Quyển 2 - Chương 27:

Hôm sau.

Mọi thứ quay về quỹ đạo cũ, Dạ Nhi Nhi chuyên tâm lo cho hôn lễ hơn. Hôm nay anh đưa cô đi thử váy cưới.

Dạ Nhi Nhi đứng trước mặt Đông Tâm, sau khi tấm rèm được kéo ra.

Một cô dâu xinh đẹp đứng trước mặt anh.

Dạ Nhi Nhi nhấc váy đi đến. Đông Tâm chưa kịp chỉnh cavat thì cô đã đi ra, một bộ dạng xinh đẹp như vậy.

Làm anh chết ngây ra rồi.

Cô đưa tay chỉnh cavat cho anh, vuốt vuốt hai bên cổ áo lại, nhìn anh:" Sao nào? Anh thấy sao hả?."

" Đẹp lắm. Công chúa của anh rất đẹp." Đông Tâm ôm lấy eo cô, kéo sát lại vào lòng.

Dạ Nhi Nhi cười tươi, cái gì mà công chúa chứ?

Bình thường chưa sến súa đủ sao?

" Công chúa của anh."

Đông Tâm bỗng nhấc Dạ Nhi Nhi lên, nhìn cô trong bộ váy cưới trắng tinh thế này.

Anh thật sự nôn nao, muốn đưa cô về động phòng thôi.

Đợi đến hôn lễ, anh sợ mình không đợi được nữa.

...

Một tháng sau.

Cuối cùng ngày vui của cả hai cũng đến, người người đều góp mặt chúc phúc cho anh và cô.

Dạ Phong Lệ cùng cô, ba và con đi vào lễ đường. Nơi mà Đông Tâm đang đứng đợi cô dâu của mình ở đó.

Dạ Phong Lệ giao Dạ Nhi Nhi lại cho Đông Tâm:" Ba giao con gái của mình lại cho con, chúc hai con mãi mãi hạnh phúc."

Đông Tâm nắm lấy tay cô, cả hai nhìn cha xứ đang nhìn mình.

Không để đợi lâu, nghi thức cơ bản được bắt đầu.

Lời tuyên thề được nói ra, cả hai lập tức nói đồng ý.

Đông Tâm nắm lấy tay Dạ Nhi Nhi đeo nhẫn vào.

Dạ Nhi Nhi nắm lấy tay Đông Tâm cũng đeo ngược lại.

Tiếng vỗ tay của mọi người reo lên, Đông Tâm không đợi được nữa, anh liền kéo cô lại, liền chiếm lấy môi của Dạ Nhi Nhi.

" Nhi...anh yêu em!"

...

Một ngày tràn đầy hạnh phúc kết thúc, Đông Tâm đưa Dạ Nhi Nhi về nhà riêng.

Cả hai đã bàn trước sẽ ra riêng ở. Thật ra em gái anh và cả ba mẹ chả ai muốn ăn cẩu lương của Đông Tâm thay cơm nên cũng không ý kiến gì.

Vừa đến nhà, Đông Tâm đã ôm Dạ Nhi Nhi lên, hang nghiêng đi về phòng, nhanh chóng bỏ cô xuống giường, bản thân cũng leo lên đè cô dưới thân mình.

" Tâm, chúng ta còn phải đi tắm."

Dạ Nhi Nhi đỏ mặt nói.

Anh...anh việc gì phải gấp chứ?

Trong đầu Đông Tâm có gì đó xẹt ngang, anh ôm cô dây, gian tà bảo:" Chúng ta cùng tắm."

Sau đó, liền ôm cô đi vào phòng tắm.

Quả nhiên...là cùng nhau tắm!

Trong phòng tắm, đồ trên người của Dạ Nhi Nhi đều bị anh lột sạch. Đông Tâm cũng thế, trừ quấn cái khăn ngang hông, nhìn cô đang ngồi ở đó tay chân run rẩy, mặt đỏ cả lên..

" Anh tắm cho em."

Đông Tâm bảo.

Dạ Nhi Nhi cả người đều cứng ra, để anh làm gì làm.

