mới
đúng
là
hưởng thụ
mãn nguyện nhất.
Đến khi buổi
sáng
thức dậy, anh nhìn thấy Thiên Chi mềm mại dựa vào mình,
đây là lần
đầu tiên anh tắt đi chuông báo thức của điện thoại
mà không có lý do gì, thậm chí còn tiếp tục ngủ nướng.
Trước đó Tống Kỳ Thâm đã âm thầm quyết định mỗi ngày đều phải kéo Thiên Chi dậy đi chạy bộ nhưng vẫn không thực hiện được, lại còn tự
làm khổ mình.
Anh không thể tìm thấy bất kì lý do
nào.
Chẳng qua là cảm thấy rằng.
Do thời tiết mùa đông quá lạnh, rồi sau đó, vô cùng ấm áp.
*
Sau khi Thiên Chi trở về Kinh Đại, lập tức bị giáo sư gọi đi đến phòng thí nghiệm.
“Không
phải
trước đó
đã thông báo với
các
em về việc đi đến Lâm thị thực tập
à, cụ thể là mấy ngày nay trong khoa đã bàn bạc với phía công ty bên kia sẽ nhanh
chóngcó kết quả thôi.” Giáo sư đưa tay
nâng
gọng kính
lên, tiếp tục nói, “Thực ra thời gian đi thực tập do thầy và khoa tranh thủ quyết định, có lẽ tầm một tháng rưỡi.”
Thiên Chi gật đầu, một tháng rưỡi nói dài chẳng dài, mà ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đối với việc được vào Lâm thị thực tập, quả thực là một cơ hồi không tồi.
“Có thể là
bắt đầu từ cuối học kỳ
này
của
các
em, kéo dài đến
giữa
kỳ nghỉ đông.”
Vị giáo sư lớn tuổi ngước mắt nhìn cô gái mảnh khảnh xinh đẹp trước mắt, “Cho nên nhóm thực tập của
các
em có lẽ sẽ rất vất vả.”
Điều này có nghĩa việc thực tập
sẽ
kéo dài đến
tận
kỳ thi cuối kỳ, còn
chiếm
phân nửa kỳ nghỉ đông, mà hầu hết thời gian Thiên Chi đều có chương trình học, phải chạy đi chạy lại giữa hai bên, tất nhiên rất vất vả.
Nhưng đây là kết quả của cuộc thảo luận giữa giáo sư và các vị lãnh đạo trong trường học, cân nhắc kỹ lưỡng mới
đưa
ra kết quả này, đây cũng là quyết định cuối cùng.
“Thưa giáo sư em biết rồi ạ,
việc
thực tập hẳn là sẽ không quá nhẹ nhàng.”
“Ừ, hôm nay gọi em đến đây
là muốn nói cho em biết,
thầy
đã chọn được người làm nhóm trưởng, người đó chính là em.” Vị giáo sư lớn tuổi nhìn người rất chuẩn, bất luận là thành tích học tập, hay là về phương diện nhân cách, chỉ cần quan sát một chút từng người trong
khoa
chuyên ngành,
đã
có thể
tìm ra được một người lãnh đạo xuất sắc.
Chuyên ngành mà Thiên Chi học chính là thiết kế nước hoa,
có liên quan đến
thiết kế bao bì sản phẩm và điều chế hương,
đối với bản thân của sinh viên yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.
Lúc trước vào thời điểm
phân
chia chuyên ngành,
nếu
sinh viên lựa chọn đi sâu vào chuyện ngành này, nhà trường yêu cầu sinh viên phải cung cấp một bản kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện tư nhân, còn có một cột liên quan đến kiểm tra khứu giác, không chỉ phải đạt tiêu chuẩn, mà
yêu cầu rất
khắc khe,
nếu chỉ số không đạt, căn bản sẽ không có cơ hội học tiếp.
Điều chế hương là một nhiệm vụ rất khó khăn, nó đòi hỏi 30% linh cảm và 70% nỗ lực.
Quả thực linh cảm vô cùng quý giá, nhưng
phải cố gắng trong việc không ngừng thử hương, không ngừng điều chế, giống như lặp đi lặp lại một động tác
vậy.
Thiên Chi ngoại trừ đáp ứng được những điều kiện cứng nhắc ở trên, thậm chí tính tình rất tốt.
Rõ ràng tuổi không tính là quá lớn, hầu hết thời gian đều yên tĩnh,
lại có thể
nhanh chóng
thích ứng với hoàn cảnh
chìm nổi
lên xuống.
