Hi Huyền nghe vậy liền đứng dậy bấm chuông trên đầu giường. Cô nhanh chóng hạ giường xuống cho Mạc Thanh Tang nghỉ ngơi rồi dọn dẹp đồ ở trên bàn con.
Cô lại nhìn cháo mình mang tới. Là cháo cô mua ở nhà hàng nổi tiếng nhất phố. Không phải, cháo có vấn đề chứ.
"Cô không sao chứ? Bác sĩ sẽ tới nhanh thôi." Hi Huyền ngồi bên cạnh không biết phải làm sao.
"Không sao. Bụng chỉ hơi ê ẩm... chắc không có chuyện gì đâu." Mạc Thanh Tang cũng tự nhủ với bản thân như vậy. Đứa bé này bị tông cũng không chết với cô chắc chắn có duyên. Với lại Hi Huyền nói đúng, cô không thể tự chủ cướp đi sinh mạng của nó được. Nó là con cô, là cốt nhục của cô. Bằng mọi giá cô sẽ giữ đứa bé lại cho dù phải đối mặt với khó khăn thế nào đi nữa.
Bác sĩ rất nhanh đi vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô ấy đau bụng." Hi Huyền nhanh chóng đáp rồi tránh qua một bên cho bác sĩ làm việc.
Bác sĩ nhanh chóng đến bên cạnh Mạc Thanh Tang bắt đầu kiểm tra một hồi rồi nói.
"Có dấu hiệu động thai một chút. Cô là người mang thai nên giữ cho tâm trạng mình thật tốt, đừng lo nghĩ cũng đừng kích động. Tâm trạng phải thoải mái thì đứa trẻ mới phát triển bình thường được."
Mạc Thanh Tang xoa xoa bụng mình. Phải, cô hiện tại không thể ích kỷ được. Cô phải thật thoải mái sống cho bản thân, còn phải sống cho con nữa.
Bác sĩ lại quay sang nói với Hi Huyền.
"Thai phụ vừa mới trải qua tai nạn, thai hiện tại không ổn định, cơ thể bệnh nhân lại thiếu chất trầm trọng nên cần phải chăm sóc đặc biệt... ít nhất là trong một tháng không thể xuống giường."
Hi Huyền gật gật đầu. Cô đứng dậy tiễn bác sĩ ra ngoài. Xem như cô cũng nhẹ nhõm được phần nào.
"Xin lỗi. Làm liên lụy chị rồi." Mạc Thanh Tang có chút áy náy. Cô quyết định sau khi sinh con xong sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho cô ấy.
"Không sao. Sau này để tôi làm mẹ nuôi đứa bé là được." Hi Huyền rót cho cô cốc nước ấm, còn đặc biệt cầm theo cái muỗng nhỏ đến bên giường đút Mạc Thanh Tang uống.
Mạc Thanh Tang cười cười. Cô cảm nhận được Hi Huyền rất ưu tú, rất xuất sắc,... người như vậy rồi cũng sẽ lấy một người đàn ông tốt, cũng sẽ có con của riêng mình. Làm sao có thể nhận con cô làm con nuôi kia chứ.
Cô nhìn thấy chiếc muỗng đựng nước đưa tới trước mặt liền muốn ngồi dậy. Nhưng bị Hi Huyền ngăn lại.
"Bác sĩ bảo cô nằm im trên giường một tháng."
Mạc Thanh Tang chỉ đành nằm lại cho Hi Huyền đút nước. Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Cô chưa trả lời tôi." Hi Huyền lấy khăn lau miệng giúp cô.
"Tôi cảm nhận được chị ưu tú như vậy sớm muốn gì cũng sẽ tìm được người đàn ông xứng với mình, sinh ra đứa con..."
Mạc Thanh Tang chưa nói xong liền bị Hi Huyền cắt ngang.
"Tôi sẽ không kết hôn, cũng sẽ không sinh con." Một câu nói hoàn toàn mang tính chắc chắn.
