Hạ Ảnh có chút bất ngờ, Chu Lịch Sâm có rất nhiều fan, các fan theo dõi nhau vốn dĩ không phải chuyện lạ gì, tài khoản này cô đã dùng từ lúc học đại học, được người ta chủ động bắt chuyện, vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Cảm thấy nhàm chán, Hạ Ảnh tùy tiện trả lời “Đúng đó”
Bên đó gửi đến một mặt cười “Mình cũng vậy” Sau đó lại nhắn thêm một câu “Mình thấy trong album của cậu có rất nhiều ảnh của anh ấy, có rất nhiều tấm không tìm thấy trên mạng, mình có tải xuống vài tấm, cậu không ngại chứ?”
“Thích tấm nào thì cứ tải xuống, đăng lên mạng là để mọi người cùng thưởng thức” Bên trong có rất nhiều tấm là do cô chụp trộm ở phim trường, trên mạng đương nhiên tìm không thấy.
“Cảm ơn!”
Đối phương hình như không hay nói chuyện với người khác, nói một hồi lại đi đến ngõ cụt. Hạ Ảnh cũng không để tâm, đóng cuộc trò truyện, tiếp tục lướt Weibo, lướt một hồi lại đột nhiên thấy một tin tức giải trí, “Nghe đồn, nam chính của phim Cung Khuynh Thiên Hạ do ảnh để mới Chu Lịch Sâm diễn nam chính, nữ chính do tiểu hoa Tô Mạn Giai đóng ……”
Bên dưới là một màn chấn động, cả một phần bình luận bị fan của Chu Lịch Sâm chiếm đóng.
“Aaa! Nam chính trong phim cung đấu đều là hoàng đế đầu heo, sao nam thần của tôi lại nhìn trúng phim này!”
“Ảnh đế và tiểu hoa, bậc cao thủ kéo bậc đồng, đạo diễn bị điên sao?”
* Ở Trung Quốc có game tên là ” Vương Giả Vinh Diệu” bậc cao nhất là cao thủ, bậc thấp nhất là bậc đồng“Từ chối việc chồng tôi đóng phim với nữ diễn viên!”
“Không hiểu nổi sao lại để Tô Mạn Giai đóng nữ chính, kỹ năng diễn xuất thật cay mắt, lưu lượng cũng gần bằng với phái thực lực, bộ phim này chủ yếu là lăng xê Tô Mạn Giai sao?”
“Nghe nói nữ chính trước đó là để Hạ Ảnh đóng, chính là nữ diễn viên diễn vai cô gái câm trong “Hoa Phi Hoa”, nói thật đó, nếu như để cô ấy diễn nữ chính, tôi cũng khá kỳ vọng về bộ phim này”
“Tôi cũng không biết Tô Mạn Giai này đã đóng qua bộ phim nào, đột nhiên lại nổi lên, nghe nói đạo diễn của bộ phim này là Lưu Lợi, còn nghĩ rằng mắt nhìn người của ông ta cũng cao lắm……”
……
Hạ Ảnh nhìn vào tin tức này rất lâu, chẳng trách hôm nay gặp anh ấy ở Thời Phong, anh thật sự muốn nhận bộ phim này? Nghĩ đến đây, Hạ Ảnh có chút thất vọng, vốn dĩ vai nữ chính này là của cô, nếu cô không bị người ta cướp vai, thì tốt biết bao!
Hạ Ảnh càng nghĩ càng phiền lòng, đem điện thoại ném qua một bên, kéo chăn qua chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên có thông báo đến, có người nhắn tin cho cô.
Vẫn là người fan tên “Bị Bóp Nghẹt” này, cô mở ra xem, đối phương nhắn đến vài tin, tin nhắn sớm nhất là một tiếng trước “Nhìn thấy bài đăng của cậu, có thể nói cho mình biết chuyện gì làm cậu không vui không?”
