Quyển 1 - Chương 11

Dạ Phong Lệ đem đồ ăn hâm nóng, anh nếm thử từng món cô nấu.

Tuy nó đã để nguội lâu, hâm nóng lại cũng sẽ nhạt vị, không hiểu sao anh lại thấy nó ngon đến lạ thường, anh còn cảm thấy nó đầy tình cảm của cô...bên trong đó!

" Ngon thật "

...

Buổi trưa, Doãn Chy mở mắt ra, nhìn đồng hồ đối diện...mẹ ơi, 11h rồi sao?

Cô ngồi bật dậy, đầu tóc còn đang bù xù, việc làm...việc làm, cô chưa đi làm...cô ngủ quên mất cmn rồi!!!

Giờ đến trường cũng không kịp, Doãn Chy mệt mỏi nằm xuống, nhìn thấy một mảnh giấy trên đầu giường.

Cầm tờ giấy lên, có dòng chữ:" Thấy em ngủ ngon nên tôi không đánh thức, tôi cũng xin cho em nghỉ rồi, tối sẽ về dùng cơm...nhớ nấu cho tôi ăn với đấy, cũng...xin lỗi chuyện hôm qua"

Những dòng chữ này, là Dạ Phong Lệ ghi cho cô!

Bạch Doãn Chy cười tươi, bật dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay đồ, ra ngoài mua đồ để nấu bữa tối.

Ở công ty, anh ngồi cười một mình, vài nhân viên đi vào nộp báo cáo mà sợ, cứ tưởng ai nhập sếp mình ấy!

Bạch Doãn Chy hết mình đi chọn thực phẩm, mua túi to túi nhỏ để nấu bữa cơm thật ngon, anh bảo tối nay về dùng nữa chắc chắn sẽ dùng! Lần này cô phải nấu ngon hơn hôm qua.

Đem túi to túi nhỏ, cô xách chúng đi bộ về nhà.

" Doãn Chy "

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Đông Phương.

" Phương, lâu rồi không gặp " Đây là người anh hàng xóm cạnh cô, nhưng vài tháng trước đã chuyển đi.

" Em đi đâu vậy? " Hắn đi lại, cầm lấy phụ cô vài túi đồ.

" Đi chợ...mua đồ nấu cơm tối " Cô đáp, kết hôn cô có mời hắn...nhưng hắn không đến.

" Cho chồng mình sao? " Đông Phương hỏi.

Doãn Chy gật đầu.

" Xin lỗi, hôn lễ của em anh không đến được "

Vì chú rể không phải anh! Anh đến chỉ sợ...đau thương trong lòng lại bi ai hơn.

" Không sao đâu mà..." Cô cười trừ.

" Anh đưa em về, mua đồ nhiều như vậy xách về mệt lắm "

...

Xe của hắn dừng trước cổng Dạ gia, cô cảm ơn hắn rồi vào nhà.

Hắn nhìn cô, sự lựa chọn cô là họ...hắn cũng không còn quyền gì chen vào, chỉ biết đứng đằng sau nhìn cô thôi vậy...

Người làm thấy Doãn Chy về, vội vội vàng vàng giúp.

Doãn Chy đem đồ vào bếp, rồi lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu nấu ăn.

Công việc nội trợ làm mãi không hết!

Đến tối...

Dạ Phong Lệ về nhà, nhìn thấy cô đang dọn đồ ăn ra, Dạ Tâm cũng đang giúp đỡ.

" Anh về rồi à? Đi tắm đi rồi xuống ăn tối " Cô cười nói, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Anh lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán cho cô:" Xem em mệt vậy rồi kìa..."

" Không sao " Bạch Doãn Chy nói xoay người cởi tạp giề ra.

Dạ Tâm đứng đó, suy nghĩ thầm...xem ra hai người còn đang tiến triển tốt, đợi thôi! Thằng nhóc sẽ có em sớm!

Dạ Phong Lệ đi tắm, rồi xuống ăn cùng cô và Dạ Tâm.

" Mẹ ra ngoài rồi sao? " Anh ngồi xuống.

" Bà nội ra ngoài từ sáng đến giờ, có gọi điện cho con báo là không về sớm " Dạ Tâm nói.

" Ừm..."

Bữa cơm tối diễn ra, hạnh phúc có, vui vẻ có, nhìn nụ cười trên môi cô, anh cũng vui theo. Dạ Tâm cũng thấy cô vui, lòng thằng bé an tâm với ngày hôm qua hơn.

Ăn xong thì phòng ai nấy về, cô cũng đi tắm cho thoải mái, rồi lăn lốc trên giường, nhìn bóng lưng anh đang ngồi ở bàn làm việc đánh máy.

" Đừng nhìn lén nữa.." Dạ Phong Lệ lên tiếng.

Ặc...

Cô chui vào mền, ngượng ngùng không đáp, ây ây bị phát hiện rồi...

Dạ Phong Lệ cười thầm, không quay đầu lại cũng biết cô đang ra sao...

Đúng là, cô vợ ngốc!

Hôn nhân của cả hai cứ thế, vui vẻ có, cùng nhau dùng cơm có, gia đình rất hạnh phúc khiến người khác nhìn vào mà ghen tị.

Chỉ đến khi...

Hôn nhân trải qua 3 tháng, cô cũng đã thấy thích ứng mọi thứ bây giờ.

Doãn Chy bước ra cổng trường, định mua gì đó về cho Dạ Tâm, nhưng chưa đi thì bị cô gái nào đó chặn đầu lại.

" Tiện nhân " Cô gái ấy xông lên, nắm lấy tóc đè cô xuống, tát cô.

Các phụ huynh thấy vậy, có người đứng xem, có người cười nhạo.

Chát

Chát

Cô gái ấy đánh cô, còn kéo mạnh tóc, làm cô không thể chóng cự.

Bảo vệ gần đó vội chạy đến, kéo cô gái kia ra.

Bạch Doãn Chy xơ xác đứng dậy, chuyện...chuyện gì vậy?

...

Bộ dạng thảm hại của cô về đến cổng Dạ gia, vừa bấm chuông đã ngã quỵ xuông quản gia ra ngoài mở cửa, thấy cô ngất trước cửa mà hoảng!

" Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân "