Mạc Thanh Tang chìm vào giấc ngủ đến xế chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy cô đã cảm nhận được bản thân mình vô cùng đau. Chỗ nào cũng đau, đặc biệt là bên dưới tầng sinh môn đã được khâu lại kia.
Cô cố mở mắt ra nhìn một vòng liền thấy chồng cô ngủ gục bên cạnh giường.
Mạc Thanh Tang hiện tại cũng không thể nhúc nhích được nên chỉ đành im lặng nhìn Hi Huyền ngủ.
Cô phải công nhận chồng cô rất khiến người ta mê đắm. Cô không phải nhan khống nhưng cũng bị chìm trong vẻ đẹp này. Làn da trắng mịn, mi dài cong vυ"t, sóng mũi cao, môi mỏng hình trái tim mê hoặc. Cô đưa tay phát họa theo từng đường nét trên mặt Hi Huyền.
Hi Huyền từ từ mở mắt ra, cô đưa tay xoa thái dương của mình.
"Em tỉnh rồi à. Có thấy chỗ nào không khỏe không?" Hi Huyền đứng dậy lấy một cốc nước ấm đút cho Mạc Thanh Tang.
Mạc Thanh Tang được uống nước liền chép chép miệng. Cô nhìn Hi Huyền cười một cái.
"Hôn em một cái liền khỏe."
Hi Huyền xoa xoa đầu cô rồi cuối xuống hôn cô.
Cô cảm nhận được đầu lưỡi kia đã xâm nhập vào khoang miệng mình liền đáp lại. Đến khi nụ hôn dần dần ướŧ áŧ như muốn khơi dậy du͙© vọиɠ cả hai mới dừng lại.
"Để tôi gọi thím Lưu mang cháo vô cho em." Hi Huyền cầm lấy điện thoại định ra ngoài gọi thì bị cô nắm lại.
"Chồng, em muốn ôm Tiểu Bánh Bao."
"Được." Hi Huyền hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài.
Mạc Thanh Tang nằm trên phòng một lúc cũng thấy chồng cô và y tá đẩy một cái xe để đứa bé theo sau.
Cô lấy sức chống tay ngồi dậy nhìn y tá đẩy đứa bé tới bên cạnh mình. Cô rất muốn ôm con nhưng nhìn con nhỏ như vậy cô không biết làm sao ôm được. Cô đưa mắt cầu cứu nhìn y tá bên cạnh.
Y tá mỉm cười rồi bế Tiểu Bánh Bao lên đưa cho cô. Còn giúp cô chỉnh tư thế bế cho đưa bé thoải mái. Cô nhìn con ngủ trong ngực mình thì cười một cái nói cảm ơn với y tá.
Cô nhìn Tiểu Bánh Bao nho nhỏ còn đỏ hỏm thì không hiểu sao nước mắt lại rưng rưng. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà lúc trước cô lại muốn mang nó chết cùng. Lúc đó cô thật quá ngu ngốc rồi. Chín tháng mang thai cô cũng không dễ dàng gì, lúc sinh đau đến nổi cả đời cô cũng không muốn nhớ lại nhưng cũng rất hạnh phúc.
Tiểu Bánh Bao trong người cô bắt đầu cọ quậy, chỉ một lát liền khóc to lên.
Mạc Thanh Tang nhìn đứa bé cô vô cùng lúng túng. Dẫu sao cũng là lần đầu làm mẹ không hề có kinh nghiệm gì.
"Chắc em bé đói rồi. Để tôi hướng dẫn phu nhân cho em bé uống sữa."
"Được."
Y tá bắt đầu hướng dẫn cô cách cho Tiểu Bánh Bao bú sữa. Cô một bên áo lên để Tiểu Bánh Bao ngậm lấy một bên chứa bầu sữa của mình. Tiểu Bánh Bao ngậm được sữa liền im lặng uống một cách vô cùng có lực.
"Chồng yêu ơi." Cô vừa cho Tiểu Bánh Bao bú vừa nhìn sang Hi Huyền đang ngồi vén tóc giúp cô.
"Hử?"
"Chồng đặt tên cho Tiểu Bánh Bao đi." Cô nhớ cái tên nhũ danh Tiểu Bánh Bao này cũng do cô đặt. Lúc có bầu cô rất thích ăn tiểu long bao nên liền lấy đặt cho con. Bây giờ đứa bé ra đời rồi không phải chỉ có nhũ danh mà còn phải có tên nữa. Với vốn từ ít ỏi của cô thì chi bằng dựa vào chồng yêu.
Hi Huyền gãy gãy đầu. Cô lúc đi học thành tích cũng không hơn nổi ai đâu. Kêu cô đặt tên quả thật chính là làm khó. Nhưng cô cũng không thể phụ lòng cô vợ nhỏ được. Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
"Hi Kình Uyên. Hi trong Hi vọng, Kình trong Khắc sâu, Uyên trong Uyên bác."
"Kình Uyên, Kình Uyên." Mạc Thanh Tang nhẩm lại cái tên vài lần. Sau đó cô nhìn Tiểu Bánh Bao đang nhìn mình thì cười một cái, xong hôn lên mặt con một cái.
"Tiểu Bánh Bao có tên rồi nha. Pa pa con đặt cho con là Kình Uyên nha."
_______________
Cô nằm ở bệnh viện một tuần mới được trở về nhà. Mà trở về nhà lại tiếp tục ở cử. Trong thời gian ở cử của cô chính là rất gian nan. Hết kiêng cái này đến cử cái khác. Đối với cô tất cả đều chịu được nhưng chỉ có cái kiêng tắm gội là cảm thấy như địa ngục.
Hi Huyền rất hay vừa ôm vừa hôn cô nhưng trong thời gian ở cử cô cảm thấy rất sợ. Sợ chồng cô chê cô hôi, cũng sợ mùi cơ thể cô ám vào người chồng. Vừa ra cử việc đầu tiên của cô chính là tắm gội cho thật thơm tho sau đó liền nhào vào người Hi Huyền làm loạn một hồi cho đã ghiền.