Mạc Thanh Tang lúc này mới kịp nghĩ đến chuyện ở trường. Đúng vậy, cô không thể như vậy mà nghỉ ngang được. Đại học chính là con đường duy nhất để mẹ con cô có cuộc sống tốt hơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Tôi học Kế toán ở Đại học Đông Châu. Chị không cần giúp tôi bảo lưu đâu." Mạc Thanh Tang suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
"Cái thai chỉ mới gần ba tháng, bây giờ cũng đã gần cuối học kì hai của năm hai rồi nếu bây giờ bảo lưu chắc chắn sau này tôi phải học lại... Với lại tôi cũng muốn tranh thủ chút thời gian." Cô ngước nhìn Hi Huyền đang ngồi nghe cô nói như vị sếp tổng nào đó nghe nhân viên báo cáo kế hoạch thì vô cùng bối rối.
"Tôi nghĩ sau khi xuất viện tôi sẽ đi học lại. Học kì hè là hai tháng cộng thêm học kì đầu của năm ba là ba tháng nữa đến lúc đó cái thai chỉ mới hơn tám tháng... Tôi chỉ cần tới lúc đó xin bảo lưu 1 học kì là được." Như vậy cô cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Nếu bây giờ cô bảo lưu thì phải nghỉ một năm, còn nếu cô làm như vậy thì chỉ cần bảo lưu ba tháng là có thể quay lại trường tiếp tục học. Huống hồ gì sau học kì hai của năm ba cô có thể đi thực tập kiếm chút tiền mua sữa cho con, không cần lúc nào cũng ở trường.
"Còn chỗ ở? Cô cũng không thể ở kí túc xá." Hi Huyền bắt đầu hỏi ra những nghi vấn trong kế hoạch của cô.
Mạc Thanh Tang cúi đầu. Đúng vậy, cô phải ở đâu. Trường sẽ không cho phép cô ở lại kí túc xá.
"Tôi còn ít tiền tiết kiệm, có thể thuê một căn phòng tạm tạm ở bên ngoài." Mạc Thanh Tang cô cũng không thể ăn bám cầu xin người khác được. Trong thẻ cô quả thật còn một ít, cô có thể thuê tạm một nơi che mưa chắn gió. Sau đó thì lại tìm việc làm thêm trang trãi. Mặc dù rất mệt nhưng cô chỉ cần nghĩ tới đứa bé trong bụng cô đã có thêm rất nhiều động lực. Cô cũng biết bản thân cô một khi rời khỏi đây, cô và Hi Huyền sẽ có hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau.
"Ừ." Hi Huyền chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn. Từng động tác của cô vô cùng ưu nhã giống như một kiệt tác nghệ thuật do thượng đế tạo thành.
_________
Đứa trẻ trong bụng cô một ngày lớn hơn, cô cũng dần cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhái mắt đã qua một tháng ở bệnh viên. Hôm nay cô làm đợt kiểm tra cuối cùng rồi xuất viện. Cô không hiểu sao lại có chút mất mát. Không biết do bản thân thời kì này nhạy cảm hay do bản thân cô đã có gì đó thay đổi mà cô không hề muốn xa người đó.
Hôm nay, cô đã thay đi bộ đồ bệnh nhân rộng phùng phình mà mặc lên chiếc váy hồng khá trẻ trung do Hi Huyền đưa cho cô. Cô lấy tay đặt lên chiếc bụng đã nhô ra của mình thầm nhủ hai mẹ con phải thật mạnh mẽ vì từ giờ khắc này cả hai mới là chỗ dựa thật sự của nhau.
Mạc Thanh Tang bước ra khỏi toilet. Cô cứ nghĩ hôm nay Hi Huyền sẽ không đến nhưng hiện tại cô ấy lại đang đứng trước mắt cô.
