Chương 11

Hi Huyền đang đọc sách cũng không để ý đến cô, mặc cho cô ở bên cạnh ôm.

"Chị đọc sách gì vậy?" Cô ngước lên nhìn Hi Huyền đang đeo kính, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng ngủ thì vô cùng tò mò. Cô biết Hi Huyền có một thư phòng rất to, chứa toàn sách nhưng giường đâu phải đâu phải nơi thích hợp đọc sách.

"Cô đọc không?" Hi Huyền đưa cuốn sách cho Mạc Thanh Tang.

Mạc Thanh Tang cầm cuốn sách mở trang đầu tiên ra thì nhìu mày nhanh chóng trả lại cho Hi Huyền. Sách chỉ toàn tiếng anh, từ trên xuống dưới đều là tiếng anh. Trình độ của cô thật sự không đủ để đọc sách như vậy.

"Chị đọc cho em nghe được không?" Cô thật sự rất tò mò Hi Huyền đọc sách gì.

"Không thể." Hi Huyền đặt tay lên vai Mạc Thanh Tang, còn thuận tay nghịch nghịch những lọn tóc ở trên vai kia.

Hi Huyền nhìn ánh mắt vờ vực xen lẫn mất mát, thất vọng kia thì tiếp tục nói.

"Sách cấm trẻ em dưới 21+."

Mạc Thanh Tang: "..."

Cô thật không ngờ có một ngày cô bắt gặp Hi Huyền thanh cao, nho nhã lại đọc loại sách đó. Còn đọc cả bản tiếng anh một cách đàng hoàng, đúng đắn như vậy.

Nhưng Hi Huyền vẫn chưa nói. Đó là sách đồng nữ luyến ái.

Hi Huyền cầm cuốn sách bỏ vào ngăn tủ trên đầu giường rồi trực tiếp khóa lại. Cô nhìn Mạc Thanh Tang cọ cọ lên người mình như chú mèo con thì thở dài. Mạc Thanh Tang như vô tình khơi lên du͙© vọиɠ trong cô. Nhưng cô biết cô không thể làm tổn hại đến cô ấy và Tiểu Bánh Bao.

Hi Huyền đưa tay lên sờ bụng Mạc Thanh Tang. Đây là lần đầy tiên cô làm việc này nên có chút ngượng ngùng.

Mạc Thanh Tang cũng không cảm thấy có gì không thể. Cô ngược lại còn cảm thấy may mắn vì có đứa trẻ này kết nối hai người lại với nhau. Cô nhẹ nhàng vén áo để lộ chiếc bụng hơi nhô lên, rồi nằm lấy tay của Hi Huyền đặt lên trên.

Hi Huyền có chút ngượng cô định rút tay về nhưng đã bị Mạc Thanh Tang nắm chặt.

"Tiểu Bánh Bao bảo nó rất yêu chị." Mạc Thanh Tang đặt tay cô lên chỗ Tiểu Bánh Bao đang gò khiến một bên bụng cô cứng lại kia rồi cười nói. Nhưng thật ra cô đang nói tiếng lòng của bản thân mình.

Hi Huyền cũng cảm nhận được từ phía tay mình truyền đến. Cô cảm thấy thật thần kì. Một sinh mạng cứ thế đang lớn dần trong bụng cô ấy và nó cũng sẽ là con của cô.

"Nói với Tiểu Bánh Bao, tôi cũng rất yêu nó." Hi Huyền còn muốn bảo "và yêu mẹ nó nữa" nhưng cô quyết định giấu nó vào trong lòng.

"Được." Mạc Thanh Tang cười nhưng trong lòng có chút mất mát. Cô thừa nhận cô ghen tị với Tiểu Bánh Bao. Cô thật sự không phải người mẹ tốt mà.

_______________

Kể từ khi cái thai bước sang tháng thứ năm cô càng có vẻ mệt mỏi hơn. Cả ngày chỉ muốn ngủ nhưng cô thật sự không cho phép bản thân ngủ như vậy. Cô phải học thật tốt, đây là tương lai của mẹ con cô.

Mạc Thanh Tang ngồi trên ghế sofa coi chương trình dạy trẻ tranh thủ thời gian rảnh đợi Hi Huyền đi làm về thì cô có cuộc gọi đến. Cô nhìn điện thoại thì hết hồn. Là điện thoại từ cha mẹ cô.

Mạc Thanh Tang thở dài rồi bắt máy.

"Alo."

"Tiểu Tang đó à."

Mạc Thanh Tang nghe giọng người phụ nữ thì lại càng thêm chột dạ.

"Dạ." Cô thật sự có chút không dám nhiều lời. Cô nhanh chóng lấy điều khiển tắt ti vi.

"Ba mẹ mới làm một ít đồ chua và bánh vừa mới gửi lên cho con. Con tranh thủ lấy chia cho các bạn cùng phòng nha."

"Dạ. Ba mẹ với Tiểu Bân ở nhà có khỏe không ạ?" Mạc Thanh Tang cảm thấy mắt mình có chút cay cay. Từ hồi có thai cô rất dễ xúc động, việc to nhỏ gì cô cũng rơi nước mắt được. Ba mẹ cô dưới quê làm việc rất vất vả, vậy mà vẫn có thời gian gửi đồ lên cho cô. Nhà cô cũng không phải thuộc dạng khá giả nên điện thoại gọi cũng phải lên huyện thuê của người ta. Quanh năm muốn gọi hỏi thăm nhau thật sự rất khó khăn.

"Khỏe, tất cả đều khỏe. Chỉ sợ con ở trên đó ăn uống không tốt như ở nhà."

"Con ở trên này tốt lắm ạ." Đúng vậy, cô ở trên này rất tốt. Còn lên được vài cân, dư thêm một cục Tiểu Bánh Bao năm tháng trong bụng.

"Tốt là được. Ba con hỏi con tết này có về nhà không? Ba con mới mua thêm mấy con gà con định nuôi đến tết đợi con về."

Mạc Thanh Tang lau lau nước mắt, cố kiềm giọng mình cho thật bình thường.

"Năm nay con hơi bận nên không về được. Con xin lỗi."

Cô lấy tay vuốt bụng mình. Lúc đó, chắc cô cũng gần sinh rồi làm sao dám vách bụng về. Mà về cô cũng không dám mạo hiểm như vậy. Từ thành phố Đông Châu về tỉnh Bác Hải mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ đi xe lửa, còn phải mất hơn bốn tiếng đi xe đò nữa mới đến được làng của cô.

"Cô sao vậy?" Hi Huyền vừa đi vào đã thấy Mạc Thanh Tang tay cầm điện thoại, tay lau nước mắt thì không khỏi đau lòng.

"Ai ở bên kia vậy con?"