" Cô ta tên là Uyển Ý Nghiên
là bạn học của anh. Không biết cha đứa bé là ai, sau khi sinh Dạ Tâm được hai tháng, lại bỏ con của mình cho anh rồi mất tích đến giờ không thấy tăm hơi " Dạ Phong Lệ gục đầu xuống vai cô, anh vẫn còn nhớ thời gian trước mình chăm sóc Dạ Tâm khổ cực ra sao.
" Một mình anh chăm sóc thằng bé, anh vẫn nhớ như in đêm mưa ấy, Tâm Tâm bị bỏ trước cửa Dạ gia, khi đưa vào nhà thằng bé rất lạnh, nó lên cơn sốt trong đêm đấy. Anh và người làm phải thức trắng, vì trẻ em mới sinh xa mẹ rất khó khăn "
" Thằng bé cứ khóc liên miên những đêm gần một tuần liền, chăm sóc thằng bé anh không biết ngủ là gì nữa. Sang tuần thứ hai, nó đã quen cũng không khóc nữa "
" Lúc đó...anh mới biết niềm vui được làm ba như thế nào. Nhưng, Dạ Tâm không được uống sữa mẹ, điều đó anh đã rất lo lắng, cũng may bây giờ thằng bé rất khỏe mạnh...còn rất thông minh "
Tuy không phải con ruột, nhưng nhìn thằng bé từng ngày lớn lên...nó càng ngày giống anh!
" Tâm Tâm...có lẽ nhiều khi tủi thân lắm? " Doãn Chy lên tiếng.
" Thời gian thằng bé tròn 3 tuổi, anh mãi mê công việc bỏ bê con, nó bị trầm cảm...cũng may anh quay đầu sớm, cứu nó thoát khỏi thế giới đáng sợ kia "
Lúc ấy, công ty đang đi lên, việc càng ngày chất đống trên đầu anh, anh lại mãi mê công việc, không để ý đến con mình. Những đêm, thằng bé luôn ôm gấu nằm đợi anh về, có đêm anh không về thì thằng bé nhất quyết không về phòng. Dần dần nó không nói chuyện với ai, chỉ im lặng. Cũng may anh nhận ra sớm, quan tâm con nhiều hơn...Dạ Tâm mới trở lại bình thường.
Từ nhỏ đến lớn lên, Dạ Tâm luôn hỏi anh mẹ thằng bé là ai. Anh không biết trả lời sao cả, rồi không biết khi nào...nó đã tạo ra vỏ bọc như bây giờ. Càng ngày cũng trở nên phúc hắc.
"..." Doãn Chy im lặng, đưa tay vuốt ve tóc anh.
" Anh làm rất tốt rồi, ông bố độc thân " Doãn Chy nhỏ nhẹ, đối với một người đàn ông chưa kết hôn, chăm sóc một đứa bé trong năm năm qua như vậy đã là rất tốt.
" Sau này anh có em "
Sau này anh có em, con cũng có em. Em sẽ cùng anh và con, tạo nên gia đình thật hạnh phúc.
" Cảm ơn em, Doãn Chy "
Bên ngoài, Dạ Tâm nhìn khe cửa, thằng bé mỉm cười.
Nhìn màng hình điện thoại, tin nhắn của bà ta.
Lúc sáng Dạ Phong Lệ mới mua cho thằng bé chiếc điện thoại khác, sao bà ta mò ra sớm vậy chứ?
" Alo? " Dạ Tâm không chịu được những cuộc gọi, đành bắt máy.
[ Con trai...]
" Tôi..."
Cạch
Cửa phòng bị mở ra, Doãn Chy đi lại lấy điện thoại của Dạ Tâm.
" Chào cô, có lẽ cô là mẹ ruột của thằng bé. Chào cô, tôi là mẹ thứ hai của Dạ Tâm, sau này không cần cô lo lắng, tôi sẽ chăm sóc thằng bé từ đây đến trưởng thành, hết cuộc đời cũng được "
Rụp
Doãn Chy cúp máy, lấy sim ra bẻ gãy.
" Vậy khỏi gọi " Cô đặt điện thoại lên bàn.
" Dì..."
Sao lẹ vậy? Thằng bé chưa kịp trở tay mà?
Doãn Chy ôm Dạ Tâm vào lòng, nhỏ nhẹ nói:" Đừng gọi dì nữa...con có thể gọi là mẹ mà "
Lúc cô bị thương, trong tiềm thức cô nghe thấy Dạ Tâm gọi cô là mẹ.
" Con..có thể sao? ".
" Được chứ, mẹ yêu con lắm Tâm Tâm " Doãn Chy ôm chặt Dạ Tâm, nước mắt cũng không hiểu sao đã rơi xuống.
" Mẹ...mẹ..."