- 🏠 Home
- Sủng
- Hiện Đại
- Cô Ấy Không Thể Nói
- Chương 15
Cô Ấy Không Thể Nói
Chương 15
Edit: Từ chương 15 đổi từ "Thẩm Trí Hào" thành "Thẩm Trí" nha mọi ngừi
Từ Khả đột nhiên nhận ra rằng con người Thẩm Trí này rất khó để mà nắm bắt.
Nhìn động tác anh làm trôi chảy thuận lợi thì cô cũng không xía vô nữa mà quay về bếp tiếp tục làm bánh kem.
Trong lúc này có rất nhiều khách vào tiệm, đặc biệt là những cô gái trẻ, khi nhìn thấy người đẹp trai giống như diễn viên điện ảnh trước mắt thì các cô ấy đỏ bừng mặt, thậm chí có vài cô còn hét lên thích thú.
Vậy mà Thẩm Trí còn giống một người có lòng muốn “phóng hoả”, thấy có khách vào anh còn cố tình trưng lên vẻ mặt đẹp trai, đã vậy còn tươi cười chào đón khách, nụ cười đó có thể xưng là “gϊếŧ người không dao” đó.
Nhờ anh hiến tặng “mỹ nam kế” mà bánh ngọt trong tiệm cũng không còn lại mấy mẫu, chờ khi làm xong bánh kem cho anh thì cô làm thêm ít bánh để bán, cô còn muốn làm thêm bánh trứng để tặng cho hàng xóm nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nên cô muốn tặng hàng xóm một hộp bánh trứng, một hộp như vậy có bốn cái, mang ngụ ý bốn mùa phát tài.
Mở tiệm ở đây được hơn hai năm rồi, bởi lẽ do cô không thể nói chuyện nên những cô chú anh chị ở xung quanh đều giúp đỡ cô rất nhiều.
Chính cô cũng có lòng riêng, một cô gái không nói được như cô thì càng muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người bên cạnh.
“Tiểu Khả, đang bận sao?”
Cô vừa lấy bánh bông lan mới nướng xong trong lò ra, chị gái chủ tiệm lẩu ở bên cạnh đã lớn giọng hỏi.
“Ôi vãi, ở trong tiệm của em mời được nhân viên đẹp trai này hồi nào vậy?” Không chờ tới khi cô vẫy tay thì đã nghe chị chủ tiệm lẩu nói tiếp, giọng nói của chị ấy như là hét lên vậy.
Thẩm Trí đứng ở quầy thu ngân cạnh cửa sổ bếp, anh mặc bộ đồ đơn giản thoải mái nhưng lại hệt như người mẫu nam thời thượng, khí chất lỗi lạc. Từ ở ngoài đi vào thì ánh mắt đầu tiên không hẳn là rơi vào bánh ngọt của cô mà lại rơi vào toàn thân đẹp trai loá mắt của người này đây.
Từ Khả ló đầu ra từ cửa sổ, vẫy vẫy tay với chị ấy.
Cô làm sao có thể mời được Thẩm Trí chứ.
Chị chủ tiệm lẩu thoáng đánh giá qua Thẩm Trí một lần, vừa nhìn chị ấy còn “chậc chậc” mấy tiếng.
“Có điều lớn lên đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn cả mấy “tiểu thịt tươi” hay diễn ở trên mạng, sống ba bốn chục năm rồi lần đầu tiên chị thấy đàn ông đẹp trai đến như vậy đó nha”
Từ Khả nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Trí, cô sợ anh sẽ tức giận.
Chị chủ tiệm lẩu ấy tốt lắm, con người lại nhiệt tình. Thi thoảng chị ấy còn góp thêm vài câu nói náo động đến không khí giữa mọi người.
Thấy Thẩm Trí cười mỉm, hình như anh cũng không tức giận đâu nhỉ?
Chị chủ tiệm lẩu còn trực tiếp nhìn chằm chằm vào Thẩm Trí mà còn không hề che giấu tâm tư của mình, chị ấy cũng đã gần bốn mươi rồi, đâu giống mấy cô gái trẻ cứ hở chút là thẹn thùng đâu.