Sau vài phút, đối phương gửi đến một biểu cảm hoài nghi “Người đâu rồi?”
Sau đó là mười phút sau, “Có ở đó không?”
Tin nhắn lúc nãy là gương mặt khổ qua, Hạ Ảnh nhìn một cái trực tiếp xoá tài khoản của đối phương đi, sau đó ném điện thoại qua một bên, lúc này đây trong lòng cô có chút nóng giận.
Chỉ cần một chút nữa thôi, là ước mơ bao năm của cô đã được thực hiện rồi, nhà đầu tư đáng hận! Hạ Ảnh ôm gối đánh đấm một trận, sau đó lại chui đầu ra khỏi chăn, nhìn trần nhà phát ngốc, không diễn được vai nữ chính, Mai Phi cũng được, nhưng ông trời như đang trêu đùa cô, lại để cô đến một vai cũng không có mà diễn!
“Xem gì đó? Nhíu mày chặt như vậy” Từ Triệt pha cà phê từ phòng bếp bước ra, thấy Chu Lịch Sâm hai chân bắt chéo dựa mình vào sofa, nhìn vào mà hình điện thoại, nhăn mày lại.
Từ Triệt đi lên đưa một ly cà phê cho anh, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại của anh một cái, Chu Lịch Sâm lấy điện thoại ra theo phản xạ, đồng thời liếc nhìn anh ta một cái.
“Cái gì mà thần bí như vậy còn không cho tôi xem?” Từ Triệt liếc anh, nằm lên sofa, nhìn anh vài lần, cợt nhã nói:“Có phải là biết yêu rồi không? Đang nhắn tin với em gái nào đó?”
“Cậu nghĩ tôi là ai?” Chu Lịch Sâm không nóng không lạnh nói.
“Cậu đương nhiên không phải là tôi!” Từ Triệt nhướng mày, tự đắc nói, “Tuổi tác đã lớn rồi mà cả ngày cứ như khúc gỗ vậy. Ai quen cậu người đó xui xẻo!”
“Tôi là khúc gỗ thì cậu là gì? Cao thủ tình trường sao?” Chu Lịch Sâm điềm đạm nhìn anh mà nói, trong lời nói mang theo chút thống khổ.
Từ triệt nhún vai “Không tính là cao thủ, không có kinh nghiệm như cậu là thật, này!” Từ Triệt vừa nói vừa lấy vai đυ.ng vào vai anh, không mang ý tốt nói:“Ngày nào cậu muốn hoàn tục, nói với tôi một tiếng, tôi dạy cậu cưa gái tốc độ!”
“Đi ra chỗ khác đi!” Chu Lịch Sâm đánh một cái qua đó, cau chặt chân mày, dùng bộ dáng nghiêm chỉnh nói: “Bình thường cậu nói chuyện với người khác giới đều sẽ nói gì?”
“Cậu hỏi cái này làm gì?” Từ triệt dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn anh, đôi mắt bà tám của anh phát sáng lấp lánh.
“Hiếu kỳ”
“Haiz!” Từ Triệt liếc anh một cái, bộ dạng tỏ vẻ làm như tôi không hiểu cậu vậy đó “Tôi tin cậu mới lạ, cậu sẽ vô duyên vô cớ hiếu kỳ với những chuyện này?” Từ triệt nheo mắt lại nói “Thành thật đi, có phải cậu đã đột nhiên nhìn trúng nữ minh tinh nào rồi không? Là ai? Tôi có quen không?”
“Cậu có thể nào đừng như một bà tám không?” Chu Lịch Sâm không nhẫn nại được nữa mà ngắt lời anh.
“Xía!” Từ triệt nhướng mày, thở ra một luồng khí lạnh “Đúng là tên máu lạnh, không chịu nhận lòng tốt của người khác, tôi đây là đang quan tâm cậu! Không hỏi rõ thì sao mà đi mua thuốc được?”
