Chương 14

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, Vũ và Hạ cứ đứng nhìn nhau như thế, cảm giác nửa tháng qua dài như cả năm vậy. "Tình chàng ý thϊếp" sau nửa tháng xa cách mới quyến luyến, mới bịn rịn làm sao? Vũ nói về nhưng thực chất trong tâm can anh nào muốn thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc anh sinh ra 30 năm trước, bây giờ anh mới biết

cuộc sống của mình nếu như thiếu bóng hình của người phụ nữ sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị biết bao. Bỗng nhiên anh nghĩ tới cu Mạnh, anh thầm cảm ơn ông trời, nhờ sự xuất hiện của thằng nhỏ mà anh mới biết đến Hạ, và đem lòng yêu cô ấy nhiều đến thế.

Hạ không biết hoàn cảnh của anh, không hiểu câu chuyện của anh,... nếu như người ngoài nhìn vào sẽ suy xét kỹ lưỡng xem có nên dành tình cảm cho người đàn ông đã có một đứa con nhỏ hay không. Hạ ko quan tâm nhiều đến như vậy, dù biết anh sống cùng với đứa con trai nhưng cô vẫn đem lòng yêu anh, cô chỉ tin tưởng vào trái tim mình, một lòng muốn được anh yêu thương và bảo vệ. Sẵn lòng trở thành người mẹ thứ hai của cu Mạnh nếu như Vũ thật lòng muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm...

Hạ không ngại quần áo anh dính nước mưa lúc này, cô vẫn bám lấy anh ôm anh chặt như thế, giờ đây cả hai đều ướt như chuột lột... Hạ hơi cúi mặt xuống vì e thẹn, Vũ đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, đôi mắt anh lúc này chăm chú vào hai bờ môi khẽ mím lại của cô ấy.. anh nghiêng người và tìm kiếm cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi kia...

Hạ nhắm chặt mắt lại, người ta hay nói nếu yêu nhau thật lòng, khi hôn sẽ nhắm chặt mắt. Không biết có đúng không nhưng Hạ cũng làm thế để bày tỏ tình cảm của mình dành cho Vũ. Nụ hôn này cũng là cô rất mong chờ được cảm nhận suốt 24 năm qua, nó ngây ngất và lâng lâng đến khó tả... Yêu là vậy sao?? Đây chính là hương vị của tình yêu à? Thật kỳ diệu!!! Đầu óc cô choáng váng vì nụ hôn say đắm của anh, cô chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó, không muốn cảm giác này mất đi.

Cánh tay Vũ siết chặt tấm lưng Hạ, bàn tay anh bắt đầu công cuộc khám phá cảm giác lạ trên cơ thể gọi mời ấy. Dính chút nước mưa nhưng cảm giác hưng phấn vẫn dâng lên tột đỉnh... là sao nhỉ? Tại sao cái ham muốn đàn ông của anh lại trỗi dậy nhanh thế, mới chỉ là một nụ hôn nhẹ đầu môi thôi mà...

Bờ môi anh khẽ rời khỏi cánh môi mềm mại kia, Hạ cũng từ từ mở mắt ra, ánh mắt cô né tránh cái nhìn trực diện của anh vì ngại. Vũ khẽ nói:

Anh không về bên nhà nữa được không em?

Hạ e thẹn:

Nhưng nhà em không có chỗ ngủ đâu, cả không có quần áo cho anh thay nữa!

Không cần thay!

Vũ dứt khoát.

Ấy chết. Mặc đồ ướt thế này dễ bị cảm lắm, anh đừng có làm thế..

Anh đâu có nói là sẽ mặc đồ ướt?

Không thay quần áo nhưng anh cũng có thể không mặc nữa mà...

Hạ đỏ mặt.

Anh nói cái gì vậy, không mặc quần áo thì có mà thành cái đồ biếи ŧɦái à??

Dơ dáy...

Ở bên em anh biếи ŧɦái một chút thì có làm sao chứ...

Anh không biếи ŧɦái với người khác là được!

Hạ hiểu được ý Vũ thế nào, cô đâu phải đứa trẻ lên 3 nữa...

Nhưng nhà em không có chỗ để ngủ đâu. Chỉ có một chiếc giường hai cô cháu ngủ thôi... hay là anh về bên nhà đi, sáng mai ngủ dậy em cho cháu qua bên nhà rồi mình cùng đi chợ. Được không anh?

Anh không muốn về đâu. Về bên ấy anh sợ không ngủ được... vì nhớ em mất!

Miệng lưỡi anh ngọt ngào từ khi nào vậy? Em trước đây chỉ thấy anh lạnh lùng và ít nói thôi..

Đó là vì ở gần em và bên em nên tự nhiên nó thế. Chứ anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy...

Xạo quá!

Anh thề đấy!

Em không tin được...

Em xem, anh đi xa như thế từ nơi tập huấn về đây mệt mỏi cỡ nào, trời mưa to thế kia không ngại mưa ướt áo vẫn đến đây chỉ được gặp em...

Làm gì có ai ngốc như thế chứ..

Hạ nghe những lời biện bạch ấy mà ấm lòng, cô thích anh mà, tin tưởng vào con người anh nữa... chỉ là muốn anh khẳng định thêm lần nữa thôi.

Tâm lý con gái luôn muốn được nghe lời yêu thương mật ngọt mà...

😊

Nhưng ở đây làm gì còn chỗ ngủ???

Hạ lại nói thêm.

Anh ngủ ở phòng khách này cũng được...

Muỗi nhiều lắm. Trời mưa muỗi vào nhiều hơn mọi ngày ấy anh ạ.

Anh đang thừa máu, nuôi muỗi một đêm chắc cũng không hết được đâu..