Bàn tay to lớn của Đông Tâm chạm vào da thịt cô, cô liền run mà giật mình.

" Tâm..."

Cô khó nhọc bảo.

" Hay là...không tắm nữa..." Cô lấp bấp bảo.

Cứ thế này...không hay mất.

Đông Tâm cười có chút gian tà, anh cầm lấy vòi sen, xả nước lên người cô.

" Quá muộn rồi!".

Người đàn ông này, hôm nay dở thú tính lên rồi.

...

Sau một hồi vật lộn trong phòng tắm, cả hai cũng tắm xong rồi.

Đông Tâm ôm Dạ Nhi Nhi người đã mềm nhũn lên giường, anh để cô nằm dưới thân mình, anh...chịu không nổi nữa rồi.

" Nhi, động phòng thôi."

Vừa nói xong, Đông Tâm đã một tay kéo lấy khăn tắm của Dạ Nhi Nhi qua một bên.

Cơ thể không một mảnh vải che thân hiện trước mắt anh, Đông Tâm liền cúi xuống, cắn lấy xương quai xanh của cô.

Cô liền run lên, tay ôm chặt lấy cổ anh.

" Nhi, thả lỏng đi." Đông Tâm bảo.

Tay anh không ngừng di chuyển, chạm đến chỗ này rồi đến chỗ kia.

Cuối cùng...chỗ tư mật cũng đã chạm đến.

Ngón tay anh chạm đến chỗ đó, Dạ Nhi Nhi liền đỏ mặt, nhắm tịt hai mắt lại, không ngừng rên lên..

" Tâm...a...không...đừng..."

Cô vẫn ôm chặt lấy anh, móng tay lại vô tình cào tấm lưng lớn của Đông Tâm.

Đông Tâm lại không đau, còn không ngừng dùng ngón tay trêu đùa chỗ đó.

" Nhi, em ướt rồi." Đông Tâm bảo.

Anh đưa tay kéo khăn tắm mình ra, ném xuống sàn, nhìn Dạ Nhi Nhi nhắm tịt hai mắt, giọng nói âm trầm vang lên:" Nhi, anh sẽ nhẹ nhàng."

" Nhi..."

" Anh vào nhé..."

...

Nghiêm gia.

Nghiêm Thừa Thành nắm lấy tóc của Yến Phi Phi lôi ngược lên, bắt cô phải xem đoạn video trên máy tính.

" Đấy, người đàn ông cô luôn yêu đấy. Hôm nay anh ta đã kết hôn rồi."

" Anh ta mãi không cô." Nghiêm Thừa Thành ghé sát tai Yến Phi Phi bảo.

Yến Phi Phi không khóc, không la, không chống cự.

Ánh mắt vô hồn nhìn màng hình máy tính một chút, sau đó quay sang nhìn anh.

Ánh mắt đấy, khiến Nghiêm Thừa Thành có chút hoảng loạn, vừa sợ vừa bất ngờ.

Yến Phi Phi...làm sao vậy?

Lúc này cửa được đẩy ra, thuộc hạ của Nghiêm Thừa Thành chạy vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ta liền lên tiếng:" Cậu chủ...dừng lại đi..."

" Bệnh tình của Yến Phi Phi đã đi quá giới hạn rồi."

Nghiêm Thừa Thành nghe xong lại càng hoảng, Yến Phi Phi lúc này như cánh hoa khô, rơi nhẹ xuống, cả người đều bất tỉnh, ngã nhào vào người của anh.

Hai tay Nghiêm Thừa Thành run rẩy, đưa lên chạm vào Yến Phi Phi.

" Yến Phi Phi..." Anh lay nhẹ cô.

Yến Phi Phi vẫn bất tỉnh nhân sự.

" Phi Phi...em làm sao vậy? Phi Phi?."

Yến Phi Phi vẫn có chút ý thức.

Cô...có nghe lầm không?

Nghiêm Thừa Thành...gọi tên cô...rất dịu dàng...

Hình như...anh đang sợ hãi?

Anh sợ điều gì vậy nhỉ?

Sợ cô chết...không ai trả nợ cho anh sao?