Ba năm sau.
Mạnh ơi, trông em cho mẹ nấu cơm nào con ơi!
Tiếng Hạ gọi vọng ra từ gian bếp, cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Dạ. Con biết rồi mẹ ơi.
Cu Mạnh đáp lại lời của Hạ. Kể từ ngày Hạ và Vũ về chung một nhà, cậu bé hiểu chuyện, biết giờ đây cô là cô dâu của bố Vũ, mà vợ của bố thì chắc chắn sẽ là mẹ của mình. Bởi vậy, cu cậu chuyển xưng hô từ cô sang mẹ rất ngọt ngào, một từ "Mẹ" Mạnh dành cho Hạ khiến cô cảm thấy xúc động biết bao, từ đây vai trò của cô khác hẳn, không chỉ quan tâm chăm sóc cho cậu bé mà còn yêu thương như chính con đẻ của mình vậy. Hạ luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng để cậu bé ko cảm thấy thiệt thòi và tự ti, vì ngay từ lúc sinh ra Mạnh đã quá thiệt thòi rồi. Cô muốn cùng chồng cùng nhau bù đắp cho tuổi thơ của con trẻ trở nên hoàn hảo hơn, có đủ tình yêu thương của cha và mẹ.
Bé Tún ơi, đến đây chơi với anh nào..
Nào... ngoan, nghe lời anh thì tốt nay anh cho em chơi logo đồ chơi hoạt hình của anh...
Mạnh dành lời âu yếm cho bé Tún, cậu con trai hơn hai tuổi mà Hạ sinh ra. Dù không phải anh em ruột thịt, song Mạnh rất yêu quý em như chính em ruột của mình. Hằng ngày ngoài giờ đến trường, Mạnh luôn giúp bố mẹ trông em để mẹ làm việc nhà.
Em không thích... không thích logo..
Bé Tún bắt đầu ra điều kiện.
Vậy Tún thích gì?
Anh Mạnh vẽ siêu nhân người nhện cho Tún, vẽ cả đồng hồ vào tay nữa...
Vẽ siêu nhân thì được, nhưng vẽ đồng hồ vào tay thì bẩn lắm, mẹ mắng hai anh em mình đấy!!
Hư hư.... hừ hừ...
Ra điều kiện không được, bé Tún lại bày trò khóc lóc để Mạnh xoay chuyển quyết định.
Ừ.. thôi thôi.. Tún nín đi anh thương. Vậy lên ghế ngồi xem tivi với anh, ngồi đấy nghịch bẩn lát mẹ lên mắng cả hai anh em mình đấy. Tún không sợ mẹ mắng à...
Tún sợ... Tún sợ...
Bé Tún nghe Mạnh dọa mẹ mắng liền chạy đến bên anh ngồi, chăm chú xem chương trình ca nhạc trên ti vi. Đang chăm chú thì Vũ về. Dựng chiếc HondaDream mới toanh trước nhà, Vũ từ từ đi vào trong. Từ ngày lấy Hạ, Vũ quyết định sắm chiếc xe này để đi đây đi đó đưa vợ con cùng đi, hằng ngày đưa vợ đi làm đón con cũng tiện hơn rất nhiều. Đi vào trong thấy hai anh em ngoan ngoãn ngồi chơi, Vũ vui vẻ:
Bố chào hai con, các con của bố đang làm gì thế?
Con chào bố!
Hai anh em đồng thanh.
A... bố Vυ".. bố Vυ"...
Bé Tún hãy còn nói ngọng, thấy bố về cậu bé mừng quá trèo từ trên salon xuống ra đón bố. Cu Mạnh sợ em ngã cũng đứng dậy đi theo em.
Con trai của bố, bố bế con cái nào..
Ưʍ.. thơm quá! Nhớ con của bố quá..thơm má bố cái nào con..
Moazz!!
Giỏi lắm!
Mạnh trông em cho bố đi tắm nào con!
