Quyển 2 - Chương 50:

Những lời của Đông Tâm không khác gì cái tát vô mặt của Cung Diễn Thần.

Năm xưa, anh chứng kiến ba Phong Lệ nói với mẹ Doãn Chy, mẹ là để sủng..

Bây giờ, anh cũng muốn nói câu này với người anh yêu...

Dạ Nhi Nhi, em là để sủng!

" Ha..."

Cung Diễn Thần cúi mặt xuống, cười một mình như kẻ điên.

Thì ra...

Thì ra...cái gọi là yêu của anh bao năm nay, bị chối bỏ mọi thứ một cách không thương tiếc.

Dạ Nhi Nhi nhìn Cung Diễn Thần, cô hít thật sâu.

" Cung Diễn Thần...năm đó tôi chỉ là đứa trẻ, ba tôi từng dạy, thấy người khó khăn hãy giúp đỡ."

" Lúc đó thấy anh rất buồn, tôi mới an ủi anh."

" Nhưng nếu biết có ngày hôm nay...năm đó tôi sẽ bỏ mặt anh, để anh khóc đến kiệt sức."

Những lời tiếp theo của Dạ Nhi Nhi lại như một con dao nhọn đâm vào tim Cung Diễn Thần, anh ngẩn đầu nhìn cô đầy thương tâm.

" Nhi..."

Đông Tâm không nghĩ cô sẽ nói nặng lời như vậy....

" Nếu biết được hôm nay, tôi cảm thấy lòng tốt an ủi anh thật sai lầm."

" Anh bắt lấy Nhiễm chỉ vì muốn có tôi, anh bỏ đói con bé chỉ vì anh muốn tôi xuất hiện, anh bắt chính thuộc hạ thân cận đi theo mình bao năm chỉ vì anh ta muốn cứu lấy Nhiễm."

" Nếu anh thật sự là yêu tôi đi, xin lỗi..."

" Tình yêu của anh thật sự ghê tởm." Dạ Nhi Nhi giật lấy súng trên tay Đông Tâm, cô tiến đến, đưa thẳng lên mặt Cung Diễn Thần.

Cung Diễn Thần mở to mắt nhìn cô đang đưa súng về phía mình.

Cô mỉm cười, tay gần bóp cò.

Đoàng

Tiếng súng vang lên, Dạ Nhi Nhi đưa súng lên bắn lên trần nhà, nổ súng xong, cô ném súng xuống sàn nhà.

" Cung Diễn Thần...đây là cảnh cáo."

" Nếu như anh còn làm gì Nhiễm hay những người xung quanh tôi, chính tay tôi sẽ gϊếŧ anh."

Cô xoay lưng, tiến đến chỗ Đông Tâm.

Cung Diễn Thần lùi lại vài bước, cả người dựa vào tường mà trượt xuống.

Trước khi xoay người đi, Đông Tâm nhìn Cung Diễn Thần, buông một câu cuối cùng:" Vừa nãy anh nổ súng với Trì Bất Trương, anh cũng đã đánh mất người con gái yêu anh suốt bao năm qua."

Nói xong, Đông Tâm ôm lấy Dạ Nhi Nhi, rời khỏi căn cứ đó.

Cung Diễn Thần bàng hoàng, ôm lấy đầu mình..

" AAAAA....."

" TẠI SAO? TẠI SAO?."

...

Bệnh viện..

Trì Bất Trương được đẩy vào phòng cấp cứu, Đông Nhiễm đứng bên ngoài, nhìn quần áo mình dính một chút máu của anh.

Cô ngồi xuống ghế, tự bật cười một mình.

Cô và Cung Diễn Thần một lần tình cờ mà quen biết nhau. Cô dần thích anh, anh thích ăn kẹo gì, cô liền ăn cùng anh, cả hai có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau.

Nhưng đó đối với anh chỉ là tình bạn, không có tình yêu.

Xem ra bao năm qua của cô, cũng nên dừng lại.

Loại kẹo đó, cô cũng nên dừng ăn rồi.

Đông Nhiễm dựa vào, cô nhìn cửa phòng cấp cứu.

" Trì Bất Trương...tôi cảm ơn anh."

Cung Diễn Thần bắt nhốt cô, đối xử với cô như vậy, giống như lấy muối chà xát vào vết thương đang rỉ máu vậy...

Nhưng có Trì Bất Trương, mấy ngày qua...

Trái tim của cô cũng đã dần lành lặn lại rồi.

Cô cứ ngồi đó, đợi cuộc phẫu thuật kết thúc, muốn nhìn thấy Trì Bất Trương an toàn xuất hiện.

...