Cô ngay từ nhỏ đã phát hiện bản thân cô rất khác bọn họ. Cô không giống những cô gái cùng lứa thích chơi búp bê, từ nhỏ cô chỉ thích đánh nhau và những trò chơi mạo hiểm. Cô nhận ra được bản thân cô chưa từng có cảm giác đối với phái nam nào. Thậm chí nếu không phải bảo là vô cảm. Hai mươi tám tuổi trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có chồng con thì cô vẫn vùi đầu vào công việc kiếm tiền. Còn từ chối những cuộc xem mắt gia đình sắp đặt cho đến nổi bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô không có cảm giác với đàn ông, nếu không phải nói mạnh hơn rằng cô không thích đàn ông. Cô chỉ xem họ như huynh đệ.
Mạc Thanh Tang ngơ người. Cô không ngờ Hi Huyền lại nói thẳng như vậy.
"Nên tôi nhận con cô làm con nuôi, được chứ?"
"Được." Mạc Thanh Tang đáp nhưng có lẽ cô vẫn còn chưa thể tin được người như Hi Huyền lại có quyết định như vậy.
"Vậy cô cứ nghĩ ngơi đi. Tôi phải đi làm rồi." Hi Huyền nhìn đồng hồ trên tay. Cô trước nay luôn là người cuồng công việc nhưng hôm nay cô thật sự không muốn đi làm.
"Lát nữa sẽ có nữ điều dưỡng đến chăm sóc cô. Có gì cô cứ gọi cô ấy."
"Như vậy có phiền phức quá không? Với lại tôi bây giờ không có tiền." Cô nhìn căn phòng bệnh vip này cũng đã thấy phải tốn rất nhiều tiền rồi. Nếu còn mời người đến chăm sóc thì số tiền sau này cô làm sao trả nổi.
"Không sao. Xem như tôi chăm sóc con tôi đi." Nói rồi Hi Huyền liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tôi đi đây, chiều tối sẽ ghé qua kiểm tra. Bye."
Chữ tạm biệt của Mạc Thanh Tang vừa thoát ra khỏi miệng thì Hi Huyền đã đi mất.
____________
Quả thật, Hi Huyền rất giữ lời hứa. Cô bảo chiều ghé ngang để kiểm tra thì sẽ ghé qua thăm mẹ con cô. Có đôi khi cô ấy còn ở qua đêm lại với mẹ con hai người.
Cô không biết tại sao cô ấy không muốn kết hôn, sinh con nhưng cô ấy chăm sóc mẹ con cô vô cùng chu đáo. Từ miếng ăn tới giấc ngủ cô ấy đều cho mẹ con cô dùng thứ tốt nhất. Đều đó cũng làm cô lo sợ, cô sợ bản thân không trả nổi ơn đức mà cô ấy mang đến cho cô.
Sau một tuần, thai của cô cũng bất đầu ổn định lại cô cũng không cần phải nằm im trên giường như người liệt nữa người nữa mà có thể ngồi và dùng xe lăn đi lại.
Hi Huyền đẩy cô đi dạo công viên ở bệnh viện để phơi nắng sớm. Lát nữa sẽ đi kiểm tra các bước đầu của thai sản. Cô có chút lo lắng không biết con cô có khỏe không. Cô rất xin lỗi vì làm nó ở trong bụng mình đã chịu nhiều khổ sở như vậy.
Cô ngồi trên xe lăn lấy tay xoa bụng mình. Sáng này lúc soi gương cô phát hiện bụng cô đã to hơn trước một chút rồi.
"Lát nữa chị ở lại cùng tôi có được không?" Mạc Thanh Tang nắm lấy tay Hi Huyền. Cô thật sự rất lo lắng.
Hi Huyền nhìn Mạc Thanh Tang có vẻ mặt rối bời, đáng thương kia thì gật đầu. Suy cho cùng Mạc Thanh Tang cũng chỉ mới hai mươi tuổi, còn quá trẻ để đối mặt với những chuyện này. Cô không biết làm mẹ ở tuổi hai mươi như thế nào nhưng có lẽ rất không tốt.
Mạc Thanh Tang thấy cô đồng ý cũng thở phào nhẹ nhõm.