Quyển 2 - Chương 23:

Buổi sáng, Dạ Nhi Nhi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên người Đông Tâm, cô ngẩn đầu nhìn anh, cuối cùng mắt lại mở không lên, gục đầu xuống muốn ngủ nữa.

" Em muốn trễ làm sao?." Đông Tâm hỏi.

Dạ Nhi Nhi đưa tay lên quơ quơ:" Em muốn ngủ nữa mà..."

" Không ăn sáng sao?." Đông Tâm nắm lấy tay cô, hỏi.

" Em buồn ngủ..."

Cô dúi đầu vào lòng anh, nhõng nhẽo như đứa trẻ.

Đông Tâm bật cười, từ từ ngồi dậy, ôm cô lên đi thẳng vào phòng tắm.

Dạ Nhi Nhi tay ôm chặt lấy anh, hai chân thì bám chặt hông của Đông Tâm.

Anh vươn tay ra, lấy kem đánh răng cho Dạ Nhi Nhi.

" Đi xuống." Anh nói.

Dạ Nhi Nhi lắc đầu.

" Nhi..."

Anh gọi tên cô, Dạ Nhi Nhi bĩu môi, lên đi xuống khỏi người anh.

Đứng trước gương, cô nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của mình, vẫn không thể tỉnh ngủ được.

" Mở miệng ra." Đông Tâm bảo.

Dạ Nhi Nhi như đứa trẻ, mở miệng ra như lời anh bảo.

Đông Tâm từ từ đánh răng cho Dạ Nhi Nhi.

Thôi rồi, sủng đến như vậy ai chơi lại anh nữa.

...

Đông thị.

Đông Tâm mang tâm trạng vui vẻ, chuyện sẽ kết hôn cùng cô đã được công khai nên ông sếp này của chúng ta rất vui vẻ.

Thư ký bên cạnh cũng vui lây, chứ anh cứ thất thường thì ai chịu sao được chứ?

Kết hôn, có vợ, có gia đình, hy vọng Đông Tâm sẽ thay đổi tính tình của bản thân một chút.

" Thư ký." Đông Tâm lên tiếng.

" Ở đâu chụp hình cưới đẹp nhất?." Anh nhìn thư ký mình hỏi.

" Chuyện đó..."

" Thôi thôi, không hỏi nữa." Đông Tâm đứng dậy, lấy áo vest cầm lên.

" Sếp...ngài đi đâu vậy?." Thư ký ngớ người, chưa kịp trả lời nữa mà

" Đi tìm vợ tôi." Đông Tâm bảo, hang nghiêng rời đi, đến phòng làm việc của cô.

Dạ Nhi Nhi vừa làm xong nhiệm vụ của mình, dựa vào ghế nghỉ ngơi chưa lâu thì.

" Đông tổng!!!."

Mọi người thấy anh liền đứng dậy lên tiếng. Dạ Nhi Nhi đang ngả người, nghe thấy anh liền muốn bật ngửa.

Chuyện gì vậy chứ? Đang trong giờ làm mà...

Đông Tâm gật gật đầu, đi đến nhìn Dạ Nhi Nhi.

" Mệt sao?." Anh hỏi.

Dạ Nhi Nhi bất ngờ nhìn anh, rồi cũng gật đầu.

Đông Tâm mỉm cười, cúi người xuống bế cô lên, tự tiện đưa cô rời đi.

Mọi người đợi Đông Tâm ra khỏi, cùng nhau tụ lại,xì xầm như cũ.

" Nghe nói hai người họ sắp kết hôn."

" Chúng ta có mau sắm đồ để đi đám cưới không?."

" Khụ..."

Trưởng phòng tiến đến, ho mấy cái.

" Nên đó." Ông nhìn bọn họ, đáp.

Nhân viên trong phòng nhìn sếp mình đồng tình, ánh mắt đầy long lanh, chớp chớp mắt nhìn trưởng phòng.

...

" Anh không muốn em đi làm nữa sao? Cứ như vậy sẽ mất việc đó." Dạ Nhi Nhi ngồi trong lòng anh bảo.

" Anh làm sếp. Ai dám đuổi việc em?." Đông Tâm nhún vai nói.

" Anh...đó là sai đó. Công ra công, tư ra tư chứ." Cô đưa tay đánh anh một cái.

" Anh bảo vệ vợ anh, công tư gì anh cũng mặc kệ." Đông Tâm cúi xuống, hôn lên môi cô.

Dạ Nhi Nhi mở to mắt nhìn Đông Tâm, cuối cùng bất lực để anh làm gì làm.

Càng ngày anh bộc lộ hẳn tính chiếm hữu nhiều hơn trước. Cứ như thế này...

Cuộc sống hôn nhân sau này của cô và anh..

Có hơi đáng sợ thật đấy...

Không chừng lại bị anh đem nhai nuốt không ngừng luôn mất.

Thế lại càng không được. Cô phải tìm cách trị lại anh mới được.

...

Uông Thất nhận được tin Dạ Nhi Nhi sẽ kết hôn với Đông Tâm. Ngoài mặt không tỏ vẻ gì, bên trong lại là tâm trạng nặng nề.

Giả Phiên Phiên hôm nay lại đến, cô cầm túi nhỏ túi to hai bên tay, nhìn Uông Thất.

" Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh." Giả Phiên Phiên bảo.

Uông Thất quay đầu lại nhìn cô.

" Em đồng ý ly hôn." Giả Phiên Phiên mỉm cười bảo.

Nụ cười thật thê lương.

Uông Thất bàng hoàng, người con gái trước kia sống chết muốn cùng anh đăng ký kết hôn, muốn làm vợ anh, một mực muốn đi cùng mặc cho anh ghét bỏ.

Ha...

Lâu vậy rồi, bây giờ lại từ bỏ sao?

" Muốn dừng sao?." Uông Thất hỏi.

Giả Phiên Phiên gật đầu.

" Em mệt rồi, em muốn dừng lại."

" Em không còn sức theo đuổi anh nữa."

Nói xong, Giả Phiên Phiên đi thẳng vào bếp.

Uông Thất đờ người ra, không tin Giả Phiên Phiên đang có ý định bỏ rơi mình.

...

Phía Đông Tâm thì rất hạnh phúc nha, anh nhiệt tình tìm nhà thiết kế váy cưới cho cô, thợ trang điểm, làm tóc, đến cả địa điểm chụp hình, thợ chụp ảnh đều một tay Đông Tâm tìm kiếm kĩ càng, tỉ mỉ không một chút sai sót, muốn buổi hôn lễ của cả hai hoàn toàn như là hôn lễ trong mơ.

Dạ Nhi Nhi không cần làm gì cả, một tay Đông Tâm làm hết, anh chỉ hỏi ý cô, chỉ cần cô ưng ý lập tức làm theo.

Nói ít, làm nhiều!

Nhìn thấy anh phấn khích như vậy, Dạ Nhi Nhi cũng vui vẻ theo, cô ôm lấy anh từ đằng sau, nhón chân lên.

" Tâm..."

" Anh thật tốt..." Dạ Nhi Nhi bảo.

Đông Tâm nắm lấy tay cô, xoa xoa nhẹ lên đó.

" Chỉ cần là em, anh sẽ làm mọi thứ."

" Cả đời này, anh chỉ yêu mình em."