Nhìn một hồi chị ấy mới cảm thán nói: “Nếu mà chị trẻ hơn mười tuổi thì chị sớm đã theo đuổi em rồi”
Từ Khả bị lời nói của chị ấy chọc cho tức cười, nào ngờ vậy mà Thẩm Trí thản nhiên đáp lời:
“Hiện tại theo đuổi cũng được mà”
Chị ấy vừa nghe vừa vui vẻ cười to: “Cái đứa nhỏ này, rất biết chọc cho người khác vui vẻ”
Trên khuôn mặt Thẩm Trí luôn mang theo nụ cười mỉm, thật sự rất mê người.
“Tiểu Khả, tối nay qua tiệm chị ăn lẩu nha, chị cố ý qua đây nói với em một tiếng đó tại vì buổi tối chắc là bận lắm, giữa trưa cũng có nhiều khách nên chỉ đành đến vào giờ này” Chị chủ tiệm lẩu vừa cười vừa nói với Từ Khả.
Từ Khả gật gật đầu, trong những dịp ngập tràn không khí lễ tết như này thì chị ấy thường mời cô đến ăn cơm, không riêng gì chị ấy mà những người hàng xóm xung quanh cũng đều cho cô đồ ăn ngon.
“Em đẹp trai, cậu cũng đến đi, lẩu nhà chị ăn ngon lắm, nhìn em đẹp như vậy thì chị đây cho phép em đến ăn miễn phí một bữa” Chị chủ vừa cười vừa mời anh.
“Lần sau sẽ dẫn người đến ủng hộ chị, tối nay em có hẹn rồi” Thẩm Trí từ chối một cách hiền hoà lịch sự.
“Ok, lần sau em đến chị sẽ giảm giá cho em. Tiểu Khả nhớ tối nay phải đến nha, đợi tối chị gửi thêm tin nhắn cho em, chị về làm việc trước đây” Chị chủ tiệm lẩu nói thêm một câu rồi mới vội vàng rời đi.
“Nhân duyên của cô rất tốt” Thẩm Trí nói một câu.
Từ Khả mím môi cười với anh, xem như là thừa nhận lời khen của anh là đúng.
Thẩm Trí nhìn cô, đôi mắt cô vô cùng sáng, cho dù là lúc nào thì đôi mắt ấy cũng giống như có người đang rắc ánh sao vào, sáng ngời ngợi.
Ngay cả lúc cô gặp khó khăn, như là cái buổi tối giao hàng mà phát hiện ra chiếc xe điện biến đâu mất mà đôi mắt cô vẫn luôn sáng trong như thế, khiến cho người khác nhìn rõ ràng bên trong đang cất giấu thứ gì.
Khi cô cười thì trên khoé miệng có một lúm đồng tiền nhỏ xíu, giống như là cô thu nhận hết thảy những lời khen cho vào đó vậy.
Lúc làm việc thì cả người đều nghiêm túc và chuyên chú, bộ dạng nghiêm túc ấy bao bọc thân thể cô khiến anh nhịn không được mà muốn tiến đến đánh vỡ nó.
Từ Khả cũng không biết bây giờ người đàn ông này đang suy nghĩ gì trong đầu, cô làm xong bánh kem thì dùng màu đỏ của sốt dâu tây để viết lên mặt bánh bốn chữ “Năm Mới Vui Vẻ”
Nét chữ của cô rất đẹp và mạnh mẽ.
Đặt thêm vài trái dâu tươi trên mặt bánh là đã hoàn thành.
Cô lấy hộp lên rồi bắt đầu đóng gói bánh lại.
[Cẩn thận chút, nếu như không ăn nữa thì có thể cho vào tủ lạnh]
Đưa gói bánh kem cho anh xong thì Từ Khả dặn dò thêm một câu.
Hiện tại đã hơn mười hai giờ trưa, đang là giờ ăn trưa mà ánh nắng còn gay gắt như vậy nên cô sợ kem bơ sẽ chảy.
Thẩm Trí nhận lấy bánh kem cũng không nói thêm gì, lát sau anh cúi mắt nhìn cô rồi mới mở miệng: “Năm mới vui vẻ”
Nghe vậy thì Từ Khả cười tươi nhìn anh, nhanh chóng viết xuống thêm bốn chữ “Năm mới vui vẻ”
Thẩm Trí đi về, theo thói quen thì Từ Khả cũng đi ra tận cửa tiễn khách.
Xe anh hình như là đang đậu ở bên đường lớn bên cạnh tiệm, cô nhìn thấy được màu xanh ngọc đẹp đẽ của chiếc xe.
“Cô là bẩm sinh không thể nói chuyện sao?” Đi hai bước, bỗng nhiên Thẩm Trí dừng lại rồi quay đầu hỏi cô.
