Chương 23

Theo lời dặn của thầy, mẹ Vũ ngày ngày sắc nước suối cùng cánh sen tươi cho anh uống. Uống hằng ngày thay nước. Liên tục một tuần thì Vũ nôn ra máu màu đen rất đáng sợ. Sau cú nôn vật vã đó, Vũ thấy mình tỉnh táo hẳn, nhìn thấy trước mặt là Hạ, mẹ và cu Mạnh đang ngồi nhìn mình với vẻ lo lắng và hoang mang. Vũ ko hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nên cũng ngơ ngác theo.

Mẹ anh nhìn thấy con trai ngơ ngác thì hỏi luôn xem con trai có phản ứng gì không? Nếu anh trả lời đc thì chứng tỏ đã bình thường trở lại, nếu ko thì lời thầy bói là vô căn cứ. Bà nghĩ mãi rồi nói một câu, nhưng ý tứ dường như là đang khıêυ khí©h Vũ, bà vừa nói lại quay sang nhìn Hạ:

Vũ này, con thấy trong người thế nào?

Có ổn không?

Cuối tuần này cái Hạ nó lấy chồng đấy, mẹ định sẽ đi dự đám cưới con bé. Con có đi cùng ko?

Vũ chỉ tạm thời bị bùa quật chứ khi tỉnh lại mọi chuyện trước đây anh đều nhớ kỹ, thấy mẹ nói thế Vũ hoảng hốt đứng dậy chạy đến bên Hạ mà rằng:

Cái gì... em lấy chồng sao?

Như vậy là sao???

Nhìn thấy phản ứng ấy của Vũ, cả Mẹ anh và Hạ đều mừng rỡ, anh ghen tuông nên điều này ko giấu giếm được, câu trả lời đã quá rõ ràng. Vũ đã bình phục rồi.

Hihi... em sắp lấy thôi chứ đã lấy đâu.

Hạ cười khúc khích...

Mẹ này... làm con cứ tưởng.

Như chợt nghĩ ra điều gì, Vũ vội day day mắt rồi như ko tin vào những gì mình thấy. Rõ ràng anh và Hạ, hai người yêu nhau vẫn chưa công khai cho mọi người biết, ngay cả mẹ anh cũng chưa từng gặp Hạ. Tại sao bây giờ cả hai lại đều ở nhà riêng của anh, thậm chí còn thân thiết như vậy nữa. Vũ ngơ ngác:

Mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ?

Sao mẹ biết Hạ vậy?

Con thực sự ko còn một chút ấn tượng gì trong suốt thời gian nửa mê nửa tỉnh à?

Con đã xảy ra chuyện gì sao!

Chuyện to đấy anh ạ.

Hạ đáp lại.

Mẹ Vũ vui mừng vì cuối cùng con trai cũng thoát được cái hạn đen đủi, thấy con tỉnh táo bà biết ý đứng dậy đi về, để dành không gian riêng tư cho anh và Hạ. Dù cả hai chưa là gì của nhau trên danh nghĩa nhưng thời gian qua bà nhìn thấy đc tấm chân tình mà Hạ dành cho con trai mình, bởi vậy bà đã xác định rằng con dâu bà, ko ai khác chính là Hạ. Người phụ nữ luôn kề bên trong lúc Vũ gặp tai họa chỉ có cô ấy, ko còn gì xứng đáng hơn là một đám cưới hoàn chỉnh để đón Hạ về một nhà.

Cu Mạnh ngoan ngoãn đi sang hàng xóm chơi để bố và cô Hạ nói chuyện với nhau. Từ lâu rồi cu Mạnh ở chung với Hạ, thằng nhỏ bây giờ coi Hạ như người thân trong nhà, ko đơn thuần là cô gia sư dạy kèm nữa. Hơn nữa, nhìn vào sự quan tâm và chăm sóc của cô Hạ dành cho bố Vũ, thằng bé cũng mơ hồ đoán được bố và cô Hạ "quý mến" nhau.

Khi chỉ còn lại hai người, Vũ nhìn vào hai mắt trũng sâu thâm quầng của Hạ, anh xót xa:

Em sao lại tiều tụy thế này?

Anh còn hỏi nữa sao?

Anh thực sự ko nhớ gì cả? Anh đã xảy ra chuyện gì à? Em kể cho anh nghe đi.

Vũ làm bộ nũng nịu, anh ôm Hạ từ phía sau, cánh mũi cọ nhè nhẹ vào gáy vào tóc khiến Hạ nhột nhột.

Anh đi tập huấn có tháng trời mà đã để gái theo rồi. May cho anh là anh chưa thích người ta. Nếu anh thích rồi thì có lẽ bây giờ người anh ôm không phải là em đâu!

Anh ko biết nhưng anh nhất định chỉ ôm em thôi!

Anh bị người ta chơi bùa rồi đó anh biết không?

Hạ chậm rãi nói.