Dạ.
Bé Tún, ra đây anh bế cho bố đi tắm, nhanh lên!
Không.... không... bố bế... bố bế...
Con ngoan, bố vừa đi làm về người bẩn lắm.. này con xem.. hứ.. người bố hôi lắm, con không sợ sao? Ra chơi với anh, lát bố tắm sạch bố bế chịu không.
Dạ. Chịu.
Giỏi lắm con trai!
Vũ xoa đầu con một cái rồi đi vào phòng bếp, Hạ đeo tạp dề đang loay hoay nấu nướng.
Chà.. mùi gì thơm thế em?
Anh về rồi à. Em đang nấu canh chua, anh tắm gộu đi rồi ra ăn cơm. Vừa lúc em nấu xong rồi đây!
Ừ. Vậy anh đi tắm. Em cho bé Tún ăn trước đi, thằng bé ăn lâu lắm..
Dạ...
........
Bé Tún...
Bố Vυ"...
Bố bảo này, hôm nay con ngủ với anh Mạnh thì chiều mai tan sở bố cho hai anh em đi công viên, đi mua đồ chơi, con đồng ý không?
Không.. con ngủ với mẹ.. ngủ với mẹ!
Thế Tún không thích xe tăng, ko thích máy cẩu ư?
Thích... thích...
Phải nói là: Bố ơi, con thích ạ!
Bố ơi, con thích ạ!
Ừm.. tốt lắm, thích thì hôm nay ngủ với anh Mạnh một hôm, ngày mai bố hứa cho cả hai anh em đi...
Cho cả mẹ đi cùng được không bố?
Bé Tún hỏi ý kiến Vũ.
Được! Nhưng mẹ đi cùng thì ai nấu cơm cho bố con mình ăn???
Tún nghe vậy liền đắn đo. Hạ nhìn con đang ngây ngô chưa biết trả lời thế nào, cô giải vây:
Mai mẹ chiêu đãi ba bố con đi ăn nhà hàng, Tún đồng ý thì bây giờ ra ngủ với anh Mạnh.. bằng không thì ngày mai không một ai ra khỏi nhà!!!
Con ngủ với anh Mạnh... con ngủ với anh Mạnh...
Bé Tún nhanh chóng đưa ra quyết định.
Vũ bế con trai bé bỏng sang phòng của Mạnh, đặt cậu bé nằm bên anh trai, bố dặn dò:
Hai anh em ngủ ngoan nhé! Mạnh, con nhớ chú ý đến em, đừng để em đạp chăn ra ngoài kẻo em bị nhiễm lạnh nhé!
Dạ. Con nhớ rồi, chúc bố ngủ ngon!
Tún chúc bố ngủ ngon chưa?
Chúc bố ngủ ngon!
Chúc hai con ngủ ngon, bố yêu các con...
Vũ tắt điện sáng, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, về phòng của mình thấy Hạ đang thoa kem dưỡng da và sức nước hoa lên người. Mùi thơm từ mỹ phẩm khiến Vũ thấy rạo rực.
Vợ ơi... Mấy khi Tún mới chịu sang ngủ với cu Mạnh, hay là hai vợ chồng mình làm đứa nữa đi..
Làm tí thì làm.. nhưng mà đẻ nữa thì anh tự đi mà đẻ!
Ừ. Vậy ko đẻ thì thôi, lên đây nằm cho anh làm tí...
😁😁
Anh đắp chăn vào cho em đi, lạnh quá!
Anh đang nóng đây...
Nhưng em lạnh..
Anh sẽ làm cho em nóng...
Sao hôm nay của em trơn thế?
Anh thích khô à..
Không phải... trơn thế này thì anh thích rồi, nhưng mà... thích hơn mọi khi..
Vì hôm nay ko có bé Tún ở đây, thoải mái hơn nên vậy anh à...
Ừ.. thế này không dễ dính chưởng hơi phí!