Từ Khả không nghĩ rằng anh đột nghột hỏi mình như thế nên khi nghe đến thì cô mơ màng mấy giây.
Ánh mặt trời ngày đầu năm rất tốt, giữa trưa nên ánh dương chiếu vào một thân người anh, ngay cả trên tóc cũng là ánh nắng sắc bén.
Một lát sau cô mới lấy lại tinh thần mà lắc đầu.
Thẩm Trí giống như đã hiểu, anh gật đầu rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Anh cất bước muốn tiến đến nơi mình đậu xe thì đột nhiên có một chiếc Land Rover dừng trước mặt anh.
Lảo đảo một cái khiến cho Thẩm Trí suýt chút là té ngã, anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe thắng gấp trước mặt.
Từ Khả hoảng lên, vốn dĩ muốn giơ tay đỡ anh vì sợ bánh kem trên tay anh rơi xuống đất.
“A Trí, sao cậu ở đây thế?” Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tuấn nhã bị ánh mặt trời chia thành hai nửa sáng tối đưa ra.
“Cậu lái xe kiểu gì thế?” Thẩm Trí nhìn bạn thân Lâm Giai Ngạn, giọng nói anh đầy vẻ trách móc.
Lâm Giai Ngạn nở nụ cười: “Ngại quá, ban đầu không biết có phải cậu hay không nên không dám khẳng định, đợi tới gần mới thấy rõ”
“Tớ thấy cặp mắt kính của cậu dùng cũng vô dụng, như kẻ mù vậy” Thẩm Trí cũng không nể mặt mà nói
Lâm Giai Ngạn vẫn cười, tầm mắt lướt qua người anh rồi dừng lại người Từ Khả phía sau, ánh mắt mang theo chút gì đó như là tìm tòi nghiên cứu.
Từ Khả cũng nhìn lại anh ấy, bạn bè của Thẩm Trí nếu như không giàu thì cũng rất giàu, khí chất trên người cũng bất phàm, dáng vẻ cũng rất đẹp trai.
Người đàn ông này trông rất giống với Lâm Giai Ngọc, nhưng đường nét khuôn mặt anh ta tao nhã và mềm mại hơn nhiều, khí chất cũng rất khác biệt.
“Cậu nhìn cái gì đó?” Thẩm Trí tiến lên một bước chắn ngang tầm mắt của anh ta.
“Thật tò mò nha, năm mới mà cậu đi qua đây mà không ở nhà chơi cùng cháu gái sao?” Lâm Giai Ngạn lại liếc nhìn về sau thêm một cái rồi mới hướng ánh mắt đi nơi khác.
“Đến đặt mua bánh kem” Thẩm Trí nhàn nhạt mà đáp lời.
Đặt mua bánh kem?
Có quỷ mới tin.
Chạy một vòng xa ơi là xa để đến cái tiệm nhỏ xíu đây đặt một cái bánh kem.
Lâm Giai Ngạn cũng lười mà vạch trần anh: “Năm nay A Thịnh về bên đây mừng năm mới hả?”
“Chắc là vậy, hai ngày trước mới nói chuyện với cậu ấy, chắc cũng về đây phát ngốc được hai ngày rồi”
“Tớ có một hạng mục muốn thương lượng với cậu ta, nhưng mà gần đây tớ không rảnh để chạy đến thủ đô.” Lâm Giai Ngạn nói xong lại ngước mắt lên ngó trái ngó phải, sau đó trêu:
“Nghe nói hai ngày sau cậu sẽ đi xem mắt hả?”
“Ồ, tin tức của mấy cậu nhanh nhạy thật sự đó” Thẩm Trí hừ hừ nở nụ cười, lại giơ chân đá một cú lên xe anh ta: “Tớ về đây”
“Chuyện chung thân đại sự của Thẩm công tử khiến mọi người không nhịn được mà quan tâm đến, Tiêu Đồng nói nếu như chuyện này mà thành thì sang năm tiền lương của cậu ta chia ra phân nửa để làm quà kết hôn cho cậu” Lâm Giai Ngạn cười nói.
Thẩm Trí liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt “dao găm”
Anh cũng không biết chuyện này tại sao lại truyền đến tai bọn họ nữa, chẳng lẽ là ba mẹ anh lại rêu rao khắp nơi sao?