Nếu xét
về
phương diện
có thể kiềm chế được bản thân
mình
hay không, so với những sinh
viên
có tính
tình hơinóng nảy
mà nói, thì Thiên Chi càng
được
giáo sư đánh giá cao
hơn.
Hơn nữa nói như vậy,
kiểu
người này luôn có thể tiến xa.
Nhưng Thiên Chi cũng có điểm yếu, cô là người ít nói,
còn
không giỏi về khoảng ăn nói, cho nên không thể giao tiếp quá nhiều với người ngoài. Có lẽ do cô lười
đi ra ngoài giao thiệp, hoặc
do tính tình đã như vậy,
cho dù ra sao, không ai có thể khám phá được nội tâm của cô.
Bởi vì nguyên do này, người ngoài sẽ không
thể
biết được, khả năng chịu đựng áp lực của cô như thế nào.
Nhưng bồi dưỡng nhân tài không phải trong một sớm một chiều là được, tuy
vẫn còn có điểm yếu, chỉ cần bổ sung vào chỗ khiếm khuyết sẽ tốt lên thôi.
Chẳng phải các trường đại học và cao đẳng chính là cái nôi khai thác và bồi dưỡng tài năng sao?
Vì vậy
giáo sư ủng hộ việc Thiên Chi trở thành nhóm trưởng của hạng mục quan trọng lần này, thực ra
chính
bản thân ông ta cũng đã phải cân nhắc một phen.
“Nhóm trưởng
ạ?” Thiên Chi nghe thế, vội ngẩng đầu lên.
Cô hầu như không tham gia bất kì câu lạc bộ nào ở trường đại học, ngay cả tham gia ứng tuyển cho ban cán sự lớp, Thiên Chi
còn
không mấy hứng thú, cho nên chỉ chọn làm uỷ viên văn nghệ. Nhưng cái chức vụ này thực ra cũng chỉ là một cái danh mà thôi, không nói đến việc mỗi cuối kỳ phải giúp ban cán sự lớp đánh giá phân loại, ngày thường nếu ở Kinh Đại diễn ra hoạt động biểu diễn gì, cô sẽ là người đi thông báo với bọn họ.
Khi đến
ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Kinh Đại, lúc ấy
cô có
hơi
bận rộn một chút, nhưng ngày kỷ niệm thành lập trường mỗi năm chỉ diễn ra một lần.
Ngoài ra không còn
sự kiện
gì nữa.
“Đúng vậy, bởi vì là nhóm trưởng, có lẽ em
phải
vất vả một chút, nhưng thầy tin em nhất định sẽ làm được.” Giáo sư
mỉm
cười vô cùng
hiền
hoà, còn vỗ nhẹ lên vai Thiên Chi, “Không làm chậm trễ thời gian của em nữa, đến lúc đó em
hãy
tạo một
nhóm chat, thêm tất cả các thành viên trong nhóm của em vào đó.
Khi ấy thầy
sẽ
góp chút ý kiến cho em.”
“Vâng em biết rồi giáo sư, vậy em đi trước nhé?”
“Đi đi.”
Thiên Chi rời khỏi viện thí nghiệm, cô luôn cân nhắc lời giáo sư vừa nói,
rồi xemđồng hồ.
Cũng đã sắp đến giờ hẹn với Đường Thu Thu. Hôm
nay
hai cô gái nhỏ hẹn đi đến nhà ăn số hai dùng bữa, nơi đó vừa mới sửa chửa lại, có không ít món ăn mới.
Đường Thu Thu quấn lấy Thiên Chi, một hai đòi phải đi đến nơi đó
ăn
thử một phen.
Nhưng mà hiện giờ, toàn bộ sinh viên
ở
Kinh Đại
vẫn
chưa tan học.
Hôm nay Thiên Chi không có tiết học, cô kiên nhẫn đi đến khu tự học ở tầng trệt ngồi chờ Đường Thu Thu một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên.
Toàn bộ sân trường yên lặng trong chốc lát, rất nhanh đã trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng bước chân.
Thiên Chi đợi không bao lâu, đã nhìn thấy
bóng dáng
nhỏ nhắn của Đường Thu Thu từ phía cầu thang chạy đến, vừa chạy vừa kêu to “Chi Chi”, sau đó trực tiếp nhảy
nhào
vào người cô.
