Sáng ngày hôm sau, Hạ Thần - một người bản tính thù dai đã nói được ắt sẽ thực hiện được, anh lái xe đến trường Đại Học, không quên nhắn tin cho Đường Nhã trước khi lên lớp hãy ghé qua văn phòng hiệu trưởng gặp anh.
Nhưng mọi chuyện vốn không hề kết thúc đơn giản như vậy.
Mọi người xôn xao đổ xô đến trước sân thượng trường, Đồng Huệ đang đứng thờ thẫn trên bậc cao không cho ai tiến lại nếu không cô sẽ lập tức nhảy xuống, mục đích là để chờ người cần đến sẽ đến... Người đó chính là Đường Nhã. Sau khi nghe tin Đồng Huệ muốn tự tử cô ấy đã chạy thục mạng lên sân thượng. Đồng Huệ nhìn thấy Đường Nhã liền đòi nhảy xuống, Đường Nhã hốt hoảng hết lời can ngăn:
“Đồng Huệ!”
“Đường Nhã...”
“Cậu xuống đi! Có gì từ từ giải quyết, cậu không thể làm như thế được, mình chỉ có cậu là bạn, cậu đã hứa sẽ ở bên mình cả đời mà... Xuống đi... Làm ơn...” Đường Nhã bất lực khuỵ xuống van xin, cô không biết Đồng Huệ tại sao lại trở nên như vậy, mới hôm qua cô ấy còn vui vẻ đi gặp bạn trai.
“Mình... Huhuhu... Xin lỗi... Mình xin lỗi... Mình đã làm chuyện có lỗi với cậu Nhã ơi! Huhuhu...”
“Cậu nói vậy... Là sao?” Đường Nhã từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đồng Huệ, chuyện có lỗi mà cô ấy nói là gì?
“Anh Hạ Thần... Huhuhu...” - khóc lóc thảm thiết.
“Hạ Thần? Anh ấy có gì sao? Cậu mau nói đi... Mau nói đi... Đồng Huệ?”
“Anh ấy đã lừa mình, giấu diếm cậu tán tỉnh mình, chúng mình đã lén lút yêu nhau một thời gian, đêm qua anh ấy gọi mình đến khách sạn, chính là để làm chuyện ấy... Lúc đó đột nhiên mình chợt bừng tỉnh... Mình không thể làm chuyện có lỗi với cậu... nên đã từ chối anh ấy... Bảo anh ấy dừng mọi chuyện tại đây thôi... Nhưng... Nhưng... huhuhu!” Đồng Huệ thấy Đường Nhã sắp cắn câu liền gào khóc to hơn.
“Anh... ta... đã làm gì?” Đường Nhã suy sụp.
“Sau đó anh ấy... đã cưỡng bức mình...Huhuhu... Mình nói anh ta rằng sẽ cho cậu biết bộ mặt thật của anh ta... Anh ta liền nắm đầu mình đánh mình... Ném mình ra ngoài cửa sau khi đã cưỡиɠ ɧϊếp mình xong... Còn nói là... nói là...”
“Nói... gì?” Đường Nhã thấy tim mình đau thắt lại.
“Còn nói hôm nay sẽ đem clip mình bị ép quan hệ tìиɧ ɖu͙© tập thể mà anh ta có được cho cậu xem... Cho nhà trường xem để hại mình mất hết tất cả...Huhuhu... Đường Nhã... Tuy trong clip mình giống như tình nguyện nhưng thực chất là mình bị uy hϊếp... Cậu hãy tin mình...” Đồng Huệ tiếp tục giả vờ dựng chuyện.
“Cậu hãy xuống trước đi! Có gì mình nói chuyện sau! Nguy hiểm lắm mau xuống đi Đồng Huệ...” Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy thương cảm thay cho Đồng Huệ, họ hết sức khuyên ngăn cô ta đừng dại dột mà nghĩ quẩn. Thấy Đường Nhã gục xuống đất, nhưng tinh thần cô ấy vẫn đang rất hoảng loạn chưa hoàn toàn tin tưởng lời cô ta nên Đồng Huệ quyết định sẽ khiến cho tình cảm của họ tan nát thực sự. Bằng một cách không ai ngờ...
Vừa đúng lúc chiếc xe chở Hạ Thần đi vào giữa sân trường nơi đám đông sinh viên đứng bên dưới đang hỗn loạn. Hạ Thần nhìn lên thấy người trên đó chính là Đồng Huệ... Rốt cuộc cô ta đang mưu đồ chuyện gì?
Đồng Huệ cũng đã nhìn thấy Hạ Thần đứng bên dưới, khoé miệng thâm hiểm khẽ cong lên giật giật... Đây chính là thời khắc thích hợp để hoàn thành vai diễn kinh điển của cô ta.