Anh nói cái gì???
Vũ nhấp nhô trên người Hạ, họa my thì ngụp lặn không nghỉ trong người cô, hôm nay ko có con trai nằm cạnh, quả thật anh cũng thấy hưng phấn hơn nhiều. Chú chim nhỏ của anh cũng vì thế mà sung sức hơn, dập dụi điên đảo, da thịt va chạm vào nhau làm cho hai cơ thể nóng bừng, trời se se lạnh nhưng không khí trong chiếc chăn lại trở nên ngột ngạt, trên trán Vũ lấm tấm mồ hôi vì anh đương dùng sức.
Hạ khi nãy kêu lạnh mà giờ nhập cuộc cũng cảm thấy nóng bừng người, cô tung chăn ra để họa my được thoải mái mà chống đẩyyy.... Vũ làm một lúc lâu, Hạ bèn đổi tư thế, cô đòi ngồi trên người anh, Vũ nằm ngửa, họa my của anh vươn thẳng lên trời, Hạ khẽ nhích mông lên để Họa my ấn sâu vào bên trong. Hai tay cô đan lấy tay anh, thân dưới thì ưỡn ẹo, nhún nhẩy nhấp nhô trên người Vũ... Cảm giác "Cưỡi ngựa"... thật là phê!! Hai mắt Vũ nhắm hờ, miệng suýt xoa vì cuộc làʍ t̠ìиɦ quá đỗi ướŧ áŧ.. không mấy khi có dịp gần gũi nhau mà thoải mái thế này.. vì bé Tún lúc nào cũng kè kè ở bên.
Hôm nay thì tuyệt rồi, Tranh thủ bé Tún ngủ với Mạnh, Vũ phải cháy hết mình... Anh đặt Hạ nằm xuống. Giờ anh lại làm chủ cuộc chơi, Hạ nằm nghiêng người, Vũ nằm phía sau, một tay anh đỡ chân cô đưa lên cao, họa my theo góc chân đó mà tiến vào sâu một cách dễ dàng. Từ phía sau, môi anh không ngừng hôn lên gáy kí©h thí©ɧ Hạ. Thân dưới thì anh đâm vào sâu vô cùng, sự trơn láng khiến anh thích thú, nhịp ko biết mệt... đến độ đầu họa my nóng ran và bắn xối xả tinh lực vào sâu trong người cô....
.....
Năm ấy đúng độ hè về, nhân dịp ngày nghỉ, Vũ quyết định đưa vợ con đến một nơi. Trong đầu anh đã có những toan tính từ lâu nhưng đến thời điểm hiện tại theo anh là thích hợp mới quyết định hành động. Chiếc xe Dream bon bon chạy qua khu dân cư đông đúc, qua một con sông thì bến một bãi đất rộng lớn, bốn bề xung quanh là những rặng phi lao. Ngay cả Hạ, cô cũng ko biết đc ý đồ của Vũ, ko biết anh định làm gì.
Nhìn từ ngoài vào trong, cao thấp là bạt ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ chen chúc nhau.
Anh đưa em và con đến đây làm gì thế?
Hạ tò mò.
Theo anh vào trong thì biết!
Vũ lấy từ giỏ xe máy ít hương hoa và vàng mã đưa cho Hạ cầm, anh bế bé Tún và dắt theo Cu Mạnh đi vào trong nghĩa trang. Hạ còn đang lơ mơ chưa hiểu gì cũng theo chồng con đi vào trong. Đi qua rất nhiều lăng mộ cao đẹp, gần hết khu nghĩa trang thì đến chỗ sát hàng phi lao. Hai ngôi mộ cỏ xanh rì nằm sát nhau, phía trước có bia mộ đề tên tuổi, ngày giờ mất của người đã khuất.
Vũ thả bé Tún đứng xuống đất, anh lấy hương hoa từ tay Hạ, đặt bó hoa phía trước hai ngôi mộ, đốt hương và cắm lên trước bia mộ.