"Xong chưa. Đi thôi." Hi Huyền cầm trên tay giấy tờ xuất viện, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
Đến khi bản thân cô tiêu hóa kịp thì đã ngồi trong xe của cô ấy. Trợ lí Cảnh rất thuần thục cho xe chạy đi.
Cô nhìn khung cảnh hai bên đường có chút lạ lẫm.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô cứ nghĩ Hi Huyền sẽ đưa cô về trường nhưng đây rõ ràng không phải đường về trường cô.
Cô nhìn một chút rồi lại nhìn sang cô ấy đang ngồi bên cạnh. Cô phát hiện ra cô ấy đang nhắm mắt thì lập tức im lặng không dám làm ồn.
Chiếc Mercedes-Benz chạy trên đường lớn sau đó chạy vào một khu nhà chung cư cao cấp. Bảo vệ gác chốt thấy xe chạy vào liền mở đường cho xe đi vào.
Mạc Thanh Tang nhìn những tòa nhà cao cao vô cùng lộng lẫy kia đến mức muốn rớt cả tròng mắt. Cô nhìn sang người vẫn nhắm mắt bên cạnh rồi cảm thán. Đúng là tư sản mà. Tiền để ở được trong đây cô phải dùng bao lâu để mua được chứ.
Xe vừa dừng lại thì Hi Huyền cũng mở mắt ra.
Trợ lý Cảnh nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho hai người.
Mạc Thanh Tang xuống xe thì có chút ngơ ngác. Vô nhìn quanh tầng hầm chỉ thấy những con xe có giá trị trên trời thường xuất hiện trên ti vi mà cả đời này cô cũng không mua nổi.
Hi Huyền nắm lấy tay cô đưa cô đi vào một chiếc thang máy riêng ở tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở ra toàn bộ ngôi nhà đều xuất hiện trước mặt cô. Toàn bộ ngôi nhà đều theo phong cách hiện đại nhất, phòng khách to lớn với chiếc sofa ở giữa vô cùng sang trọng đi kèm với cầu thang xoắn ốc bắt lên phía trên. Cô nhìn xung quanh lại phát hiện trong góc có mấy cái thùng cát tông không hề hợp với bày trí của căn nhà.
"Lát nữa Tiểu Cảnh sẽ sắp xếp nó vô phòng cô." Hi Huyền thấy cô tò mò thì nói.
Lúc này Mạc Thanh Tang mới để ý bên trong có một thùng cát tông đã được mở bên trong có đồ ở kí túc xá của cô.
"Để hai mẹ con cô ở bên ngoài tôi không an tâm. Nhà này tôi chỉ về ngủ nên cô cứ ở đây."
Mạc Thanh Tang không biết sao hốc mắt mình cay cay. Có phải trước kia cô làm nhiều chuyện tốt nên giờ mới được đền đáp đúng không.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì. Tôi dẫn cô đi tham quan nhà trước." Hi Huyền vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh đó. Nhưng chỉ có cô mới biết cô chỉ đang giỏi giả vờ mà thôi. Cô không biết sao bản thân mình lại quyết định như vầy nhưng cô muốn nhìn thấy đứa bé đó. Muốn nhìn nó ra đời rồi lớn lên.
"Nhà này ba tầng, lúc cô đi thang máy riêng thì chỉ cần bấm lên thôi. Còn đi thang máy công cộng thì là tầng 20, 21, 22. Tầng một này có phòng bếp, phòng khách, phòng chiếu và một toilet ở bên kia." Hi Huyền bắt đầu hướng dẫn cho Mạc Thanh Tang. Cô bắt đầu dẫn Mạc Thanh Tang lên tầng hai.
"Tầng này có bên kia là thang máy, bên đây là phòng tôi có gì cô cứ gọi, còn đối diện đó là phòng cô, ở giữa là phòng chứa quần áo." Cô dẫn Mạc Thanh Tang đi từng phòng. Đến phòng của cô ấy còn mở cửa cho cô ấy xem.