Thấy anh lâu không quay lại, cô định đi tìm thì thấy anh đã về.
Dạ Phong Lệ đi lại khoác tay lên vai cô, cô bất ngờ.
" Em có sao không? " Anh nhẹ nhàng hỏi.
" Không sao.. "
Doãn Chy bối rối, sao tự dưng anh...
" Vậy mình đi ăn gì đi rồi về " Anh nắm lấy tay cô, đi vào đám đông, mọi người dường như gần chú ý đến anh và cô.
Ở phía trên, Đông Phương đứng nhìn thấy, cười...
Này gọi là khıêυ khí©h sao?
Tên cướp được anh giao cho cảnh sát, túi của người phụ nữ bị cướp cũng được trả lại, đổi lại đó...anh lại có đối thủ muốn cướp vợ anh!!!
Ngồi trên xe, Doãn Chy hơi sợ nhìn anh, lúc quay về thấy anh thật sự không ổn.
Tài xế cũng thấy không ổn, phải mở cửa sổ ra cho sát khí bay mất đi.
Doãn Chy cứ thấy sợ, cô dựa mình vào một mép, rồi nhìn ra ngoài.
Không khí đang dần ổn lại, bỗng nhiên anh bảo dừng xe.
" Cậu xuống xe đi " Dạ Phong Lệ nhìn tài xế.
Tài xế im lặng xuống xe, lệnh sếp ai dám cãi???
" Sao..." Cô định nói, thì anh bỗng đóng cửa xe lại, nhào lên đè cô xuống ghế.
Anh đè cô phía dưới mình...
" Phong Lệ..." Bốn mắt nhìn thẳng nhau, cô bất ngờ.
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang quyến rũ mình, sự chiếm đoạt của anh cứ đang dâng trào vậy.
" Lệ..." Cô muốn đẩy anh ra nhưng bất thành, hai tay cũng bất lực bị anh nắm lấy ở trên đỉnh đầu.
Dạ Phong Lệ anh đưa tay cởi cúc áo của cô ra, bra trắng cũng xuất hiện.
" Lệ...bỏ tôi ra " Cô lắc đầu mạnh, gào thét lên.
" Lệ...bỏ tôi ra "
Dường như tai anh không nghe thấy, còn cúi xuống cắn vào cổ cô một cái thật đau.
" Dạ Phong Lệ..."
Nước mắt cô đã đầm đìa, hoảng loạn một ngày càng lớn.
Tài xế bên ngoài thấy chiếc xe không ổn, nhưng lại không dám lại gần...ông chủ lúc này rất đáng sợ rồi!
" Chy..." Anh cắn nhẹ vành tai cô, gọi nhỏ.
" Anh...xin...đừng mà " Nước mắt cô cứ rơi, vô vọng nhìn anh...anh..anh làm sao vậy? Rõ biết hành động này rất quá đáng, nhưng sao cô cũng cứ như bị mê hoặc cuốn vào vậy.
Dạ Phong Lệ đưa tay lau nước mắt cho cô.
" Đừng khóc.."
Hai tay cô được anh buông lỏng ra, cô vội nắm lấy áo anh.
" Dừng lại đi..." Đây đâu phải Dạ Phong Lệ cô quen biết? Sự dịu dàng này...cô không cần!
Anh ôm cô lên, nhẹ nhàng vỗ về trong lòng, bản thân cũng đưa tay cài cúc áo lại cho cô.
" Anh xin lỗi..." Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc.
Doãn Chy im lặng, chỉ biết nắm lấy áo anh, chỉ muốn giữ anh lại là chính mình.
Chiếc xe dường như lại yên lặng, bên trong xe Dạ Phong Lệ chỉ biết ôm Doãn Chy.
Cô không biết làm sao...nhưng cô chỉ mong mình dừng anh lại, nếu anh tiếp tục...cô sẽ hận anh suốt đời mất!
" Chy...hình như anh ghen rồi! "
...
Dạ Phong Lệ bế cô trên tay, đi vào nhà, quản gia và mọi người im lặng nhìn theo.
Anh đưa cô về phòng, để cô ngủ yên trên giường, bản thân chỉ ngồi cạnh...không biết sao anh lại nói ra câu đó, cả hành động hôm nay...
Anh ngồi dưới sàn, vò đầu mình...Dạ Phong Lệ, mày đã yêu cô ấy sao?
Mày ghen rồi sao?Mày đang ích kỉ muốn chiếm lấy cô ấy sao?