Chu Lịch Sâm liếc một cái mặc kệ anh, Từ triệt vẫn không từ bỏ, đến gần anh thêm một tí, tiếp tục tám chuyện:“Mau nói xem, người đó là ai?”
Chu Lịch Sâm chịu không nổi sự ồn ào của anh, trực tiếp ném một câu “Cậu không quen!”
“Hở, cậu nói gì?” Từ Triệt phun ngụm cà phê ra, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn anh, “Cậu thật sự hoàn tục rồi?”
“Cậu mới hoàn tục đó địu má!” Chu Lịch Sâm rất muốn chửi thề, “Cậu đường đường là một thằng đàn ông mà nhiều chuyện quá đi?”
“Không phải không phải!” Từ Triệt bỏ ly cà phê trên tay xuống, có vẻ rối rắm, dùng gương mặt kinh sợ nhìn anh “Cậu thật sự nhìn trúng nữ minh tinh nào rồi?”
“Có vấn đề sao?” Chu Lịch Sâm dựa người trên ghế, có vài phần khinh bỉ.
“Đương nhiên có!” Sấm sét trong ngày nắng chẳng qua chính là như vậy, Từ triệt vỗ đùi vài cái, biểu cảm khoa trương mà nhìn anh “Cậu nói thật hay giả vậy?”
Chu Lịch Sâm nhướng mày “Cậu thấy sao?”
Giả đó “Nhất định là giả, ở bên cạnh cậu có bao nhiêu người khác giới tưởng tôi không biết sao ” Từ Triệt không hề do dự nói, giống như bà mẹ già khuyên con:“Tôi nói này đại ca à, lời nói đùa này một chút cũng không vui, nếu như bị tên chó săn nào nghe thấy, tuyên truyền rầm rộ cho cậu ở trên mạng, cậu còn muốn sống trong giới giải trí không vậy?”
“Còn có đám fangirl của cậu, cậu yêu đương thử xem, fan chuyển thành antifan trong từng phút, thời đại này có một số fan không não vô cùng đáng sợ?” Nhìn thấy phần bình luận “Ông chồng nam thần” trong bài viết trên trang weibo của Chu Lịch Sâm, Từ Triệt tức khắc thấy đáng sợ.
Chu Lịch Sâm trong giới giải trí có được địa vị như hôm nay, ngoại trừ thực lực, còn có một phần nhỏ là vì cậu ta độc thân, từ lúc xuất đạo đến bây giờ chưa từng có tin đồn với nữ diễn viên nào, cho nên đã thu hút được một số lượng lớn người hâm mộ.
Từ Triệt lãi nhãi nói một đống thứ, Chu Lịch Sâm không biết nên khóc hay cười, anh cũng chỉ tùy tiện nói như vậy, tên này cũng rất biết đem chuyện bé xé ra to đó?
“Nếu đã biết là giả rồi, cậu còn ở đây lảm nhảm cái gì?” Chu Lịch sâm cười nói.
Từ Triệt liếc một cái “Tôi đây là lo lắng cho cậu! Ai biết được ngày nào đó não cậu bị hư, thật sự có một xíu tin đồn với nữ diễn viên nào đó, tôi làm sao nói chuyện với phía công ty?
Chu Lịch Sâm:“……” Anh không nhiều chuyện, bên phía công ty sẽ không biết.
Qua vài ngày, Hạ Ảnh nhận được điện thoại của Thời Phong. Giống như lần trước, đầu tiên đối phương nói một đống câu xin lỗi, sau đó mang thiện chí và sự chân thành mời cô đóng nữ chính trong phim.
Lúc Hạ Ảnh nghe điện thoại, Tiểu Lâm ở một bên, nhìn chằm chằm cô, điện thoại vừa tắt, Tiểu Lâm đợi không được mà nhào qua “Này này này, Thời Phong nói gì với cậu?”