Vậy sao em? Chuyện là như nào vậy? Mà sao em biết?

Mẹ anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách chạy chữa cho anh đấy, cả bác trai nữa. Vất vả lắm, hơn tháng qua anh như người mất hồn. Nói năng có kiểm soát dc hành vi của mình đâu.

Anh tệ thế à?

Vũ hỏi lại.

Chẳng không à?

Suýt nữa thì em trao niềm tin nhầm chỗ rồi đấy.

Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thời gian qua em và bố mẹ anh đã vất vả quá nhiều rồi...

Xin lỗi em... thú thực khi ở trên đó, suýt nữa thì anh đã làm chuyện có lỗi với em...

Rồi sao...

Thì tự nhiên anh tỉnh ngộ, anh nguyện giữ thân trong sạch đem về cho em rồi đây này...

Rất may là thế... nếu ko thì bây giờ anh cũng ko còn cơ hội gặp em đâu.

Hạ quả quyết.

Em không thương anh à? Anh cũng là bị người ta hại mà...

Sao bao nhiêu người đàn ông mà cô ta không hãm hại, chỉ nhằm trúng anh??

Chẳng phải vì anh đẹp trai sao??

Vũ nói rất hồn nhiên.

Ở đó mà sống với cái đẹp trai của anh đi.

Hạ húych vào người Vũ một cái đau điếng, cô đẩy anh ra xa vì hờn dỗi.

Á.

Vũ hét lên làm bộ nhăn mặt.

Xem từ nay anh còn dám đi riêng với cô nào nữa không!!!

Anh chừa rồi. Tha cho anh đi.

Nói đoạn Vũ tiến lại gần và chu mỏ ra định hôn lên môi Hạ. Cô quay đi cố ý lẩn tránh.

Em sao thế? Không còn yêu anh sao?

Không có. Anh nửa mê nửa tỉnh lâu quá nên em quên cách hôn rồi.

Thật à?

Thật!!!

Vậy để anh xem em có quên cách rên không nhé....

Vũ làm tới.... Hạ ko kịp phản kháng, anh tìm kiếm môi Hạ và hôn say mê, cô nhớ nhung sự mạnh mẽ cuốn hút này của anh biết bao. Nụ hôn ma mị, trượt dài từ má xuống cổ và xương quai xanh, bàn tay theo bản năng tự nhiên mà di chuyển đến các nơi nhạy cảm, từ bầu ngực đến hai núm nhỏ, ngón tay Vũ mân mê đến điên người. Hạ sai rồi. Cô ko quên gì cả. Mà lúc nào cũng nhớ tới Vũ, nhớ lúc được gần anh. Được anh đem lại cảm giác hạnh phúc thế này... Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ, cô đang say mê trong hạnh phúc mà tưởng chừng như nó đã rời khỏi vòng tay mình...

Bây giờ cô sẽ ko buông nữa, phải níu giữ thật chặt... Tiếng rêи ɾỉ to hơn, Hạ thả lỏng, theo đà cánh tay Vũ cô nhẹ nhàng phối hợp cùng anh, tay Hạ tìm kiếm nơi nhạy cảm của anh, sờ vào đó... Nó cứng và dài biết bao.

Em động vào đó... anh thích lắm... anh thích...

Vũ nói mà đôi môi anh ngụp lặn nơi bầu ngực, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia trải dài khắp cơ thể Hạ. Cô say mê đón nhận.. Nơi mật tư bí hiểm Vũ dùng ngón trỏ kí©h thí©ɧ vào đó, mỗi lúc sự trơn ẩm lại trào dâng mãnh liệt.

Đã bao lâu rồi mình chưa thế này nhỉ?

Vũ thều thào.

Anh có quên cách làm không...

Hạ thủ thỉ.

Cũng có đôi chút. Em hướng dẫn anh được không... anh có cảm giác mình mất trí nhớ nhất thời đó, bài học lâu ko ôn luyện nên anh không nhớ nổi...

Xạo...

Hihi.. anh nói thật mà.. Vũ áp sát mặt vào ngực Hạ, anh cười thích thú. Bất chợt anh cầm tay Hạ kéo lên kéo xuống nơi mạnh mẽ của mình, cái đó mỗi lúc lại vươn cao.

Em nói xem, với tình trạng như hiện tại em sẽ giải quyết thế nào???

Em cắt luôn.

Quả quyết thế à??

Thế anh định làm gì?

Em ko thể yêu thương, nâng niu gì nó sao? Người anh em của anh đấy...

Em ghét lắm... nâng niu sao đc...

Em có thể hôn lên đó đc ko?

Anh bị sao vậy... ai mà hôn nó dc chứ..

Vì nó làm em thích mà... em ko thể quan tâm nó 1 chút giống như với bờ môi anh à??

Hai cái khác nhau mà... anh so sánh vậy chẳng phải có chút khập khiễng sao...

Ưʍ.. ứ ứ...