Cu Mạnh, con đến đây với bố!
Dạ.
Cu Mạnh ngơ ngác ko hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố. Đến bên cạnh Vũ đứng, nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ lên 10 mới đáng thương làm sao.
Vũ hướng ánh mắt về hai ngôi mộ, tay chắp lại rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho vợ con nghe đc:
Anh chị à, hôm nay là lần đầu tiên em đưa cháu đến đây thăm anh chị!
Em biết anh chị nhớ và thương cháu lắm, em có lỗi với anh chị suốt thời gian qua vì đã giấu giếm thằng bé sự thật này...
Nhưng mà... em cũng có lý của mình, em là vì thương thằng nhỏ hãy còn dại khờ, cháu chưa hiểu chuyện gì... em muốn cho cháu có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Nếu như cháu biết bố mẹ đã qua đời thì chắc hẳn sẽ đau lòng lắm!
Anh chị trên trời cao chắc cũng biết Mạnh là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện và nghe lời!
Em nay cũng đã có vợ, có thêm cậu con trai bé bỏng, Mạnh bây giờ đã có mẹ, chúng em hứa sẽ đối xử với cháu như máu mủ mà mình sinh ra. Mong anh chị an nghỉ nơi chín suối, phù hộ cho vợ chồng em và các con được khỏe mạnh!!!
Cu Mạnh nghe bố nói xong thì nước mắt rưng rưng...
Cu Mạnh, con chào bố mẹ con đi, bố mẹ không may nên đã qua đời từ khi rất sớm... bố xin lỗi vì đã giấu con đến tận bây giờ, con đừng giận bố nhé!
Bố Vũ ơi, tại sao lại thế hả bố, tại sao con lại không phải là con đẻ của bố,.. hư hư... con không biết... con không biết...
Tại sao bố lại bảo con nhận bố mẹ là sao..
Bố mẹ nào ạ?? Hư hư...
Bố mẹ đang nằm trong gò đất này đó con trai... đó mới thực sự là người đã sinh thành ra con. Bố xin lỗi, bố chỉ là người nuôi dạy con khôn lớn mà thôi..
Hư hư... hư hư...
Con không muốn thế... con không muốn thế...
Cu Mạnh ngoan nào con, bố mẹ vẫn yêu thương con như bây giờ. Cả sau này vẫn thế! Con làm thế ko thấy tội cho bố mẹ con ở trên trời cao sao?
Hạ lúc này mới cất lời.
Mẹ Hạ... tại sao bố mẹ con lại mất ạ... hư hư.. con muốn gặp mẹ đẻ con cơ...
Nói đến đây cậu bé khụy hai chân xuống trước bia mộ của bố mẹ, òa lên khóc, tiếng khóc chất chứa bao tủi hờn, cậu bé là người hiểu chuyện, ngay từ lúc nhận thức được tại sao các bạn có bố có mẹ mà mình lại chỉ có bố... Mạnh đã luôn ao ước có mẹ, được gặp mẹ dù chỉ một lần. Giờ đây, quỳ trước nấm mồ xanh cỏ, nước mắt thi nhau rơi xuống, biết rằng bố mẹ chẳng còn ở trên đời nữa... nhưng Mạnh vẫn thấy vui rằng mình có bố có mẹ... cậu bé tự an ủi mình rằng bố mẹ chỉ tạm thời đi xa mà thôi.!
....
Bóng chiều tà, hai vợ chồng Hạ, Vũ bồng bế dắt con rời khỏi khu nghĩa trang, không khí buồn ảm đạm bao trùm cả khu đất. Chiếc xe Dream nổ máy, lăn bánh rời xa đi mãi đi mãi hết cánh đồng chuẩn bị vào khu dân cư đông đúc.. nhưng tâm hồn của đứa trẻ lên mười vẫn còn vương vấn nơi nấm mồ cỏ mọc xanh rì kia....