Hạ Ảnh xoè hoa bàn tay ra “Kêu mình diễn vai nữ chính”
“Cậu không nghe nhầm chứ?” Tiểu Lâm mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn cô “Tô Mạn Giai là người bên phía nhà đầu tư, ai lại có thể đánh bại tiền, cậu nhất định nghe nhầm rồi!”
Hạ Ảnh nhún vai “Nhưng lúc nãy đạo diễn Lưu nói trong điện thoại rất rõ ràng, kết quả đàm phán cuối cùng là cho mình đóng vai chính”
“Vậy Tô Mạn Giai thì sao?” Tiểu Lâm hỏi.
Hạ Ảnh lắc đầu “Không biết” Những thứ này không phải là thứ cô nên để tâm.
“Haiz! Thời Phong rốt cuộc đang làm gì vậy?” Tiểu Lâm cọc cằn mà ho một tiếng “Cứ một lúc lại xuất hiện một con bướm đêm, lần này có thể tin?”
Hạ Ảnh lắc đầu, cô cũng không biết.
Lần này ký kết rất thuận lợi, chiều hôm đó đạo diễn Lưu hẹn cô ký hợp đồng, ký hợp đồng xong đi ra khỏi Thời Phong, Hạ Ảnh thở ra một hơi dài, tâm trạng có chút phức tạp.
Tiểu Lâm thấy cô thở dài, nhịn không được đánh giá cô một lượt, nói:“Đang bình thường sao cậu lại thở dài?”
“Cậu nói xem lúc nãy khi ký hợp đồng, đạo diễn Lưu trông có chút kì lạ không?” Cũng không biết có phải là cảm nhận sai lệch của cô hay không, ban nãy lúc ký hợp đồng, ánh mắt của đạo diễn Lưu cố ý vô ý mà nhìn cô vài lần, dường như có gì muốn hỏi cô.
“Lạ ở đâu chứ?” Tiểu Lâm nhướng mày, tỉ mỉ mà hồi tưởng lại lúc ấy, cảm thấy không có gì khác thường.
“Không có gì, có thể là do mình nghĩ nhiều.” Câu nói định nói ra lại nuốt vào, Hạ Ảnh giả vờ nhẹ nhỏm nói.
“Nhất định là do cậu suy nghĩ nhiều.” Tiểu Lâm nói “Nhân phẩm của đạo diễn Lưu trong giới diễn viên cũng rất được, chắc sẽ không có suy nghĩ bất chính nào với cậu đâu!”
“Cậu nói bậy gì vậy?” Hạ Ảnh đen mặt nhìn cô, thật sự cạn lời.
Tiểu Lâm nhướng máy, dùng gương mặt bất hạnh nói:“Không phải cậu nói đạo diễn Lưu hôm nay có chút không đúng sao?”
Hạ Ảnh trợn mắt mặc kệ cô, xoay người đi đến ga-ra xe.
“Chẳng lẽ mình nói không đúng sao?” Tiểu Lâm đang muốn truy hỏi, lại phát hiện Hạ Ảnh đã sớm đi xa rồi, bận đuổi theo lên trên “Này này này, cậu đợi mình!”
“Đúng rồi đúng rồi, có còn nhớ lần trước mình nói với cậu, Chu Lịch Sâm hình như muốn nhận bộ phim này không?” Tiểu Lâm mang giày cao gót, cả đoạn đường chạy theo cô.
Hạ Ảnh nghe xong thì dừng bước chân lại, nhìn Tiểu Lâm “Cậu lại nghe ngóng được tin gì rồi?”
“Không phải nghe ngóng nữa, nó đã là sự thật rồi” Tiểu Lâm đắc ý nói: “Chu Lịch Sâm thật sự muốn nhận bộ phim này, không tin chúng ta đánh cược?”
“Vô vị!” Hạ Ảnh liếc nhìn cô ấy, không quan tâm đến nữa.
Editor:
YaoBeta:Yuel