– “Đê tiện, bỉ ổi… “- Đường Nhã ngồi gục dưới sàn nhà, cả người cô không ngừng run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe khô cạn dường như đã khóc quá nhiều nên giờ đây chẳng thể nào khóc được nữa. Trước mặt cô là gương mặt lãnh khốc của hắn, người cô từng si mê cuồng nhiệt…
– “Bỉ ổi? Được… Em nói thế nào thì là thế ấy! Tôi không phản đối!”
Hắn kéo rèm cửa lại, căn phòng trở nên tối mịt, hắn lôi cô lên giường mặc cho cô cào cấu la hét, đánh hắn, nguyền rủa hắn…
– “Cả đời em chỉ có thể ở trong căn phòng này! Dù cho em không yêu tôi… nhưng tôi yêu em! Chỉ như vậy là đủ…”