“Được rồi không làm phiền cậu nữa, ngày khác sẽ hẹn cậu và Tiêu Đồng tụ tập” Lâm Giai Ngạn đi về phía Từ Khả đứng phía sau anh nhìn thoáng một cái rồi mới mở cửa ngồi lên xe để rời đi.
Thẩm Trí nâng bánh kem trong tay lên nhìn, cũng may là bánh kem vẫn chưa chảy. Anh lại nhìn về phía Từ Khả phát hiện cô đã quay trở lại tiệm, đang ở trong bếp ôm một cái thau khuấy khuấy cái gì đó.
Nhìn thêm vài giây anh mới đi về xe của mình.
Từ Khả đang làm bánh trứng, còn muốn làm thêm một vài loại bánh bông lan và bánh mì để buổi chiều tối có bán cho khách.
Đến khi cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy Thẩm Trí đã rời đi rồi.
Cô cảm thấy hơi kì lạ, người đàn ông như Thẩm Trí cô không thể nào gần gũi nỗi, hẳn là anh sẽ gặp được một cô gái giỏi giang xứng đáng với anh hơn, giống như là chị Trần Tứ vậy.
Chẳng qua là thế giới của người có tiền không giống như những gì cô suy nghĩ, trước đó nghe Lâm Giai Ngọc nhắc tới thì cô cũng cảm thấy hẳn là gia đình của Thẩm Trí cũng rất có điều kiện.
Mà một gia đình tốt thế càng cần một gia đình môn đăng hộ đối, trước đây là như thế, sau này cũng vẫn vậy.
Mà cũng không có liên quan gì đến cô cả, cô không quá chờ mong hay ảo tưởng về tình yêu và hôn nhân, cô chỉ hi vọng cửa tiệm của bản thân có thể phát triển càng lâu dài hơn.
Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ mới nướng xong mẻ bánh bông lan mới và mấy cái bánh mì, Từ Khả lại cầm lấy một hộp bốn cái bánh trứng, vừa hay lúc này chị chủ tiệm lẩu gửi tin nhắn cho cô mời cô qua đó ăn cơm tối.
Lúc này cô tiện thể cầm lấy bánh trứng đem chia cho các hàng xóm xung quanh.
Khi ăn lẩu cô không thể ngồi yên một chỗ trước bàn ăn được mà phải cầm theo cái chén chạy qua chạy lại giữa hai tiệm, chị chủ tiệm lẩu sợ cô đói nên mỗi lần đều gắp một đống thịt bò vào chén của cô, hoặc là tôm cùng những món linh tinh khác.
Vào những giây phút như thế này Từ Khả cảm thấy bản thân cô thật may mắn và hạnh phúc biết bao, tuy là sinh ra trong một gia đình không mấy hoà thuận lại còn trọng nam khinh nữ, nhưng những người xung quanh cô đa phần là những người lòng dạ lương thiện, đối xử với cô rất tốt.
Thẩm Trí cũng là một người rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp trai.
Mà cái người đàn ông lớn lên vô cùng đẹp trai này vừa về nhà liền bị “Con Chó Lớn” trong nhà trêu ghẹo.
“Đệt, Thiếu Gia sao cứ có lòng cướp con gái em hoài vậy, giỏi thế thì tự mình sinh một đứa đi”
Đại minh tinh Lê Triệt vừa thấy con gái mình gần gũi với cậu của nó là biến thành bộ dạng thở hổn hển, nghiến răng ken két.
“Hừ” Thẩm Trí cười lạnh, ôm cháu gái đi về phía nhà ăn.
Hôm nay là ngày đầu năm mới nên hai nhà tổ chức liên hoan, nhớ đến Lê Triệt và Duy Duy đều thích ăn đồ ngọt nên anh mới chạy qua bên tiệm đặt một cái bánh kem.
Lê Triệt cũng đi qua, một tay khoác lên vai anh rồi thấp giọng nói: “Em nghe ba mẹ nói là cái cô con gái của người quen họ lớn lên vô cùng xinh đẹp, là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, trong nhà kinh doanh rất lớn”
Nghe vậy Thẩm Trí nheo mắt nhìn cậu ấy.
Chỉ thấy cậu ấy lại nói: “Em thì không giống anh, em và bé Thẩm Yểu là lớn lên bên nhau, anh làm gì được cái phước phần đó!”
Thẩm Trí: “…”
- 🏠 Home
- Sủng
- Hiện Đại
- Cô Ấy Không Thể Nói
- Chương 15