Chương 7: Cuộc Cãi Vã Không Hồi Kết

Edit: Giản Sương

Má Lưu cầm lấy cặp sách trong tay Giang Kiều: “Kiều Kiều mới đến trường đã quen bạn mới rồi à?”

Giang Kiều gật đầu: “Dạ.”

“Học chung với bạn mới có ổn không?”

Giang Kiều nhìn bóng dáng của mình trong gương: “Cũng ổn ạ.”

Má Lưu nhìn cô, cười hiền từ: “Bà chủ đã hầm canh gà ở nhà xong rồi, đợi con về là uống thôi.”

Giang Kiều nghe vậy cũng chỉ khẽ cười, không nói gì nữa.

Má Lưu thấy cô không muốn nói gì thì cũng im lặng.

Nhiều năm như vậy, nhìn Giang Kiều lớn lên, bà đã theo cô từ lúc cô còn là một đứa trẻ non nớt đến khi trở thành một cô gái trưởng thành. Giang Kiều xinh đẹp, cũng rất ngoan ngoãn, chẳng để người khác phải lo lắng, thành tích cũng luôn đi đầu.

Cha mẹ Giang tưởng chừng như đã để Giang Kiều lại cho bà, bình thường cũng chỉ chuyển tiền về theo đúng lịch.

Giang Kiều không khóc không quấy, cô chỉ bình tĩnh làm việc của mình, tựa như mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến cô, quan hệ tốt đẹp duy nhất cũng chỉ có một cô gái tên Khương Tri Hứa.

Nếu như ngày đó bà không mang sữa đến cho Giang Kiều, vậy cũng sẽ không phát hiện ra cô ngất xỉu ở trong phòng, bà ở bệnh viện với cô cả đêm, lúc nhận được giấy chẩn đoán cũng chẳng thể tin vào mắt mình, bởi trên tờ giấy ấy đột ngột ghi “ung thư dạ dày giai đoạn cuối”.

Má Lưu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong.

“Giang Tri Ân, anh đừng có mà quá đáng.”

“Tôi quá đáng thế nào?”

“Anh đừng tưởng là tôi không biết anh làm mấy chuyện vớ vẩn gì ở ngoài kia, nếu không phải vì Kiều Kiều thì tôi đã ly hôn với anh từ lâu rồi.”

“Điền Linh cô nói rõ ràng với tôi xem, tôi làm cái gì? Tôi làm chuyện vớ vẩn gì? Cô nói rõ cho tôi xem!”

Giang Kiều đứng ngoài cửa nghe hai người cãi vã, sau đó bình thản đi qua hai người, tựa như một người gỗ.

Má Lưu theo sau cũng xấu hổ.

Giang Kiều sớm đã quen việc hai người cãi vã, khi còn nhỏ đã là cuộc tranh cãi không hồi kết, hoặc là không ai ở nhà, hoặc là hai người ở nhà thì sẽ cãi nhau.

Một lúc sau.

Điền Linh nhẹ nhàng gõ cửa, Giang Kiều vừa mới tắm xong, khuôn mặt nhỏ bị hơi nước xộc lên nên hơi ửng hồng, trên người mặc áo ngủ màu vàng nhạt, xương quai xanh hiện lên rõ ràng. Cô mở cửa, nhìn lướt qua bát canh gà trong tay Điền Linh, cũng không nói gì.

“Kiều Kiều, đây là canh gà mẹ hầm cho con, con uống một chút đi, ở trong có nhiều thứ lắm đấy, hầm mất mấy tiếng lận.”

“Mẹ đặt trên bàn đi.”

Điền Linh nhìn biểu cảm của Giang Kiều, bà nói: “Vậy con nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Dạ.”

Giang Kiều ngồi trước bàn viết xong câu cuối cùng trong nhật ký, cô cất nhật ký vào ngăn kéo, sau đó khóa lại.

Bát canh gà trên bàn vẫn còn bốc hơi, Giang Kiều nhìn một lúc lâu, cuối cùng cầm lên uống một ngụm.

Canh gà rất ngon, dạ dày của cô lại ào lên một cảm giác khó chịu, cô chạy vào WC nôn mửa, như thể muốn thốc hết tất cả những gì trong dạ dày ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn dữ dội, dạ dày như đã thắt lại.

Tiếng cãi vã bên ngoài vẫn chưa dứt, họ nghĩ rằng cô không nghe thấy, nhưng thực sự thì cô lại nghe rất rõ ràng.

Cô nôn khan mấy lần, lại nghe thấy tiếng có ai đi đến.

“Kiều Kiều, con lại nôn đấy à? Kiều Kiều, con mở cửa ra đi, cho mẹ vào được không?”

“Đừng vào.” Giang Kiều ôm bụng gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ vì đau mà trắng bệch, cô lấy mấy viên thuốc ra bỏ vào miệng, cầm ly nước ấm trên bàn lên uống mấy ngụm.

“Kiều Kiều, con cho mẹ vào có được không?”

