Kể từ ngày đó, ngoài một tuần đầu cô không thể liên lạc được với Hi Huyền thì bây giờ đã liên lạc được. Nhưng đã hai tháng rồi Hi Huyền chưa trở về.
Tuyết cũng đã rơi, tết cũng sắp đến nhưng Hi Huyền vẫn bạc vô âm tính. Cô nhiều lần hỏi chồng rằng chị ấy đang ở đâu nhưng chỉ nhận được những câu trả lời rất qua loa.
Tiểu Bánh Bao hiện tại bò rất cứng cáp, nó liên tục gọi pa pa ý hỏi pa pa bao giờ về. Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
______________
Hi Huyền nằm trên giường, cô nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp kính thì thở dài. Tuyết rơi rồi. Cô cũng thất hứa với mẹ con họ rồi.
Cô lấy tay cố hết sức chống người ngồi dậy nhiều lần nhưng vẫn không được. Cô tức giận nhéo đùi mình một cái nhưng truyền đến cho cô cũng chỉ là không có bất kì cảm giác nào cả.
Hi Huyền mỉm cười tự giễu. Cả nửa người cô hiện tại một chút cảm giác cũng không có. Cô hiện tại đã là một phế nhân rồi. Một phế nhân đến cả ngồi dậy cũng không thể thì làm sao dám mơ ước gì. Cô làm sao dám trở về với bộ dạng này đây. Mẹ con cô ấy làm sao cô có thể lo cho họ hay chỉ mang đến phiền phức.
Cô giơ tay lên định lấy chiếc điện thoại ở bên kệ đầu giường bên cạnh nhưng tay cô không tới được. Cô lại lấy tay cố nhích người lấy nó nhưng chỉ nhận được một cái té lăn xuống sàn.
Hi Huyền sau một lúc mới phản ứng được bản thân hiện tại vô dụng đến dường nào. Cô đưa tay đập mạnh xuống sàn như chút đi cơn bực bội trong lòng. Cũng muốn nhờ cơn đau từ tay đó truyền đến nói với bản thân rằng mình không thực sự vô dụng.
Trợ lí Cảnh nghe tiếng động liền chạy vào. Hắn thấy cô nằm trên sàn thì cũng không ngạc nhiên lắm mà cho người bế cô lên. Hai tháng nay ngày nào cũng như vậy họ đã quen rồi.
Trợ lí Cảnh nhìn cô ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ. Hắn biết cô bình thường cường đại như thế nào. Một người đầy sự cường đại và kiêu ngạo bỗng một ngày biến thành kẻ vô dụng chính là một cú sốc vô cùng to lớn. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng nói của bác sĩ chuẩn đoán: Liệt nửa người, có tương lai cả đời cũng không thể khôi phục. Nhưng hắn vẫn mong Hi tổng xảy ra kì tích, bởi vì cô thật sự không hợp với việc cả đời ở trên giường.
_______________
Đông qua xuân đến rồi lại đến hạ, cây ngoài đường đã thay đổi theo cả bốn mùa. Mạc Thanh Tang mặc áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp rồi đi ra khỏi trường. Cô đã không phải là sinh viên năm hai năm đó nữa rồi nhưng Hi Huyền cuối cùng đã đi đâu chứ. Cô lang thang trên đường một hồi cũng quay trở về nhà. Cô rất hi vọng khi cô mở cửa ra sẽ thấy Hi Huyền ngồi đó mỉm cười với cô.
Nhưng có lẽ trời đã nghe được tiếng lòng của cô. Cánh cửa vừa mở ra, cô đã thấy trợ lí Cảnh ngồi trên sofa chơi với Tiểu Bánh Bao. Cô nhìn xung quanh một vòng không thấy Hi Huyền đâu liền cười hỏi.
"Chồng tôi đâu?"
Trợ lí Cảnh nhìn cô bằng ánh mắt gì đó có chút né tránh. Hắn ta lấy trong túi ra một tập văn kiện đẩy về phía cô.
"Hi tổng có việc, bảo tôi đến đưa cho phu nhân cái này. Mong phu nhân kí cho."
Mạc Thanh Tang cầm lấy tập văn kiện. Cô lật ra từng trang xem. Bên trong có giấy tờ của căn nhà này, giấy tờ bất động sản, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và cuối cùng là đơn xin ly hôn.
Cô lấy tay lướt lên nét chữ kí đẹp như được in sẵn đó, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Chị ấy đây là có ý gì?"
"Thưa phu nhân, Hi tổng bảo tôi nói với cô... hai người đã không còn duyên phận nên tốt nhất đường ai nấy đi...còn những thứ phía trên là đền bù tổn thất tinh thần cho cô." Trợ lí Cảnh thở dài. Không biết hắn mắc nợ nần gì mà bây giờ phải đi làm những chuyện này chứ.
Mạc Thanh Tang khẽ cười nhưng còn khó coi hơn khóc. Không còn duyên phận, chồng cô bảo với cô rằng hai người không còn duyện phận. Cô ấy là đã có người khác tốt hơn cô nên muốn ly hôn sao. Thế tại sao không nói ra từ đầu mà phải để cô đợi lâu như vậy. Cô ấy xem cô là cái gì chứ. Đến cuối cùng người bị bỏ rơi cũng chỉ có cô sao.
"Chị ấy đang ở đâu?" Cô ngước lên nhìn trợ lí Cảnh. Ít ra, cô phải gặp được Hi Huyền, chính miệng cô ấy nói ra cô nhất định sẽ kí. Không những kí mà cô sẽ không lấy của nhà họ Hi bất cứ đồng nào.
"Xin phu nhân đừng làm khó dễ tôi. Mong phu nhân kí cho." Trợ lí Cảnh vô cùng khó xử. Hắn chỉ đang làm công việc của mình thôi nên đừng làm khó hắn chứ.
"Tôi hỏi Hi Huyền ở đâu?" Mạc Thanh Tang tức giận nén tập văn kiện xuống sàn rồi hét lên giận dữ.
Trợ lí Cảnh cầm tập văn kiện lên đưa cho cô.
"Mong phu nhân đừng làm khó tôi." Quyền uy của nóc nhà Hi tổng thật sự đã hù dọa con tim nhỏ bé của hắn.
Mạc Thanh Tang như phát điên nắm lấy cà vạt của trợ lí Cảnh. Ánh mắt cô như muốn liều chết với hắn ta.
"Anh đưa tôi đi gặp Hi Huyền. Chỉ cần tôi gặp được, nghe được... tôi nhất định sẽ kí."