Quyển 2 - Chương 11:

Dạ Kỷ Thành sinh ra đã nhạy bén còn tinh mắt. Thoáng chốc cậu đã nhìn thấy Lợi Uất Chi đang đứng gần đó.

" Chào cô."

Dạ Kỷ Thành đi đến, đưa cho Lợi Uất Chi một ly rượu. Nhìn thấy Dạ Kỷ Thành, Lợi Uất Chi cũng không bất ngờ, bởi vì cô biết người đàn ông này là Dạ thiếu gia, con trai của Dạ Phong Lệ, chị gái là Dạ Nhi Nhi.

Lợi gia dễ dàng gì bỏ qua những nhân vật máu mặt như Dạ gia đây, cô cũng đoán rằng người đàn ông này hôm nay sẽ đến đây. Không ngờ anh ta còn nhớ cô chuyện đêm đó.

Có duyên thật.

" Chào anh."

" Tôi là Dạ Kỷ Thành, còn tiểu thư đây?." Dạ Kỷ Thành hỏi.

" Lợi Uất Chi." Lợi Uất Chi đáp.

Dạ Kỷ Thành ô lên một tiếng. Thì ra là nhị tiểu thư của Lợi gia.

Lợi Uất Chi nhìn vẻ mặt của Dạ Kỷ Thành thì cô bật cười. Không hiểu sao người đàn ông này gương mặt tuy đúng là đẹp trai.

Nhưng mà trông hài hước thật.

Dạ Kỷ Thành bỗng ghé sát lại, đẩy Lợi Uất Chi dựa vào tường, cậu nói nhỏ:" Bộ dạng của tiểu thư hôm nay khác đêm đó nhỉ?."

Lợi Uất Chi chỉ cười, nhìn Dạ Kỷ Thành.

" Sao? Anh không tin vào được hôm nay và hôm đó là cùng một người?."

" Tin. Tôi tin chứ." Dạ Kỷ Thành đáp.

Đằng xa, Lợi phu nhân đã nhìn thấy, liền kéo lấy Lợi lão gia.

" Bà làm gì vậy?."

" Ông...ông xem kìa..." Lợi phu nhân không tin vào mắt mình, chỉ về phía Lợi Uất Chi.

Lợi lão gia chứng kiến tận mắt cũng không tin. Đứa con gái ông ta xem là vô dụng đang thân thân mật mật với Dạ Kỷ Thành, con trai của Dạ Phong Lệ.

" Xem ra lần này con nhóc đó rất được việc, ông phải nhân cơ hội đi." Lợi phu nhân ám chỉ bảo.

Trên thương trường, ai mà chẳng muốn kết giao với nhà họ Dạ. Hôm nay con nhóc Uất Chi lại thân mật với con trai nhà họ như vậy, nhất định sẽ có cách thành thông gia với nhau.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu." Lợi lão gia bảo. Miếng ăn ngon như vậy, ông làm sao bỏ lỡ được chứ?

Cũng được phần đưa Lợi Uất Chi ra khỏi Lợi gia đầy mỹ mãn rồi.

Lợi Uất Chi đã nhìn thấy ánh mắt của cả hai đang nhìn đến. Cô nhìn Dạ Kỷ Thành, nói nhỏ:" Chúng ta đang bị nhìn đó."

" Vậy sao?." Dạ Kỷ Thành dường như vẫn chưa muốn tách xa Lợi Uất Chi, anh thản nhiên.

" Anh không sợ sao?." Lợi Uất Chi hỏi.

" Tại sao phải sợ?."

" Dạ thiếu gia, anh cũng biết rõ Lợi gia chúng tôi thế nào." Lợi Uất Chi cố ý nhắc nhở.

" Rồi sao?." Dạ Kỷ Thành vẫn tỉnh bơ.

" Tôi tin cô khác bọn họ."

Nói xong, Dạ Kỷ Thành để Lợi Uất Chi đứng đó, cậu quay người đi.

...

Lợi Dung Nghi nhân cơ hội Đông Tâm ở xa Dạ Nhi Nhi. Cô kiêu ngạo đi đến, trên tay cầm một li rượu.

Lợi Dung Nghi cố ý cầm ly rượu lên đổ xuống người Dạ Nhi Nhi, Dạ Nhi Nhi đang mãi mê nhìn xung quanh không để ý đến.