Đông Tâm đưa Dạ Nhi Nhi rời khỏi căn cứ. Lúc Cung Diễn Thần đến, người của cô đều bị sát hại.

Ngồi trên xe, cô nhìn anh, anh nhìn cô.

" Anh...anh biết cả rồi sao?." Cô lấp bấp hỏi.

" Cái gì trên người em anh chẳng biết." Đông Tâm đáp.

Dạ Nhi Nhi bất ngờ nhìn anh, cô không nghĩ...

Mọi thứ về cô, anh đều biết.

Đông Tâm đưa tay xoa đầu cô, anh ôn nhu bảo:" Anh chỉ cần em làm một cô công chúa xinh đẹp bên cạnh anh."

" Tại...tại sao?."

" Bởi vì một cô công chúa luôn cần một vị hoàng tử bên cạnh."

Anh ghé sát đến, thủ thỉ vào tai cô:" Vị hoàng tử đó là anh, và anh sẽ...bảo vệ em..."

" Công chúa của anh."

...

Cung Diễn Thần ngồi ở căn cứ đến hết một ngày, sau khi bình tâm, anh đứng dậy rời đi.

Có lẽ...

Cung Diễn Thần anh sai thật rồi.

...

Bệnh viện.

Trì Bất Trương được ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng do mất máu quá nhiều nên hôn mê đến một ngày mới tỉnh dậy, vừa mở mắt...anh đã thấy Đông Nhiễm ngồi cạnh bên giường.

" Anh tỉnh rồi." Đông Nhiễm mỉm cười, nhìn anh.

Trì Bất Trương thấy Đông Nhiễm vẫn an toàn mà an tâm, lúc ở trên xe, anh cứ sợ Cung Diễn Thần sẽ cho người truy sát anh đến cùng làm hại đến Đông Nhiễm.

Ở trên xe, anh đã ngất đi lúc nào không hay, bây giờ thì đã thấy mình nằm yên trên giường bệnh rồi.

Cạch

Cung Diễn Thần lúc này đi vào, bộ dạng có chút thảm bại.

Đông Nhiễm và Trì Bất Trương liền nhìn anh, cô lập tức bật dậy, tư thế phòng thủ...

Sợ Cung Diễn Thần làm gì Trì Bất Trương.

" Nhiễm...đừng..."

Trì Bất Trương lên tiếng, Đông Nhiễm không muốn hiểu ý anh, cứ đứng đó, ánh mắt rất giận dữ.

" Anh đích thân đến đây không phải gϊếŧ cậu ta đâu." Cung Diễn Thần mỉm cười bảo.

Có lẽ Đông Tâm đó nói đúng...

Cái khoảng khắc anh đối xử tệ bạc với Đông Nhiễm, nổ súng với thuộc hạ đi theo mình bao năm nay..

Anh đã đánh mất hai người luôn đối xử tốt với anh bao năm qua, mà anh hoàn toàn không nhận ra.

" Trì Bất Trương, tôi xin lỗi cậu, cũng từ nay..."

" Cậu tự do rồi, cậu không còn là thuộc hạ của tôi nữa." Cung Diễn Thần bảo.

Đông Nhiễm ngớ người. Đây...đây là Cung Diễn Thần ngạo mạn cô biết sao?

" Nhiễm, anh cũng xin lỗi em."

" Tình cảm của anh trao cho anh bao năm qua anh lại gạt bỏ phũ phàng, anh xin lỗi."

" Nhưng có lẽ em đã từ bỏ rồi phải không?."

" Phải." Đông Nhiễm đáp.

Cung Diễn Thần mỉm cười, gật đầu:" Cũng tốt, em cũng đã tìm thấy một tình yêu đẹp và hạnh phúc hơn anh rồi."

Nói xong, Cung Diễn Thần xoay lưng rời đi.

Đông Nhiễm và Trì Bất Trương nhìn anh rời đi, cả hai đều đơ ra cả...

Cung Diễn Thần...làm sao vậy?

Anh...anh đang ân hận lỗi lầm của mình sao?

" Nhiễm..."

Trì Bất Trương đưa tay ra, nắm lấy tay của cô.

" Đau..."

Anh lại thốt lên, bản thân cũng quên mất mình đang bị thương.

" Anh...anh làm gì vậy..."

" Anh đang bị thương đó." Đông Nhiễm liền xoay lưng lại, trách móc anh.

" Anh tự do rồi." Trì Bất Trương nhìn cô mỉm cười.

Đông Nhiễm thấy anh cười tươi như vậy, cô đưa tay lên vuốt mặt anh.

" Phải, anh tự do rồi."

" Nhiễm, vậy..."

" Anh có thể theo đuổi em không?."

" Anh thật sự động lòng với em rồi."