“Đường Nhã... Mình xin lỗi vì đã phản bội cậu... Là do mình đã bị anh ta cám dỗ... Không ngờ cuối cùng anh ta lại làm như vậy với mình... Mình không muốn sống nữa... mình không còn mặt mũi nào nhìn cậu và mọi người nữa... Tạm biệt!”
Nói rồi Đồng Huệ bước về phía trước, mọi người và cả Đường Nhã lao đến cản...
“Đường Nhã! Đừng trách tôi! Cậu đã từng nói chúng ta là bạn tốt còn gì! Nếu tôi không có cuộc sống hạnh phúc... Cậu cũng không thể có... Như vậy mới công bằng! Còn anh Hạ Thần... Tôi sẽ bắt anh phải ghi nhớ khuôn mặt của tôi suốt đời!” Đồng Huệ thầm nghĩ, miệng cô ta nở nụ cười mãn nguyện, buông lỏng bản thân ngã về phía trước...
Vù....
“KHÔNG!!!” Đường Nhã không kịp níu lấy cánh tay Đồng Huệ, trong giây phút đó, chỉ cần cô nhanh hơn một chút nữa thôi... Có lẽ sẽ cứu được Đồng Huệ.
Rầm...
Á... Á... Á... (cả trường hỗn loạn gào thét)
Ọc... Ọc... Máu chảy ra lênh láng, đầu Đồng Huệ dường như nát bét, hai mắt cô ta trợn trừng lồi ra gây ám ảnh cực độ, tất cả sinh viên bên dưới đều bỏ chạy tán loạn, cô ta đã rơi xuống cơ thể gần như bị dập nát ngay trước mặt Hạ Thần.
Anh ngạc nhiên tột độ, chân anh bất giác lùi lại không ngừng run run, anh vẫn chưa thể nào hình dung ra chuyện này... Anh từ từ ngẩng mặt nhìn lên sân thượng, Đường Nhã đang bần thần bám vào trụ thành trên đó nhìn xuống. Hai người nhìn nhau... Nhưng ánh mắt của họ nhìn nhau đã không còn như xưa nữa.
Hạ Thần vội vàng chạy hộc tốc lên sân thượng, khi anh đang chạy ngang qua đám đông, mọi người đều bàn tán ồn ào chỉ trỏ anh, họ còn chụp ảnh và lăng mạ anh là tên khốn, tên hϊếp da^ʍ, kẻ gϊếŧ người...
Còn Đường Nhã như người vô hồn ngồi bệt ở đó... Cô nhìn xác Đồng Huệ bên dưới, người bạn cô yêu quý nhất, người bạn gần bốn năm Đại Học - Đồng Huệ đang nằm trong vũng máu, mà người gián tiếp hại chết cô ấy lại là người cô yêu.
“Ư... Ư... Đồng... Huệ... Huhuhu! Đồng Huệ...”
“Đường Nhã!” Hạ Thần khuỵ gối xuống vòng tay ôm lấy cô...
“Buông ra!” Đường Nhã rùng mình đẩy Hạ Thần sang một bên, cô gượng dậy giữ khoảng cách khi anh đang cố muốn tiến lại gần cô, hai tay anh đưa ra chần chừ nhưng sau đó lại hạ xuống vì trông thấy ánh mắt đỏ ngầu cô nhìn anh trừng trừng... Coi anh như một kẻ sát nhân ghê tởm.
“Em bình tĩnh nghe anh nói ... Đồng Huệ rốt cuộc đã nói những gì với em?”
“Đừng có gọi tên cô ấy... Anh đúng là ác ma! Đáng lẽ tôi phải nhận ra con trai nhà tài phiệt như anh làm sao có thể thích một đứa bình thường như tôi thật lòng... Đúng không? Anh chỉ chơi đùa với tôi... Với cô ấy... Như thế vẫn chưa đủ với anh? Cho nên hôm nay anh còn định đến đây huỷ hoại cuộc đời Đồng Huệ... Khiến cô ấy phải tự sát! Anh còn muốn giải thích điều gì? Anh định nói là mình bị oan sao? Không lẽ một cô gái đang vui vẻ, có tiền đồ, vài tháng nữa là tốt nghiệp như Đồng Huệ lại đi chọn cái chết chỉ để vu oan cho anh?” Đường Nhã ngày càng mất bình tĩnh, cô ôm đầu gào thét.
“Anh thật sự...”
“Đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe gì hết... Aaaa...” Đường Nhã tinh thần hoàn toàn suy sụp liền ngã xuống ngất lịm đi. Hạ Thần hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô, anh bế bổng cô lên rồi đưa cô đến phòng y tế ngay sau đó. Nhiều sinh viên đã gọi điện cho cảnh sát để họ đến giải quyết, ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay của trường, và của tất cả mọi người...