Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Là Đoá Hoa Của Riêng Tôi

Chương 47: Ngoại truyện

« Chương Trước
Hai năm sau, mọi thứ đã trở nên tốt hơn rất nhiều, công ti Mạn Khải ngày càng làm ăn phát đạt, ba mẹ của anh đã không còn thành kiến với cô như trước, kênh bán hàng điện tử của cô cũng được nhiều người biết đến hơn, còn có cả nhà hàng mà anh mở cho cô làm chủ dạo gần đây đã thu về lợi nhuận không ít, đến chú cún cỏ con năm này còn nhỏ xíu bây giờ cũng đã to lớn, còn biết bảo vệ cho cô, quan tâm cô. Và điều đặc biệt hơn hết là… Như Mạn mang thai rồi, cái thai đã được hơn sáu tháng, gia đình nhỏ lại sắp có thêm một thành viên mới, anh còn dự định sau khi cô sinh xong thì sẽ đưa cô quay trở lại thành phố, để cho cô và con có một cuộc sống tốt hơn.



Tối hôm đó, Như Mạn vừa tắm xong, cô đang ngồi trước gương chải tóc thì chợt nhớ đến vào hai năm trước mẹ anh đã đến tìm cô, còn hỏi về sợi dây chuyền phỉ thúy mà cô đang đeo.

Mấy năm nay cô vẫn luôn đeo nó chưa từng tháo ra cũng chưa từng nảy dinh nghi ngờ nào. Năm đó anh nói với cô anh đã mia sợi dây chuyền này ở một gian hàng bán đồ cũ, cô đã tin là thật và chưa từng hỏi đến, nhưng mà hôm nay cô lại chợt nảy ra một ý nghĩ, khi đó anh lừa gạt cô nhiều chuyện như vậy, có khi nào đến sợi dây chuyền này cũng là do anh bịa ra để lừa cô không.

Ngay lúc đó, Ngao Viễn Khải vừa rửa bát xong đi vào, anh cầm lấy chiếc lược trên tay cô, giúp cô chải tóc: “Đang nghĩ gì vậy? Có phải con lại quậy khiến em khó chịu không?”

“Không phải, em chỉ đang nghĩ, rốt cuộc thì năm đó anh lấy sợi dây chuyền này ở đâu ra vậy?”

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

“Em chỉ là tò mò muốn biết thôi. Sao vậy? Không lẽ là do anh ăn cắp à?”

“Thì sự thật là như vậy mà.” Anh thản nhiên trả lời.

“Hả?” Như Mạn nhìn anh bằng một đôi mắt không thể tin được.

“Là anh lấy được từ chỗ của mẹ đấy, tuy là nó không đắc nhưng là vật gia truyền, chỉ có con dâu của nhà họ Ngao mới có thôi, vì đây là đồ đặt làm riêng, trên đời chỉ có duy nhất một sợi.”

“Không phải chứ? Đừng nói là anh chỉ mới gặp em vài lần thì đã chọn em làm vợ của anh rồi nha?”

“Cũng không thể nói như vậy được, khi đó anh không nghĩ nhiều như vậy, đáng lẽ mẹ anh muốn đưa nó cho Tôn Kim Ngọc nhưng anh lại cảm thấy nó hợp với em hơn nên anh chỉ là mượn hoa dâng phật thôi. Không ngờ nó lại linh nghiệm đến vậy, điều này chứng tỏ rằng em chính là người được chọn.”

“Tiểu bảo bối, con xem kìa, ba của con đúng là dẻo mồm dẻo miệng.”

Ngao Viễn Khải cúi người xuống, ghé sát vào bụng cô: “Không phải đâu, ba chỉ nói sự thật thôi, con nói có đúng không?”

“Như Mạn, em nói xem rốt cuộc đứa bé này là trai hay gái? Anh muốn đây là con gái, con gái thì sẽ giống em, giống em thì nhất định sẽ rất đáng yêu.”

“Nếu như là con trai thì sao?”

“Con trai? Sẽ không đâu, làm sao mà là con trai được chứ?”

“Nhưng mà mẹ em nói, trai chua gái ngọt, em lại rất thích anh chua, anh nói xem, là trai hay gái?”

“Anh mặc kệ, nhất định là con trai. Em dám cá cược với anh không?”

“Cược gì hả?”

“Nếu em thắng thì phải tiếp tục sinh con gái cho anh, nếu anh thắng thì em vẫn phải tiếp tục sinh con cho anh.”

“Gì vậy chứ? Anh như vậy là không công bằng, em không chịu đâu.”

“Vậy ý của em là không muốn gì con cho anh đó hả?”

