Nghiêm gia.
Yến Phi Phi được đưa về Nghiêm gia, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân hai tay đều bị xích ra sau, cô...đang ở trong phòng của Nghiêm Thừa Thành.
Anh đang ngồi đó, đầy lãnh đạm gõ bàn phím máy tính.
Cô nhìn anh, Nghiêm Thừa Thành...
Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?
" Tỉnh rồi?." Nghiêm Thừa Thành xoay ghế lại, nhìn Yến Phi Phi đang bị xích ở đó, đây là hình phạt cho cô khi tự tiện chạy khỏi Nghiêm gia, còn chạy đến tìm Đông Tâm kia cầu cứu.
Nghiêm Thừa Thành và Đông Tâm trước kia là bạn cùng lớp. Tính tình tên Đông Tâm đó dĩ nhiên đầy bất cần đời, nếu bây giờ hỏi Nghiêm Thừa Thành là ai có lẽ anh cũng chẳng nhớ.
Yến Phi Phi là đàn em học ở dưới, Nghiêm Thừa Thành biết rõ..
Năm đó Yến Phi Phi một mực đi theo Đông Tâm, một lòng một dạ đơn phương Đông Tâm không ngừng.
Chỉ là dòng đời đưa đẩy, bây giờ lại làm người của Nghiêm Thừa Thành anh.
" Yến Phi Phi...cô một lòng một dạ đơn phương Đông Tâm đó đến tận bây giờ mặc dù biết rõ cậu ta chỉ mãi yêu Dạ Nhi Nhi sao?." Nghiêm Thừa Thành nhìn Yến Phi Phi.
" Có chết...tôi cũng chỉ yêu anh ấy." Yến Phi Phi mạnh miệng đáp.
" Cô..." Nghiêm Thừa Thành nổi giận nhìn Yến Phi Phi.
Phải, anh yêu Yến Phi Phi! Yêu đến điên cuồng rồi!
Nghiêm Thừa Thành nổi cơn lôi đình, anh đứng dậy, đi về phía cửa, ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa cái rầm thật lớn.
Cả người Yến Phi Phi ngã xuống, nằm dưới sàn lạnh lẽo.
Năm xưa Yến Phi Phi đơn phương Đông Tâm đến điên cuồng, dẫu cho anh không nhớ tên cô, dẫu cho anh không biết cô là ai, cô vẫn luôn cố gắng theo sau anh, muốn làm một nhân vật mờ nhạt trong cuộc đời anh, chỉ mong anh nhớ mình một lần.
Nhưng cuối cùng thì sao chứ...
Yến Phi Phi lại nhắm hai mắt lại, cô mở mắt không nổi nữa rồi.
Bây giờ cô có chết, có lẽ Nghiêm Thừa Thành cũng muốn giữ lại hồn phách của cô cho bản thân.
Cuối cùng chẳng ai cứu lấy cô đâu.
...
Dạ Nhi Nhi vì chuyện của cô gái hôm ở Đông thị đó mà cứ suy nghĩ đến trằn trọc mãi.
Anh thấy cô cứ hao tâm lao vào suy nghĩ, cuối cùng đành giúp cô một tay, tìm rõ về cô gái đó.
Sau khi có đủ tư liệu, anh cũng chẳng muốn nhìn tới, liền đưa đến cho Dạ Nhi Nhi.
" Đây." Đông Tâm đưa cho cô.
" Cái gì vậy?."
" Thông tin về cô gái đó. Anh thấy em lo lắng như vậy, muốn giúp em một tay." Đông Tâm bảo.
" Cảm ơn anh."
Dạ Nhi Nhi cầm lấy tư liệu trong tay, lao đến ôm lấy Đông Tâm hôn một cái lên má.
" Cái này thưởng cho anh đó chồng ."
Nói xong, Dạ Nhi Nhi liền cầm đồ mình cần trên tay chạy thẳng lên phòng.
Đông Tâm ngồi ngơ ngác ở đó...
Cô gọi anh là..
Chồng sao?
Đông Tâm có chút đỏ mặt, ho vài cái.
Cái này...anh chưa thích ứng kịp mấy đấy mà.
...
Dạ Nhi Nhi trở về phòng, từ từ đọc những gì anh đưa.
