Chương 18: Kẻ biếи ŧɦái lúc nửa đêm

“Ưʍ...” Đường Nhã mới đây còn giả vờ nhắm mắt nhưng không hề ngủ được vì thói quen thức khuya của mình. Bây giờ cô ấy tự nhiên thấy vô cùng buồn ngủ, hai mắt díu vào nhau không thể mở ra nổi. Rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy? Rõ ràng không làm việc gì nặng nhọc, cơm tối cũng là do Đường Thời nấu. Kẻ dở hơi Dương Hạ Thần kia đang ở Singapore công tác đã mấy ngày hôm nay chưa về nên không thể đến làm phiền cô. Hôm nay tinh thần nhẹ nhõm đến vậy mà cớ sao buồn ngủ nhanh quá... Đường Nhã đang suy nghĩ mông lung thì không biết từ lúc nào cô chợt chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không gian hiện tại yên ắng, bốn bề tối đen như mực. Đường Thời nằm trên ghế sofa tưởng chừng đã ngủ từ rất lâu rồi nhưng cậu ta đột nhiên bật dậy... Lặng lẽ, nhẹ nhàng tiến đến bên giường của Đường Nhã.

Cậu ta khẽ lay lay vai cô nhưng thấy cô không hề có phản ứng gì liền đắc ý cười khằng khặc. Xem ra cô đã hoàn toàn ngấm phải thuốc ngủ mà cậu ta lén trộn vào thức ăn ban nãy... Có điều cơ thể cô phản ứng chậm hơn so với những gì Đường Thời đã tính toán. Cậu ta liền lột bỏ quần áo, leo lên giường ôm Đường Nhã từ phía sau lưng tận hưởng kɧoáı ©ảʍ. Bàn tay to lớn mơn trớn vuốt ve làn da mềm mại trên cánh tay của cô, cậu ta không chịu dừng lại mà còn lần tay dần dần xuống dưới phần đùi mịn màng. Ngửi tóc cô hít hà một lúc rồi vật cô nằm úp xuống, còn hắn thì trèo lên lưng cô, hôn nhẹ một cái vào phần sau gáy như thể muốn đánh dấu chủ quyền, đôi tay hư hỏng tiếp tục nghịch bờ môi đỏ mọng của cô khiến cậu ta càng cảm thấy vô cùng thích thú, cậu ta chỉ muốn ăn cô ngay lập tức nhưng phần thú tính ấy may mắn được hãm lại, cậu ta kéo mền lên đắp, ôm chặt cô thì thầm nói vào tai: “ Đường Nhã... Em giống như một thứ axit ăn mòn cả kim loại em có biết không? Hôm nay tôi tạm tha cho em, tôi muốn em tự nguyện... Nhưng nếu em có bất cứ suy nghĩ nào về tên đàn ông khác, hoặc ý nghĩ muốn quay lại với Dương Hạ Thần... Tôi sẽ không ngại mà chơi bẩn cưỡng bức em đâu...”. Cậu ta tiếp tục luồn tay vào mái tóc của cô tận hưởng cảm giác đê mê như một tên biếи ŧɦái thực sự. Rồi ôm cô ngủ tới gần sáng... Chỉ tầm 5h cậu ta sẽ rời khỏi giường về lại ghế sofa nằm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hôm sau tiếp tục giả vờ làm một tiểu mỹ nam ngây thơ chất phác.

...

Singapore/ 8h sáng...

Tít... Tít... Tít...

Dương Hạ Thần thức dậy ở một nơi xa lạ, uể oải với tay tắt chuông báo thức trong điện thoại, chầm chậm uống một ly nước lọc ngắm nhìn toàn bộ thành phố sạch đẹp tráng lệ nhất của Singapore từ cửa sổ. Chỉ mới chưa đầy một tuần anh đã cảm thấy nhớ Đường Nhã vô cùng. Nhưng anh biết cô ấy sẽ không giống anh... Vì cô ấy không còn yêu anh nữa rồi. Bây giờ nghĩ đến việc đường đường là một tổng giám đốc kiêu ngạo chẳng phải làm hài lòng một ai giờ lại đang cố níu kéo một cô gái, từng là người yêu cũ, là người làm tổn thương mình khiến Hạ Thần chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thì ra anh là một kẻ lụy tình đến vậy...

