Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Ấy Là Do Tôi Nuôi Lớn

Chương 64: Lí do em ấy muốn học đại học

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Lâu Vĩnh, cậu có biết rằng cậu đang giấu chính bản thân mình trước mặt người con gái dành mọi tình cảm cho cậu? Tôi còn tưởng cậu đối với tình yêu của mình rất có tự tin?” - Hoắc Kỳ Vũ hơi mím môi, lại tiếp tục lời nói của mình. Nhưng lúc này Lâu Vĩnh đã không còn chần chừ nữa mà hoàn toàn rời khỏi quán bar sầm uất kia, bỏ lại Hoắc Kỳ Vũ một mình còn lại.

Lúc này, dưới bóng đèn ấm áp của quán, khuôn mặt của Kỳ Vũ hơi trầm xuống, dưới đáy mắt là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Thật lâu sau, hắn ta chậm rãi thở ra một tiếng, lại cười lên, trong tiếng cười kia còn vang vảng là giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

“Lâu Vĩnh à Lâu Vĩnh, không ngờ lại có ngày tôi nhìn thấy nỗi sợ ngu xuẩn này của cậu…”

Có kẻ cười thì sẽ có người khóc. Tuy rằng ngoài mặt không quan tâm đến lời mà Hoắc Kỳ Vũ nói, nhưng trong lòng Lâu Vĩnh, dư âm của câu nói kia vẫn đọng lại trong bộ não, tựa hồ như bị vọng lại, lặp đi lặp lại liên hoàn trong não bộ của hắn. Khiến hắn không thể nào bình tâm được.

Lâu Vĩnh sau khi rời khỏi quán bar không lựa chọn về nhà của Đàm Nhu Nhi ngay lập tức, hắn ta đương nhiên nhận ra được sắc mặt của mình nếu trở về nơi ấy sẽ khiến bé con của mình lo lắng nhường nào, mà hắn lại phải suy nghĩ ra lí do nào đó biện hộ cho cô không phải lo lắng. Thay vì vậy, hắn tốt hơn hết vẫn nên tiến thẳng đến NN để giải quyết vấn đề của Hoắc Kỳ Vũ thì hơn.

Thực chất, lựa chọn của hắn nguyên lai vẫn là vì muốn trốn tránh khỏi Đàm Nhu Nhi, không muốn cho cô biết rằng bản thân mình bởi vì chuyện trong lòng mà không dám đối mặt với cô.

Đàm Nhu Nhi bị lời nói của em gái kéo trở về thực tại, hai má dưới ánh sáng của mặt trời rọi vào đã đỏ lên trông thấy, hai tay khua loạn xạ trong không trung như đang muốn giảm sự xấu hổ của mình…

“K-Không có gì đâu, Tiểu Ân, nếu thấy ngon thì hãy ăn nhiều một chút, sau này chị rời khỏi đây, em sẽ lâu lắm mới có thể ăn lại mấy món của anh ấy nấu đó.”

“Vâng chị.”- Đàm Tiểu Ân sau đó liền vui vẻ gật đầu tán thành, dù sao thì trong lòng Tiểu Ân chị gái chính là người vô cùng tuyệt vời, mà một cô gái tuyệt vời thì làm gì cũng tuyệt vời hết. Có lẽ lúc nãy chị gái thất thần chỉ vì nhìn miếng bánh quá ngon miệng không nỡ chẳng hạn… Tiểu Ân nghĩ đến đây thì có chút ngờ ngợ thế giới quan của mình… Sao từ chuyện chị gái thất thần cô lại suy diễn thành mấy thứ tầm phào được chứ?

Không được không được, thế này thì làm sao mà cô có thể bắt kịp với sự tuyệt vời của chị gái được chứ?

Đàm Tiểu Ân vừa nghĩ xong thì mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, đôi mắt đen láy nhìn chị mình, lại chần chờ mãi mới dám nói ra:

“Nhu Nhi, chị thực sự không muốn học tiếp đại học hay sao? Dù sao chị thành tích tốt như vậy, học lên còn có thể giúp cha mẹ điều hành công ty của họ nữa… Chị tính bỏ phí thật sao?”

Bị câu hỏi bất ngờ của em gái đánh úp, Đàm Nhu Nhi lại không mảy may lo lắng mà chỉ đáp lại cô bé bằng nụ cười cùng sự kiên định trong đôi mắt của mình.

“Tiểu Ân, vậy chị hỏi em, em có dự tính nào khi lựa chọn chuyên ngành mà mình đang học hay không?”

“Nói ra chị không được cười, hứa đi.” - Đàm Tiểu Ân mím môi, ánh mắt linh động kia lúc này đây là sự nghiêm túc khiến người khác phải bất ngờ.

“Được, Đàm Nhu Nhi chị thề sẽ không cười em, cho dù lí do của em là gì.”

“Em, em thật ra muốn học để sau này có thể giúp cha một phần nào đó trong công ty, dù sao thì cha rồi sẽ già đi, em không muốn sự nghiệp ông ấy gây dựng một đời lại dễ dàng bị đổ sông đổ biển như vậy. Em biết chị là người có thể điều hành công ty một cách hoàn hảo, nhưng em vẫn muốn góp một chút sức của mình. Em nói rồi đó, không được cười em.”

Đàm Nhu Nhi hơi sững người, sống lưng truyền tới một trận tê dại, nhìn nụ cười ngọt ngào của em gái, trái tim hẫng một nhịp. Trong lòng vang lên giọng nói ma quỷ:

“Nhu Nhi, mày đang lừa em ấy, gia đình hạnh phúc không hề có thật, mày là người rõ hơn ai hết… Hà cớ gì phải giữ trong lòng như vậy, nói ra không phải nhẹ lòng hơn hay sao? Dù sao giờ này Đàm Ôn Tường có lẽ đã quên mất Đàm Tiểu Ân là ai rồi, cần gì phải quan tâm con bé bận lòng hay không chứ.”

Đàm Nhu Nhi may mắn vẫn giữ được bình tĩnh, xóa bỏ tạp niệm trong đầu, con bé là em gái mình, cho dù cả thế giới muốn gạt bỏ em ấy đi thì cô vẫn luôn là người rộng vòng tay bao bọc em ấy. Đàm Ôn Tường quên thì sao chứ, đợi đến khi cô tìm cho em ấy một bến đỗ thực sự, cô mới có thể an tâm nói ra sự thật mà đối với em ấy là cú sốc nặng.

Chỉ cần là em ấy, cô sẽ mạo hiểm, dù cho là một cơ hội nhỏ cũng phải mạo hiểm. Ít nhất là đem em ấy thực hiện ước mơ có một gia đình thực thụ…
« Chương TrướcChương Tiếp »