“Không phải, anh… sao anh lại vô lí như vậy, con còn chưa sinh ra thì anh đã tính đến chuyện sinh đứa khác rồi.”

“Nhưng anh cảm thấy hai đứa thôi vẫn chưa đủ, anh muốn, ít nhất cũng phải năm đứa, ba gái hai trai. Em thấy sao? Có phải là vui lắm không?”

“Anh nói cứ như em là gà vậy, muốn sinh là sinh?”

Ngao Viễn Khải ôm lấy cô dỗ dành: “Anh biết là em sợ đau, anh cũng biết là sinh con cực khổ, anh cũng chỉ là nói vậy thôi, em đừng giận.”

“Em không có giận. Với cả… chuyện này không phải là không thể, chỉ cần là sinh con cho anh, có đau mấy em cũng chịu được.”

“Nhưng mà anh lại không chịu được, anh sẽ rất đau lòng đấy.”

Như Mạn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh: “Đồ ngốc!”

Một lúc sau, anh đột nhiên lại nhìn cô bằng đôi mắt của cún con, cứ như là đang muốn xin điều gì đó: “Nhưng mà vợ này!”

“Sao vậy? Anh muốn nói gì hả?” Như Mạn mỉm cười bất lực, vẫn chưa nhận ra ý đồ của anh.

“Tiểu Mạn Mạn, anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói… sinh hoạt vợ chồng trong lúc mang thai không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận và nhẹ nhàng là được, hay là chúng ta…”

Nghe anh nói đến đây, Như Mạn liền đỏ mặt: “Anh… anh hỏi chuyện này khi nào vậy?”

“Em xấu hổ cái gì, đây không phải là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng sao? Như Mạn, anh thật sự sắp nhịn không nổi nữa rồi, chỉ lần này thôi, được không?”

Ngao Viễn Khải hôn lên cánh môi cô, còn chưa được cô đồng ý thì đã bế cô lên giường.

“Anh… lúc nãy anh còn nói đau lòng vậy mà bây giờ lại muốn hành hạ em sao?”

Ngao Viễn Khải lại ngậm lấy đôi môi cô: “Đi mà vợ!”

“Ưm… không… không được, chúng ta làm vậy, con sẽ biết đấy.”

“Sao có thể? Cho dù con có biết thật thì đã làm sao chứ? Anh mặc kệ.”

“Nhưng mà… như vậy cũng không được, lỡ như động đến con thì sao?”

“Anh sẽ nhẹ nhàng mà.”

“Lỡ như… lỡ như…”

“Làm gì có nhiều cái lỡ như đến vậy? Chiều anh một lần đi, được không? Em đành lòng nhìn anh khó chịu như vậy sao? Em nhìn đi, nó nhạy cảm đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là đã c.ương lên rồi này. Là tại em cả đấy, em không định chịu trách nhiệm với anh sao?”

Như Mạn ngoảnh mặt đi, giả vờ không nhìn thấy, cô ngượng ngùng nói: “Em… em dùng tay giúp anh có được không?”

“Không được.” Anh dứt khoát nói.

“Nếu vậy thì thôi, em không đồng ý đâu.” Cô cũng không chịu nhượng bộ.

“Em nhẫn tâm thật đấy.” Ngao Viễn Khải thở dài, anh đứng dậy, gương mặt buồn hiu: “Vậy em ngủ trước đi, anh ra phòng khách ngủ đây, nếu không anh sẽ không kiểm soát được bản thân mất.”

Như Mạn mím môi, nhìn thấy anh buồn bã thì cô liền mềm lòng, cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh, ngăn không để anh đi, đỏ mặt nói: “Chỉ… chỉ lần này thôi đấy.”

Ngao Viễn Khải mừng rỡ, anh không chờ thêm được nữa mà vội vàng nâng cằm cô lên, hôn lên bờ môi cô, cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô.

“Vợ à, anh yêu em chết mất!”

“Cái đồ dẻo miệng nhà anh!”

“Vậy em có yêu anh không? Hửm?”

“Yêu, em yêu anh nhất trên đời này.”

Ngao Viễn Khải nhếch môi, mỗi lần anh nghe thấy cô nói yêu anh thì liền vui đến phát điên, không kiềm chế được mà muốn ăn sạch cô.

“Như Mạn… đêm nay e là em phải chịu khổ rồi.”

“Anh… anh… anh đúng là tên lưu manh! Ưm… đừng… chậm thôi… chậm chút! Ngao Viễn Khải… rõ ràng lúc nãy hứa là sẽ nhẹ nhàng mà!”
« Chương Trước