Dứt lời Vũ tìm đến nơi thâm sâu của Hạ, anh nhẹ nhàng đẩy thân dưới làm cho hai bộ phận cọ sát với nhau. Hạ bị kí©h thí©ɧ bất ngờ, cô bật ra tiếng rêи ɾỉ nơi cổ họng, phía bên dưới sự ẩm ướt đang kéo đến...

Anh quên lối vào rồi, em chỉ dẫn cho anh đi...

Ưmm...

Hạ rướn người lên, hai chân mở rộng thành góc 45°, Vũ theo đà mà đẩy vào sâu bên trong, chặt chẽ vô cùng. Anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ 3, lần đầu ở nhà Hạ bị Cu Mạnh phá đám, lần thứ 2 thành công... và bây giờ... sự chặt chẽ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giờ đây ra vào dễ hơn nhiều, Hạ đón nhận nhiệt tình bằng làn nước bôi trơn tuyệt diệu. VŨ đắm mình trong đó bằng những nhịp nắc uyển chuyển, bản năng ham muốn, tình yêu cháy bỏng đã đưa cả hai đi đến cao trào.

Tấm lưng trần của Vũ lấm tấm mồ hôi, tay anh không ngừng xoa nắn hai bầu ngực của Hạ, miệng khẽ rít lên suýt xoa vì kí©h thí©ɧ, nơi ấy cứ ngậm chặt lấy thân dưới của anh khiến nó nóng ran và muốn phóng thích hơn bao giờ hết. Sự dẻo dai bền bỉ của Vũ cũng có lúc bị Hạ đánh gục vì bên trong của cô quá trơn và ấm. Ko ngừng co bóp làm anh ko nhịn dc, Vũ lấy đà nhấp nhô thật nhanh, lực đẩy mạnh mẽ tiến vào trong và xả ra thật nhiều... thật nhiều.. Một cảm giác sung sướиɠ như chưa bao giờ được hưởng thụ..

...

Từ nay anh hứa sẽ ko bao giờ đi đâu xa nữa, anh sẽ ko để em phải lo lắng cho anh như thời gian qua nữa đâu!

Vũ ôm Hạ vào lòng sau cuộc mây mưa, anh hôn lên tóc cô ấy bày tỏ sự chân thành.

Anh hứa nhé, anh biết em đã lo lắng đến thế nào ko.

Em lo thế nào?

Vũ hỏi lại.

Thì tại anh chứ gì. Anh đã lấy đi đời con gái của em, giờ anh mà cứ mê mê tỉnh tỉnh thì quãng đời còn lại ai chịu trách nhiệm với em nữa.

Còn Cu Mạnh nữa, anh gửi em nuôi thì anh phải đón về chứ.

Anh định để em nuôi cháu cả đời.. rồi ai dám lấy em...

Thì anh đón cả hai cô cháu về, chịu không?

Ấy.. người ta mấy lần rồi giờ còn hỏi chịu không... ghét!!

Anh xin... anh xin lỗi... hihi..

Mình cưới nhau nhé.

Nhưng cu Mạnh có đồng ý không anh?

Ơ kìa.. Đồng ý hay ko là ở anh chứ, cu Mạnh sao có quyền đấy.

Em sợ...

Sợ gì... Em sợ mà còn dám ngủ với anh!

Hihi.. nhưng em sợ cu cậu buồn í, sợ bố lấy vợ thì cậu bé tủi thân thì sao..

À... Thằng bé cũng quý em mà. Ko có chuyện buồn đâu, em yên tâm đi.

Nhưng mà... anh chưa bao giờ nói cho em nghe về mẹ của cu Mạnh. Rốt cục là sao hả anh. Em tôn trọng anh, em biết ai cũng có quá khứ, nhưng nếu em lấy anh thì em có quyền dc biết về mẹ của cu Mạnh,... em sẽ ko ghen đâu. Nhưng em muốn hiểu hơn về anh..

Vũ nghe Hạ nói vậy liền mỉm cười, đúng là chuyện về cậu bé vẫn là một ẩn số đối với nhiều người. Anh chưa bao giờ tâm sự cho ai biết, kể cả cu Mạnh, chính vì sự im lặng này mà thời gian đầu khi nhận nuôi đứa trẻ anh đã nhận dc rất nhiều sự chỉ trích và độc thân cho tới giờ. Anh hiểu đc tâm trạng của Hạ lúc này, cô có lẽ cũng đang tò mò. Và có thể là ghen tuông nữa... nhưng càng như vậy thì chứng tỏ cô yêu anh thật lòng nên mới thế.

Anh sẽ nói thật cho em nghe.

Nhưng mà... em có chút ghen tuông gì ko???

Em nói ko ghen mà...

Ai mà tin đc.

Em thề!!!

Ok. Anh sẽ nói nhưng ko phải bây giờ... chỉ khi... đêm nay em ở lại đây... muốn hỏi gì anh cũng giải đáp đc hết....