Chương 74: Ngược dòng quá khứ (Linh Châu)

Linh Châu như lạc vào trong khu vườn cổ tích, bên trên là nắng trong mây trắng, ánh sáng ấm áp của cuối thu như muốn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của đứa trẻ đang dỗi cha mẹ. Xung quanh là cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, bàn tay nhỏ bé chạm vào thân cây cổ thụ, tự hỏi đến khi nào mình mới giống như cái cây này, cao lớn và trưởng thành, đến lúc đó cô bé có thể làm mọi điều mình thích, có thể đi và ở lại bất cứ nơi nào cô muốn mà không bị một ai bó buộc.

Trẻ em thì ai chẳng có thời khắc mong mình lớn lên thật nhanh, rời khỏi tổ ấm, từ từ vỗ cánh bay đi, rời khỏi vòng tay bao bọc che chở của cha mẹ để làm mọi điều mình thích. Chẳng qua chờ đến khi lớn lên, cảm nhận được cuộc sống so với những điều mình tưởng tượng hóa ra lại khác nhau một trời một vực, đến lúc ấy lại hoài niệm ngày tháng còn là một chú gà con non nớt được núp sau cánh mẹ, được mẹ bao bọc che chở…

Từ trong mạch suy nghĩ, Linh Châu bị lôi trở lại bởi giọng nói non nớt nhưng lại mang theo chút sự trưởng thành trước tuổi của một cậu thiếu niên:

“Cô gái nhỏ, sao lại ngồi ở đây rồi nhỉ? Em vẫn còn giận sao?”

Linh Châu khi nhìn rõ được diện mạo của thiếu niên thì có chút sững người, giống quá, so với vị tiên sinh mà cô gặp cứ như là một bản sao thu nhỏ hoàn hảo vậy.

“Bé không hề giận đâu nhé, không giận một chút nào?”

“Tiểu công chúa móc ngoéo với anh nhé?”

Cô bé nghe vậy thì lập tức gật đầu, bàn tay túm lấy cổ áo của thiếu niên hơi buông thõng ra một chút, lau đi phần nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt của mình, sau đó mới đưa đến trước mặt của thiếu niên, ngón út mập mập tròn tròn nhỏ xíu vươn ra.

“Lấy ngón tay làm lời thề, anh em ta xin móc ngoéo với nhau, người nào thất hứa sẽ phải phục tùng đối phương 1 năm không điều kiện.”

Lúc này đây khuôn mặt của cô bé mới dần thả lỏng, khoang miệng hé ra, nở thành nụ cười khoe ra hàm răng sữa trắng bóc như sữa. Mà thiếu niên cũng bị dáng điệu đáng yêu này của cô bé làm cho bật cười, vươn bàn tay ra xoa mái tóc bồng bềnh của cô bé:

“Chúng ta về nhà nhé?”

“Anh mua bánh kem dâu tây rồi chúng ta mới về được không?” - Cô bé khi nói ra đề nghị này, đôi mắt mang theo sự kì vọng lớn lao dành cho anh trai. Cho dù là ai khi nhìn thấy dáng điệu này của con bé cũng không nỡ lòng nào từ chối, và đối với một người anh trai cuồng em gái như thiếu niên kia, chuyện từ chối đã là điều không thể xảy ra.

“Được.”

Nhưng không ai có thể ngờ được rằng, lần đi mua bánh kem này lại khiến cho bọn họ cách xa nhau rất lâu, rất lâu về sau nữa.

Thiếu niên đặt tiểu công chúa của mình xuống đất, sau đó cùng cô bé nắm tay nhau bước qua đường. Bởi vì là giờ cao điểm nên lượng người đi rất đông, trong dải vạch màu trắng, cô bé với dáng người nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay của anh trai. Cho đến khi số đèn xanh dần tiến về số 0, mọi người đều như lên dây cót, xô đẩy nhau, ai cũng muốn mình nhanh chóng có thể qua được đường bên kia.

Không biết từ lúc nào, trong đám đông hỗn độn, cánh tay ấm áp mà cô bé nắm lấy dần tuột ra, cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện, lập tức hoảng loạn la lên một tiếng: " Anh hai… Cứu em… Anh hai, anh đang ở đâu, hu hu, anh hai…"

Thiếu niên tất nhiên cũng nhận ra tay của mình đã không còn cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay em gái truyền tới, đại não ong ong từng tiếng động, lo lắng sợ hãi như cùng lúc hòa lẫn vào nhau. Hắn ta cố gắng đi ngược về phía sau để tìm kiếm em gái nhưng không thể. Tiếng gọi của em gái cứ vang vảng bên tai, nhưng lại dần dần nhỏ lại, nhỏ lại, rồi cuối cùng biến mất giữa không trung.

Chờ đến khi quay đèn đỏ bắt đầu đếm số, Hoắc Kỳ Vũ vẫn không thể tìm thấy em gái của mình, bàn tay chỉ còn lại hộp bánh dâu tây màu sắc xinh đẹp. Nhưng Hoắc Kỳ Vũ đã hoàn toàn hóa đá, khuỵu xuống giữa mặt đường…

Hắn… Em gái hắn… Em gái hắn cứ như vậy biến mất rồi?

Cho dù hắn đã dùng toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm đó, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa… Toàn bộ tháng ngày sau đó đều dùng để đi tìm tiểu công chúa của hắn ta, nhưng con bé cứ như vậy hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này… Không còn tìm được nữa…

Hoắc Mộng Dao… Rốt cuộc em ở nơi nào?