" Ôi..."

Cô thốt lên, giật mình khi nhìn thấy cả người chỉ là rượu.

" Ô, xin lỗi, tôi đổ trúng tiểu thư rồi." Lợi Dung Nghi thốt lên.

Dạ Nhi Nhi nhìn Lợi Dung Nghi, nghe giọng điệu của cô gái này cô đã biết không tốt lành gì rồi.

Thật ra là rõ cố ý, chẳng có ai vô tình mà đổ rượu hết lên người cô như vậy. Đây là rượu vang, làm gì mà rót đầy li nhiều như thế chứ?

" Tiểu thư đừng giận, tôi không cố ý mà, sao cô lại trừng mắt với tôi thế." Lợi Dung Nghi liền thay đổi giọng điều, tay cố tình run rẩy để làm rơi ly rượu trên tay xuống.

Xoảng

Tiếng đổ vỡ vang lên, làm mọi chú ý hơn. Dĩ nhiên Đông Tâm cũng nhìn đến.

Thấy Dạ Nhi Nhi đang đứng đó, anh cau mày.

" Tiểu thư đừng có trừng mắt nữa, Dung Nghi tôi không cố ý mà." Lợi Dung Nghi làm vẻ sợ sệt, cố tỏ vẻ ra đáng thương cho mọi người xung quanh nhìn thấy.

Dạ Nhi Nhi nhìn thấy bộ dạng của Lợi Dung Nghi bày ra xém chút buồn nôn. Ý gì đây?

Vô duyên vô cớ muốn gây sự với cô? Muốn làm bẻ mặt cô sao?

Dạ Nhi Nhi này làm gì chịu thua chứ.

Cô xoay người, cầm lấy bình nước cam lớn, nhìn Lợi Dung Nghi đứng trước mặt mình.

" Cô chính là cố ý." Dạ Nhi Nhi bảo.

" Không có...tôi chỉ sơ ý thôi...tiểu thư đừng giận nữa mà..." Lợi Dung Nghi thốt lên, giọng nói ngày càng dẹo như kẹo dẻo.

Dạ Nhi Nhi nổi cả da gà lên rồi.

" Sơ ý? Để tôi cho cô thấy thế nào là sơ ý nhé?." Dạ Nhi Nhi bảo.

" Đừng mà..." Lợi Dung Nghi thét lên, đưa tay ôm đầu mình.

Đông Tâm liền đi đến, chụp lấy tay của cô, giành lấy bình nước cam trên tay.

" Nhi, đừng làm loạn." Anh bảo.

" Tâm..." Dạ Nhi Nhi bất ngờ nhìn anh. Anh...đang bảo vệ cô ta sao?

Đông Tâm nhìn Lợi Dung Nghi, cô ta thấy anh liền giả bộ ngã xuống, làm gương mặt đáng thương.

" Đông tổng...tôi không cố ý đổ rượu lên người tiểu thư đây...cô ấy lại một mực cho rằng tôi cô ý đổ lên..." Lợi Dung Nghi bảo, bộ mặt ngày càng đáng thương rồi.

" Vậy sao?." Đông Tâm hỏi.

" Đúng....đúng vậy.." Lợi Dung Nghi nhỏ giọng đáp.

Đông Tâm đi đến chỗ Lợi Dung Nghi, anh một tay đưa ra, cô ta vui mừng, cứ nghĩ anh đỡ lấy mình đứng lên.

Nào ngờ...

Đông Tâm cầm bình nước cam trên tay, từ từ đổ lên người của Lợi Dung Nghi, từ đầu đến chân.

" Đông...Đông..tổng..."

Mọi người liền hốt hoảng vì hành động của anh, Dạ Nhi Nhi cũng không ngờ anh làm như thế.

Xoảng

Anh quăng bình nước cam qua một bên, nhìn Lợi Dung Nghi đang như người mất hồn đằng đó, giọng có chút âm trầm pha sự lạnh lẽo, anh lên tiếng:" Để tôi cho cô thấy thế nào là cố ý thôi...".

" Bộ váy đó Nhi rất thích, cô dám đổ rượu lên người cô ấy."

" Tôi lại thích cho cô tắm bằng nước cam."