Anh này... ai lại đi nói thế chứ...

Vậy em có đồng ý để anh ở lại không??

Em không biết...

Vậy anh biết.

Vũ nói.

Anh biết gì??

"Em cũng muốn anh ở lại... hãy ở lại với em đi!"

Vũ nói xong lấp lửng nhìn cô.

Em nói thế bao giờ... anh xấu tính lắm.

Hạ dỗi vu vơ đẩy người Vũ ra. Anh lại kéo tay cô ôm chặt lấy mình, lần này anh ko để cô đồng ý hay ko đồng ý nữa. Vũ hôn cô cuồng nhiệt hơn,

Môi anh tách miệng cô ra và tìm kiếm sự ướŧ áŧ hòa quyện trong miệng của Hạ. Hai tay cô buông thõng xuống thỏa hiệp, cô bằng lòng để Vũ làm tới.

Trong men say tình chếnh choáng, Vũ đê mê chìm đắm trong hương thơm da thịt phụ nữ.

Đúng lời Vũ nói, giờ này quần áo ướt hay khô cũng đâu còn quan trọng nữa. Từng lớp áo quần được trút bỏ ngay cửa ra vào, Vũ bế bổng Hạ lên rồi từ từ đi vào phía trong phòng ngủ. Cu Mạnh vẫn ngủ say sưa, Vũ rón rén đặt Hạ nằm xuống giường. Hạ lay tay anh nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe được:

Anh này... cu Mạnh tỉnh giấc thì sao?

Cu cậu lớn rồi đấy...

Nhưng mà... ở ngoài kia bàn ghế thô ráp như vậy sợ em sẽ đau, mà trời mưa nên nhiều muỗi lắm...

Anh bảo không sợ muỗi cơ mà?

Anh thì không sợ rồi... nhưng anh không muốn con muỗi đáng ghét nào hút máu người phụ nữ của anh. Một chút thôi cũng không được!

Hạ mỉm cười khẽ khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy bờ bai rắn chắc của anh. Vũ sợ cu Mạnh tỉnh giấc, anh lấy mấy cái gối xếp lên nhau, ngăn cách chiếc giường thành hai nửa. Một bên là cu Mạnh, một bên thì... anh và Hạ đang.... thổn thức cùng nhau.

Lần đầu tiên của Vũ cũng là lần đầu tiên của Hạ, từ trước đến nay đâu có ai dạy mấy chuyện nam nữ quan hệ thế nào... ấy vậy mà Vũ vẫn rất nồng nhiệt. Bản năng đàn ông thôi thúc bàn tay anh thám hiểm từng nơi mật tư trên cơ thể Hạ, được mơn trớn cô cũng thả lỏng người và cảm nhận sự hưng phấn tăng dần lên mỗi khi Vũ kí©h thí©ɧ... Trong đêm tối, Vũ vùi đầu vào hai "núi đôi" của Hạ, dù đã cai sữa mẹ cách đây 29 năm, nhưng có lẽ bây giờ anh lại tái nghiện. Vũ thầm nghĩ rồi lại buột miệng nói ra:

Khả năng sau này anh nghiện đến cuối đời em ạ!

Vũ ngẩng đầu lên hôn vào môi cô, Hạ cũng hôn lại, nhưng cô không hiểu câu nói vừa rồi của Vũ có ý gì.

Anh nói thế là sao? Sao lại nghiện đến cuối đời??

Hơn 1 tuổi anh cai sữa mẹ. Giờ anh 30 tuổi rồi, 29 năm qua sống bằng cơm gạo... nhưng có lẽ bây giờ trở đi lại nghiện sữa của em...

Hạ hiểu ra ngay lời anh nói, cô bấu nhẹ vào tay anh:

Ai nói sẽ cho anh nghiện chứ???

Chẳng phải anh đang nghiện đấy thôi!

Vũ dứt khoát.

Hôm nay thôi, không có lần sau nữa.

Hạ nói xong cô lại cựa quậy thân dưới khiến nó cọ vào của nợ của Vũ, anh bị kí©h thí©ɧ vùng cấm nên máu đàn ông lại đẩy lên cao trào...

Đã nghiện là khó cai lắm... anh chỉ sợ sau này em cũng tạo điều kiện cho anh nghiện thôi.

Quá đáng...

Cuộc trò chuyện thưa dần... thưa dần... mưa vẫn rơi lộp độp như thế, cu Mạnh vẫn say giấc và không hề biết rằng bố đã về và ngay lúc này còn nằm bên cô Hạ. Nơi thầm kín của Hạ bị Vũ khai phá, một thứ gì đó như vừa nổ tung ra, Hạ nhăn mặt đau đớn, trong giây phút không kìm chế được cô đã trao đi thứ quý giá nhất của mình.... Vũ biết điều đó, anh hạnh phúc lắm, nâng niu Hạ như báu vật... rồi hành trình đi lêи đỉиɦ cao bắt đầu. Anh mang đến cho cô những cảm xúc thăng hoa mà trước nay cô chưa từng được nếm trải, cả Vũ cũng thế.

Cơn đau dần tan biến, bù lại là những lần hai thân dưới dính lấy nhau, nhấp nhô trong bóng tối, sự chặt khít ấm cúng đưa cả hai vào những cơn say hoan lạc... Bàn tay Vũ ko ngừng gây mê nơi Núi đôi đầy đặn, hai núm nhỏ xinh xắn dần săn cứng lại càng khiến anh thích thú mà dùng lực mạnh hơn nơi thân dưới. Hạ mê mẩn, cô thở dốc đầy thỏa mãn, hai chân co lên cao để đón nhận từng đợt thúc mãnh liệt mà Vũ đem tới... Một đêm mưa tuyệt vời!!