Lúc này ở cửa cầu thang rất đông người, Thiên Chi lại còn là hoa hậu giảng đường, vốn dĩ đã có không ít người đi ngang qua
âm thầm quan sát
cô, sau khi
Đường
Thu Thu hô to như vậy, lập tức có đủ các loại ánh mắt mang theo sự đánh giá hướng về phía này.
Giống như một cây đinh, cứng rắn đang đóng vào.
Thiên Chi
ném
những ánh mắt ấy qua một bên, cố gắng dùng hết sực lực của mình để thoát khỏi Đường Thu Thu.
“Cậu nói xem, cậu đây là đang muốn mưu sát tớ
à.”
“Tớ
đây là đang yêu thương cậu.” Đường Thu Thu kéo tay Thiên Chi, đi về phía nhà ăn.
Suốt dọc đường đi Đường Thu Thu lải nhải không ngừng, “Hôm nay cái vị thầy giáo kia,
có cái đầu
hói thì cũng thôi đi,
rõ ràng phần tóc ở giữa còn
không có, cậu biết không,
trông nó
trống trải hơn cả Địa Trung Hải, đã bị hói mà lại còn không đều, ha ha ha.”
“Hôm nay cậu
lớp
nào?” Thiên Chi suy nghĩ, cũng không
đoán
ra
là
ai, cô học ở Kinh Đại lâu như vậy, chưa từng gặp qua vị thầy giáo nào như thế.
“Nghiên cứu về sự phát triển của việc hói đầu.” Đường Thu Thu nhanh chóng trả lời.
“………”
Vốn dĩ Thiên Chi còn muốn nói sao lại có cái lớp nhàm chán như vậy, nhưng
trái ngược với
tưởng tượng
của cô, từ trước đến nay Kinh Đại đã vứt bỏ
các chương trình học
truyền thống và
có quan niệm
nghiêm
chỉnh
trước đây, cho nên có rất nhiều chương trình học mới lạ
và thú vị,
sau khi suy nghĩ,
hình như cảm thấy
cũngrất hợp
lý.
Hai người một đường
tiến bước.
Bước
chân của Đường Thu Thu
bỗng nhiên
dừng lại, cô ấy vội lôi kéo cánh tay Thiên Chi
cùng nhau
đứng yên tại chỗ.
Thiên Chi vốn đang bước về phía trước, đột nhiên bị Đường Thu Thu kéo
tay, phải lùi về sau mấy bước.
“Làm
cái
gì vậy? Sao
đột nhiên dừng lại.” Thiên Chi vừa dứt lời, lập tức nghiêng người nhìn Đường Thu Thu đang đứng ở phía sau.
Ánh
mắt của Đường Thu Thu hướng lên trên, ngẩng
đầu nhìn về phía xa xa.
“Chi Chi cậu mau nhìn xem! Nam thần kìa!!!”
Thiên Chi không rõ nguyên
nhân, cô cũng nhìn theo hướng mà Đường Thu Thu đang nhìn.
Bên phía bồn hoa của đại học Kinh Đại, có một cái màn hình lớn
đứng yên quanh năm ở đó.
Ngày thường nó
sẽ
phát sóng chương trình tư vấn của một số kênh truyền hình, có đôi khi sẽ chiếu phóng sự tuyên truyền của trường học và một số tin tức thời sự đáng chú ý của
xã hội.
Nó cũng được xem
là một cảnh
vật
trong khuôn viên trường.
Trên màn hình, người MC cười tủm tỉm trò chuyện
với
khách mời.
“Hôm nay trông Tống tổng thực sự rất tràn đầy năng lượng nha, lại còn mặc màu sắc trẻ trung và đầy sức sống như vậy.”
Gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi không còn bị làm mờ giống như trên bảng hot search trước
đó.
Khuôn mặt thon gọn rõ ràng, đường nét lưu loát tạo thành một vòng cung.
Làn da trắng
ẩn
sau cái sơmi màu hồng nhạt,
sắc mặt trông
như ngọc, đẹp đến
kiêu ngạo.
Nhất thời mọi người trong sân trường đều dừng lại xem, từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên.
Sau đó Thiên Chi nghe thấy người trong màn hình chậm rãi lên tiếng ——
“Ừ, đây là do vợ của tôi tặng cho tôi.”
Bỗng nhiên từng tiếng kinh hô trong sân trường chuyển thành thở dài, vô cùng rõ ràng.
Thiên Chi không tài nào bỏ qua được
từng
đợt chuyển đổi này.
Cái con người này…….
Quả thực có rất nhiều mánh khoé nha