Chương 4

"Hả?"

Khi Chu Vận còn chưa kịp hiểu đã bị Đàm Kính vòng tay bết lên bước lại hướng giường lớn thả xuống, anh thuận thế chiếm lĩnh ở trên.

Bị thứ nào đó ma sát trên đùi, Chu Vận đỏ mặt tránh né.

"Em giả vờ cái gì?Đâu phải chưa thấy "

"Đám... Đàm Kinh, anh bình tĩnh lại chút đi."

"Bé con, em thấy anh không bình tĩnh chỗ nào?"

Vừa nói Đàm Kính vừa hạ người xuống, đôi môi nóng bỏng hôn khắp da thịt có. Chu Vận giơ tay đẩy ra thở dốc đáp

"Em... em còn chưa tắm. "

"Không cần! Lát nữa tắm luôn. "

"Không ... Đàm Kính.. Áa ưʍ... "

Đàm Kinh không cho có thời gian trực tiếp khóa chặt môi, lưỡi anh thần tốc tiến vào trong khoang miệng cô khuấy đảo, m.ú.t mạnh. Cổ tay cũng bị anh khống chế ở trên đỉnh đầu.

Bàn tay nóng rực như rắn nước trượt xuống mò mẫm vào trong làn váy của Chu Vận.

Cô kịch liệt lắc đầu, vừa mới tối qua xong, giờ cô không chịu nổi đâu.

Đàm Kính rời khỏi môi cô.

"Không phải em muốn chia tay à? Yêu cầu của tôi rất đơn giản chẳng nhẽ em không làm được

" Kính..."

“1 làm xong chúng ta chia tay, 2 không làm tức là không chia tay. "

Chu Vận sụt sùi. "Anh ép em... "

"Vậy thì đừng nghĩ tới chuyện chia tay nữa, chúng

ta làm hòa. "

Chu Vận cần mỗi, ngay sau đó liền lắc đầu:

"Em... em không muốn. "

Đàm Kinh trực tiếp kéo quần l.ó.t của cô xuống gằng giọng.

"Vậy thì đừng mở miệng cầu xin tôi."

Bị ngón tay của anh không báo trước đâm vào, khiến nước mặt cô tuôn ra, thực sự rất đau. Anh cũng chưa bao giờ thô lỗ với cô như vậy.

Chu Văn vặn vẹo cơ thể. "Đàm Kinh đau.. em... đau."

"Câm miệng lại."

Chu Văn uất ức nước mát càng lăn dài, cô ngửa đầu cảm nhân ngón tay đang điên cuồng ra vàcảm

"Á... "

"Play tất cả tư thế. "

Chu Văn kinh hãi trợn mắt lắc đầu ngầy ngậy, anh bị điên rồi sao? Cô sẽ c.hết mất.

“Sẽ c.hết mất, mau dừng lại đi."

Đàm Kinh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cô, anh cong môi cười nhạt.

"Đêm cuối rồi, em còn tiếc với tôi?"

Phút chốc quần áo trên người Chu Vận bị vứt xuống sàn, trước mặt anh lõα ɭồ thần thể trắng mịn, vẫn còn vương vấn lại những dấu vết mà đêm qua anh để lại, cũng nhìn lại càng đẹp lộng lẫy.

Chu Văn sợ toát mồ hồi, lựa lúc sơ hở anh buông thõng đeo bao muốn co cẳng chạy liền bị Đàn Kính nhanh nhẩu nắm cổ chân kéo lại.

Anh lật người cô lại động tác làm cho cặp mông vễnh cao.

Cô xấu hổ ngoảnh lại: "Đàm Kinh...á..."

Cả cơ thể đỗ gục xuống, nước mắt ứa ra, cô đau đến mức mặt mũi trắng trợn khi Đàm Kinh hung hần vào từ phía sau.

Đàm Kinh thở dài, thuận miệng chửi bảy.

"C.hết tiệt, lần nào cũng chặt muốn c.hết."

"Hức...đau quá... "

“Nâng mông, thả lỏng đi. "

Chu Vận lắc đầu, mặt vùi vào gối, cô thả lỏng không được. Đau đớn tới mức muốn rách ra.

Trước đây mỗi lần làm chuyện chăn gối Đàm Kinh rất nhẹ nhưng ở bước đầu, làm cô thích ứng và đi vào vô cùng chậm rãi.

Không giống bây giờ... anh không thèm quan tâm tới cảm xúc của cô.

Chu Vận tay nắm chăn, khóc nấc lên.

"Em khóc cái gì hả. "

Vừa dứt câu, anh mạnh mẽ thúc vào, Chu Vận không tự chủ được rên lên thành tiếng.

"Thả lỏng, em muốn bị rách sao. "

“Đau, anh ra đi "

"Em quên đi..."

Đàm Kinh giữ lấy eo có điên cuồng thúc mạnh, thân thể mềm mại của Chu Vận tức khắc đổ ập về phía trước.

Đàm Kinh cúi người hôn lên tấm lưng nhẵn mịn, khẽ nói.

“Chu Vận, những lần em nói tôi thô bạo thực chất nó đã rất nhẹ.

"Hôm nay tôi sẽ cho em thấy, như thế nào mới đúng nghĩa 2 chữ "thô bạo" làm đau em. "

Nước mặt Chu Vận chảy dài.

"Đàm Kính...ưʍ..anh điên rồi, buồng em ra. "

Đàm Kinh mặc kệ cô kêu gào vẫn miệt mài vận động ra vào, nông sâu có đủ. Nơi giao hợp khít khao tạo ra nhiều âm thanh vô cùng đỏ mặt.

Mật dịch nhớp nháp chảy xuống, dính hết lên đùi cô và anh.

Đàm Kinh thỏa mãn bật cười :"Bé con thì ra em thích làm mạnh sao?

” Anh...anh...ưʍ.."

Đàm Kinh rút ra, lật người cô lại đối diện, cô mệt mỏi chưa kịp thở đã thấy một chân gác lên vai anh, chân còn lại treo trên khuỷu tay.

Đàm Kính thẳng tiến đưa toàn bộ vào trong cô. Chu Vận ngửa đầu rêи ɾỉ

“Thích không ?"

"Không... aaa. "

“Nói dối là bị phạt đấy. "

Quả nhiên vừa dứt lời Đàm Kính đưa đẩy nhanh hơn, từng cú cứ như muốn lấy mạng cô.

Qua đi một lúc, cuối cùng Đàm Kinh cũng ra cứ ngỡ đã kết thúc, nhưng anh lại tiếp tục mặc vào b.ao mới, Chu Vận khàn giọng.

“Đàm Kinh, không được nữa"

"Em.. chịu hết nổi rồi, tha cho em. "

"Không chịu nổi, cũng phải chịu... "

Đàm Kinh kéo chân cô lại, lạnh giọng: "Nâng m.ông cao lên."

Á

“Đàm Kính ...hức."Thêm một lần nữa Chu Vận phải tiếp nhận thứ khổng lồ kia.

Cô đã hiểu rồi, thế nào là thô bạo. Đàm Kính lúc này giống hệt như ngựa hoang thoát khỏi dây cương điện cuồng lao về phía cô. Còn cô thì không khác gì con thuyền, lênh đênh trên mặt biển...

Mặc cho anh chi phối sắp xếp đủ loại hình thù.

Chu Vận cắn răng, cổ họng có đau rát, hai mắt lờ mờ ngất đi hồi nào không hay.

Sau đó thể nào? Cô đã không còn biết gì nữa.