Yến Phi Phi...
Năm xưa, theo cô biết, ngoài Lợi Dung Nghi yêu đến điên cuồng Đông Tâm thì còn một người tên Yến Phi Phi.
Hèn chi cô thấy quen quen, năm đó chỉ chạm mặt vài lần, nên cô chẳng có ấn tượng gì trong đầu cả.
" Gia đình đổ nợ, đang là con nợ của Nghiêm Thừa Thành?."
Đọc đến đây, Dạ Nhi Nhi chau mày một chút.
" Nhi?."
Đông Tâm lúc này đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một dĩa trái cây đã gọt sẵn.
Nhìn thấy anh, Dạ Nhi Nhi liền vui lên, đúng lúc quá, có chuyện cô cần hỏi anh.
" Tâm, anh có quen ai tên Nghiêm Thừa Thành không?."
" Nghiêm Thừa Thành?." Đông Tâm đi đến, cố suy nghĩ một chút.
Cuối cùng cũng nhớ được một tí về Nghiêm Thừa Thành.
" Là bạn học cũ của anh, có gì sao?."
Anh ngồi xuống giường, đưa cho cô một miếng táo.
Dạ Nhi Nhi cầm lấy miếng táo, sau đó đưa cho anh đọc thông tin của Yến Phi Phi.
Đông Tâm đọc lướt một chút, sau đó cầm lấy bỏ qua một bên.
" Đó là chuyện của cô ta." Đông Tâm phũ phàng đáp.
" Tâm." Dạ Nhi Nhi nhìn anh.
Yến Phi Phi đã lâu như vậy không xuất hiện, bây giờ thình lình đâu ra đi đến.
Hiện tại còn là con nợ của Nghiêm Thừa Thành, thế mà hôm đó lại chạy đến Đông thị làm loạn.
Chắc chắn là trốn ra khỏi, muốn tìm Đông Tâm tìm sự giúp đỡ.
Dạ Nhi Nhi suy đoán, cô không thể thấy chết không cứu. Trong lòng cô không để chuyện đó xảy ra.
" Nhi, đừng suy nghĩ nhiều."
" Không phải chuyện của chúng ta, đừng can thiệp đến." Đông Tâm có ý tốt khuyên nhủ cô.
Sắp đến phải tổ chức hôn lễ, anh không muốn cô xảy ra chuyện.
" Nhưng mà..."
" Ngoan, sau khi tổ chức hôn lễ xong, em muốn làm gì anh cũng giúp em." Đông Tâm xoa đầu cô bảo.
Dạ Nhi Nhi cắn lấy miếng táo, cuối cùng đành gật đầu.
Anh nói đúng...
Việc đầu tiên phải lo hôn sự của cô và anh đã.
Đông Tâm và cô đều đợi đến thời khắc này lâu rồi mà.
" Em hiểu rồi."
" Em yên tâm, Nghiêm Thừa Thành không làm gì đến mức lấy mạng Yến Phi Phi đâu." Đông Tâm chắc chắn bảo.
Cô nhìn anh, ý muốn hỏi là sao?
" Cậu ta yêu Yến Phi Phi, yêu đến điên cuồng."
Năm đó, Nghiêm Thừa Thành nổi cơn điên, đã đánh anh không ngừng, hỏi tại sao lại không chấp nhận ai ngoài Dạ Nhi Nhi cô.
Để Yến Phi Phi cứ đơn phương đau khổ như vậy.
Anh chỉ không ngờ, mối quan hệ của cả hai bây giờ là chủ nợ - con nợ.
Nghiêm Thừa Thành năm xưa bỏ cả hình tượng mình để đánh anh, không ngừng ra sức bảo vệ Yến Phi Phi đằng sau.
Đúng là...
Khi yêu, chẳng ai muốn làm người bình thường.
Anh cũng vậy, đã yêu Dạ Nhi Nhi đến không muốn ai chạm vào cô.
" Nhi, càng ngày anh càng yêu em."
Đông Tâm bỗng nói.
Dạ Nhi Nhi cảm thấy những lời này ngọt hơn cả đường rồi, cô nắm lấy áo anh, ngẩn mặt cao nhìn anh.
" Em cũng càng ngày yêu anh nhiều hơn rồi."