Reng! Reng!

Điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tư của anh. Đặt ly nước xuống anh bấm nút nghe rồi tranh thủ mở tủ quần áo lấy đồ ra chuẩn bị vào phòng tắm...



“Giám đốc! Người mà anh muốn tôi điều tra... Cái cậu tên Đường Thời ấy...” Từ đầu dây bên kia - vị thám tử tư nổi tiếng đang cầm trên tay một tấm ảnh ngập ngừng nói.

“Điều tra ra chưa?” Hạ Thần lạnh lùng hỏi.

“Chính xác thì chưa tra ra nhưng tôi có một cái này cho anh xem... Người trong ảnh là ông Cảnh Dự - trùm xã hội đen khét tiếng hẳn anh cũng có nghe qua, nghe nói ông ta có một đứa con trai được đem đi giấu từ nhỏ ở nước ngoài, gần đây mới có tin trở về nước nhưng hầu như chưa để lộ mặt bao giờ cũng không tra được tung tích hiện tại... Có điều anh hãy nhìn ảnh lúc trẻ và cả bây giờ của ông Cảnh Dự đi! Giống Đường Thời đến 90%...” Vị thám tử gửi các bức ảnh so sánh sang cho Hạ Thần.

“Chính là hắn... “ Hạ Thần bặm môi nhìn những tấm ảnh, bảo sao anh lại cảm thấy hắn giống ai đó. Hồi còn nhỏ ông nội và bố anh từng đưa anh đi dự tiệc... Tại đó anh đã nhìn thấy ông Cảnh Dự thời còn trẻ. Nhưng do kí ức khi ấy anh chỉ mới 7 tuổi nên nó rất mờ nhạt không thể hình dung ra chính xác người đó. Con trai trùm xã hội đen mà nay lại biến thành kẻ lang thang cơ nhỡ chẳng há là chuyện buồn cười nhất trên đời?

“Còn nữa... Nếu cậu ta là Cảnh Phong con trai duy nhất của Cảnh Dự thì anh phải cẩn thận đấy!” Vị thám tử lo lắng.

“Sao tôi lại phải quan tâm về thằng oắt con đấy? Anh thấy thế lực nhà tôi thua nhà họ Cảnh lắm sao? Nực cười...” Hạ Thần toan định cúp máy thì vị thám tử kia vội vàng trả lời ngay: “ Ý tôi là cái cô đang cho cậu ta ở nhờ ấy... Không phải anh rất quan tâm cô ta nên mới bảo tôi điều tra về Đường Thời sao? Nếu như lời bạn tôi nói trước đây cậu ấy từng phụ tá cho bác sĩ riêng tại nhà họ Cảnh thì... Cậu ta - Cảnh Phong là một người nguy hiểm, hồi nhỏ cậu ta đã được chuẩn đoán bị chứng hoang tưởng và rối loạn tâm thần khi cố đánh chết một người hầu trong nhà chỉ vì đột nhiên thích thế, may mắn được phát hiện nên không xảy ra án mạng, ông trùm đưa cậu ta giấu sang nước ngoài để chữa trị cũng như bảo toàn tính mạng cho cậu ta trong thời kỳ thanh lọc tổ chức diễn ra căng thẳng!” Vị thám tử nhắc nhở.

Hạ Thần buông điện thoại xuống trong lòng dấy lên một nỗi bất an, khó chịu vô cùng khi nghĩ đến những gì cậu ta thể hiện trước mặt Đường Nhã... Nếu như không phải cậu ta thực sự bị mất trí nhớ thì chẳng phải cô ấy đang ở cùng với một kẻ cực kỳ nguy hiểm hay sao?