Chương 7: Tới ngày đèn đỏ!

Đêm qua Confession của trường gần như là muốn sập, mọi người ai nấy đều ùn ùn vào comment kể cả những người qua đường cũng xôn xao vào hóng chuyện. Cô đã có linh cảm ngày mai đi học kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Mang tâm trạng bất an đến trường,trong lòng còn thầm mắng cái người quay video rồi up lên cho toàn dân thiên hạ biết!

Và y như rằng linh cảm của cô không hề sai! Trên đường đến lớp có không biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về cô, loáng thoáng nghe những tiếng xì xầm:

- Bảo Trân đó hả mậy!

- Ôi công nhận xinh thật!

- Tao thấy mình sắp cong vòng mọe rồi

- ……..

- Hình như em ấy chưa có người yêu nhỉ?

T/g: Ôi vãi tự nhiên trong đầu tôi nhảy số muốn cho bộ này thành NP =))))) Không không … 1x1 mãi đỉnh!!!

Còn có người lại xin làm quen, cô cố gắng nở một nụ cười thương mại đến cứng đờ cả miệng, nhanh chân vọt vào lớp!

“ Ô ô Idol của chúng ta đến rồi!” thấy cô hối hả chạy vào, Liên cố gắng nhịn cười, trêu chọc cô một phen

“Mày thôi đi!” cô cảm thấy rất mệt mỏi, tự dưng có cảm giác mình như minh tinh trong mấy truyện tiểu thuyết!

Sáng giờ tâm trạng của nàng luôn rất khó chịu mà chẳng thể lí giải được ,không còn hứng thú đùa giỡn với đám bạn nữa. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hết người này đến người nọ bắt chuyện, làm quen với cô thì sự khó chịu ấy lại càng dâng cao hơn nữa!

Hay là……..! cố gắng xua đi cái suy nghĩ kì lạ trong đầu, nàng kìm lòng không nghĩ đến người kia nữa!

Bảo Trân cứ liên tiếp bị mọi người trêu chọc, thỉnh thoảng còn có bạn nữ cùng khối, với mấy chị lớp trên xuống tận lớp để làm quen! Khiến cô không khỏi bất ngờ trường này nhiều Les thế à!

Duyên cảm thấy hôm nay cô bạn ngồi cạnh mình rất lạ. Mấy hôm nay đã trầm rồi mà hôm nay còn trầm hơn. Bầu không khí xung quanh lạnh như thời tiết vào những ngày mùa đông mặc dù hiện tại ngoài trời đang nắng muốn vỡ đầu, nổi hết cả da gà.

Tiếng trống vào học vang lên! Kết thúc cái sự đùa dai của mọi người và tiếng cười ha hả của con bạn thân!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, hết tiết 1 cô lại tiếp tục bị Khả Liên chọc, đến khi cô hâm dọa sau này thi Tiếng Anh thì đừng có cầu cứu mới khiến cái con người kia im miệng lại.

Khi tiết thứ 2 kết thúc, hiện tại là nghỉ giữa giờ, mọi người đều ra ngoài đi ăn hoặc chơi hết, nên trong lớp hiện tại chỉ còn mỗi cô và nàng.

Mắt thấy nàng đang im lặng chép bài thì cô cũng không làm phiền, được một lúc thì nàng đã làm xong định đi ra ngoài.

Khi nàng đi lướt qua cô thì cô chớt nắm tay nàng lại.

Đột nhiên bị nắm tay nàng hơi giật mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, nàng cố gắng giữ bình tĩnh,quay đầu lại khó hiểu hỏi cô

“Có chuyện gì à?”

Cô im lặng không nói gì rồi trực tiếp lấy chiếc áo khoác của mình quấn quanh eo nàng, nhẹ nhàng cột hai tay áo lại. Trước ánh mắt đầy sự khó hiểu của người kia, cô khom lưng nói nhỏ vào tai của nàng.

“ Cậu tới ngày đèn đỏ rồi!”



Tự dưng mặt cô tiến sát lại, rồi cảm hận được hơi ấm phả vào tai, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi nghe câu sau thì nàng giật mình, hốt hoảng vội muốn quay đầu lại kiểm tra.

Chưa kịp định hình lại tâm lý, nàng đã bị cô kéo đi ra khỏi lớp. Trên đường đi không biết có bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn theo. Đối với những ánh mắt đó nàng chỉ biết cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu. Giờ phút này nàng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, chỉ im lặng đi theo cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người kia.

Đôi tay đó thon dài, mịn màng, không thô ráp như bàn tay của con trai, nó làm cho người ta có cảm giác yên tâm, an toàn.

Đi được một lúc thì dừng lại, buông tay ra, cô xoay mặt lại nhìn nàng, nhỏ giọng nói

“ Cậu vào nhà vệ sinh đi” vừa nói cô vừa dúi miếng băng vệ sinh vào tay nàng.

Tự dưng không còn cảm thấy hơi ấm từ bàn tay nàng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nhanh chóng hồi thần lại. Nàng phóng vào nhà vệ sinh rồi.Thật ra nó cũng không lộ quá, chỉ bị dính có 1 chút, không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra. Sau khi mọi việc đâu vào đấy thì nàng bước ra ngoài.

Nghe được tiếng bước chân thì cô quay đầu lại. Bầu không khí lúc này khỏi nói cũng biết nó ngượng cỡ nào. Nàng cúi gầm mặt, đang định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí thì cô đã lên tiếng trước.

“ Vào lớp thôi! Lần sau chú ý hơn một chút. Tớ có nước ấm, cậu muốn uống không!”



“ Muốn….Cảm ơn cậu!” nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, còn có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của mình.

Bảo Trân mỉm cười nhẹ rồi thản hiên nắm lấy tay nàng như đó là một điều hiển nhiên rồi thong dong trờ về lớp!

T/g: Ôi gomen gomen nha mọi người! Off suốt 2 tháng;-; Tại tui có việc bận ấy! Có thể sau này sẽ không ra chap đều đặn được đâu nha, nhưng cam kết là sẽ không drop. Haizzzzzz