“Mở cửa đi Kiều Kiều.”

Giang Kiều nghe thấy tiếng hai người bên ngoài cửa, cô ngồi tựa vào mép giường, hít thở từng nhịp.

Điền Linh tìm chìa khóa dự phòng mở cửa ra, nhìn thấy Giang Kiều ngồi dưới đất, vươn tay ôm cô vào lòng.

Ánh mắt Giang Kiều tựa như chẳng còn lo lắng, cứ để bà ôm như thế, chẳng nói lời nào, giống như một con búp bê Tây Dương rách nát. Sau một lúc lâu, Giang Kiều mới hé miệng, cô nói: “Con muốn nghỉ ngơi.”

Điều Linh bế cô lên giường, nhỏ giọng thủ thỉ: “Ngủ đi ngủ đi.”

Giang Tri Ân tắt đèn, hai người rời khỏi phòng.

Hai người hiếm khi không cãi nhau, họ ngồi trên sô pha thật lâu, không ai nói gì.



“Gần đây Tiểu Tứ ở trường thế nào?” Người đàn ông trên sô pha mặc một bộ âu phục được đặt may, đeo kính gọng bạc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đào hoa đẹp vô cùng.

Dương Quan cân nhắc một lúc rồi nói: “Gần đây cậu chủ không gây chuyện.”

Hứa Hành Vũ nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng, tỏ ý đã nghe được câu này, ông ấy lật tập báo trong tay, không nói gì thêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ấy liếc mắt qua nhìn, Hứa Tứ mặc đại một bộ đồng phục, cúc áo trên cùng mở ra, trên mặt còn dán băng cá nhân.

Dương Quan liếʍ môi, vừa mới nói gần đây Hứa Tứ không gây chuyện, giờ Hứa Tứ đã về, trên mặt còn có vết thương.

“Vết thương trên mặt là sao đấy?”

Hứa Tứ mở miệng: “Bị ngã.” Rồi đi lên tầng.

Hứa Hành Vũ nhìn anh một cái, sau đó lại quay lại xem tập báo trước mặt. Hai cha con dường như không có chuyện gì để nói, cũng chỉ đối đáp mấy câu.



Sáng sớm hôm sau.

Dương Thế Côn nhìn Hứa Tứ vừa vào đã chuẩn bị ngủ, cậu ta nhìn quầng thâm dưới mắt anh một lúc: “Anh Tứ, hôm qua thức trắng đấy à?”

“Không.” Chỉ là lăn lộn một lúc cũng không ngủ được nên dứt khoát cầm điện thoại chơi đến sáng thôi.

Hách Minh bước ra từ đằng sau Dương Thế Côn: “Anh Tứ, ăn sáng không? Mang cho anh này.”

“Không ăn.”

“Được rồi mà, bánh bao súp này ăn ngon lắm đấy.” Nói rồi, cậu hỏi lại lần nữa, “Thật sự không ăn à anh Tứ? Em xếp hàng lâu lắm đó.”

Hứa Tứ liếc mắt nhìn cậu: “Để đấy đi, lát nữa tao chuyển tiền cho.”

Hách Minh lắc đầu: “Không cần chuyển đâu anh Tứ.”

“Đã chuyển rồi.” Hứa Tứ cầm bữa sáng trong tay cậu, bỏ vào ngăn kéo, sau đó gục xuống bàn nhắm mắt lại, chuẩn bị vào giấc.

Dương Thế Côn nói với Hách Minh: “Hả? Của tao đâu?”

Hách Minh: “Không có, nghe dự báo thời tiết nói nay có gió Tây Bắc á, mày ra ngoài há miệng hít gió Tây Bắc đi.”

“Tiên sư bố nhà mày, tao uống gió Tây Bắc cái đầu mày! Mày mới uống gió Tây Bắc ấy!”

“Má nó chứ, tên chó họ Dương nhà mày đừng có cướp bánh bao súp của tao!” Hách Minh nhìn Dương Thế Côn như hổ đói vồ mồi nhào lên cướp bánh bao súp của mình, cậu cầm bánh bao lùi lại mấy bước.

“Keo kiệt vừa thôi Hách đầu to.” Dương Thế Côn cướp bánh bao súp trong tay cậu, bóc ra bỏ thẳng vào miệng, bị gầm ghè cũng không để tâm, cậu ta nhanh nhảu nói không rõ tiếng, “Cũng ngon đấy, mai mua cho tao một cái đi.”

Hách Minh vươn tay: “Tiền.”

“Anh em tốt nhắc đến tiền nong tổn thương tình cảm quá.”

La Tinh nhìn Giang Kiều đang vào lớp, cô ấy phấn khích vẫy tay với cô: “Kiều Kiều.”

Giang Kiều khẽ cười với cô ấy rồi đeo cặp sách đến chỗ ngồi của mình. Cô nhìn thoáng qua Hứa Tứ đã ngủ say, sau đó lấy sách Ngữ văn của mình ra.