- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
- Chương 19: Sự Thật Sáng Tỏ
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
Chương 19: Sự Thật Sáng Tỏ
Edit: Giản Sương
“Mẹ, cảnh sát nói thế nào ạ?”
Lệ Tân xoa đầu Tần Lộ: “Đã bị bắt rồi, ít thì cũng phải ba năm.”
“Không phải, con nói về người đã cứu con cơ, trường học xử lý sao vậy ạ? Làm sáng tỏ chưa ạ? Vì cứu con mà cậu ấy bị nhiều người xỉa xói lắm, con không ngại chuyện này bị người khác biết, nhưng mà con không thể vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến cậu ấy được. Cậu ấy là người cứu con, sao con có thể lấy oán trả ơn được chứ?”
“Lộ Lộ, giáo viên của trường đã gửi thông báo cho mẹ, nói là sẽ cho chuyện đó một câu trả lời, nhưng cũng sẽ bảo vệ sự riêng tư của con. Trường học sẽ thông báo việc Lưu Hưng Pháp xâm hại một nữ sinh không biết tên, Hứa Tứ vì cứu bạn đó nên mới đánh Lưu Hưng Pháp, trường học cũng sẽ nói là con yêu đương với người đã làm chuyện đó, lại bị Lưu Hưng Pháp thao túng liên tục nên bị áp lực, vậy mới làm chuyện ngớ ngẩn kia.”
Tần Lộ tự lẩm bẩm: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Cho dù nhà trường không giấu diếm chuyện này thì cô cũng nguyện ý.
“Lộ Lộ, mẹ biết là mẹ đã tạo áp lực quá lớn cho con, là mẹ không đúng, mấy ngày này mẹ sẽ đến trường xin nghỉ phép cho con, mẹ đưa con đi chơi nhé.”
Lúc trước bà phó thác tất cả tinh thần của mình lên Tần Lộ, ép cô học tập, trước giờ cũng không đoái hoài gì đến cảm xúc của cô, suy nghĩ của cô. Bây giờ bà thông suốt rồi, việc học tập có quan trọng đến mấy cũng không thể bằng việc Tần Lộ vui vẻ.
Tần Lộ lắc đầu: “Con không sao đâu mẹ, qua thời gian này con còn muốn đến trường.”
“Được, Lộ Lộ muốn đến trường thì đến thôi.”
…
Tiết tự học buổi tối, trường học rất nhanh đã thông báo đến tất cả các lớp.
Lý Khiết nhìn học sinh đang vùi đầu làm đề dưới lớp, nói rõ ràng: “Dừng bút trước đã, cô có chuyện muốn nói.”
Cô giơ tờ giấy trong tay lên: “Đây là đơn thông báo kỷ luật, chuyện này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa lại còn là bạn trong lớp chúng ta.”
Trường học có người bị kỷ luật là chuyện bình thường, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói một hồi trên lớp, sau đó cảnh báo các học sinh lớp mình không được làm như vậy.
Diêu Phong An và Dư Tiêu đều đã biết chuyện, hai người nhìn tờ giấy trong tay cô, suy nghĩ khác nhau.
“Lưu Hưng Pháp, học sinh lớp 7, phẩm chất không đủ, cưỡng bức không thành, vi phạm nghiêm trọng nội quy của nhà trường và pháp luật, ảnh hưởng vô cùng lớn, ban lãnh đạo của trường thống nhất quyết định xử phạt bằng cách cho thôi học.”
Lời này vừa nói ra, các học sinh lớp 7 đều ngây người.
Người hôm qua bọn họ còn nói là đáng thương vậy mà lại làm chuyện như thế.
Lý Khiết nói tiếp: “Cô cũng có nghe thấy mấy lời đồn không chính xác, có người nói bạn Tần Lộ tự sát vì Hứa Tứ, nói bạn Hứa Tứ bắt nạt bạn học, thì đây đều là những tin tức không chính xác. Sự thật là nếu không có Hứa Tứ và hai người bạn của em ấy thì bạn nữ kia đã bị xâm hại rồi.”
“Còn về bạn Tần Lộ, bởi vì em ấy yêu đương với Lưu Hưng Pháp nên ảnh hưởng đến việc học tập, áp lực quá lớn, hơn nữa Lưu Hưng Pháp vậy mà lại làm chuyện như vậy với người khác nên em ấy không chấp nhận được, cảm xúc bị ảnh hưởng nặng nề. Giai đoạn cấp ba này không khuyến khích yêu đương, nhưng mà nói chuyện ngoài lề chút, các bạn nữ trong lớp sau này nhất định phải sáng mắt ra khi tìm bạn trai đấy.”
Học sinh lớp 7 bên dưới xao động không yên, nhưng vì Lý Khiết đang ở trên bục giảng nên họ cũng không dám thảo luận.
…
Bên lớp 17.
Phương Tử Tân đứng trên bục giảng, nói với bên dưới: “Thầy có chuyện muốn nói.”
Học sinh ở dưới dừng bút, đồng thời ngẩng lên nhìn thầy.
Giọng Phương Tử Tân nghiêm túc, nói: “Học sinh lớp 7, phẩm chất không đủ, cưỡng bức không thành, ban lãnh đạo của trường thống nhất quyết định xử phạt bằng cách cho thôi học.”
“Ôi vãi!”
“Cái gì cơ? Cưỡng bức không thành á?”
“Mấy hôm trước còn tỏ vẻ bị hại nói anh Tứ của chúng ta bắt nạt nó.”
“Tởm quá đi mất.”
Bên dưới nghị luận sôi nổi, Phương Tử Tân vỗ vào bàn: “Nghe thầy nói hết.”
Lúc này bên dưới mới yên lặng trở lại.
Phương Tử Tân nhìn thiếu niên không có cảm xúc gì ngồi ở tận dưới, thở ra một hơi, mỉm cười: “Còn phải khen ngợi ba bạn học Hứa Tứ, Dương Thế Côn, Hách Minh thấy việc nghĩa thì làm, nếu không nhờ ba bạn ấy, bạn nữ kia đã bị xâm hại rồi.”
Dương Thế Côn rất muốn lao đến trước mặt đám người từng nói Hứa Tứ bắt nạt bạn học, ném thông báo kỷ luật vào mặt bọn họ, để bọn họ nhìn cho rõ, xem ai mới là người bắt nạt.
Phương Tử Tân lại nói tiếp: “Nhưng mà Lưu Hưng Pháp không chỉ làm mỗi chuyện đó, em ấy còn yêu đương với bạn cùng lớp là Tần Lộ, lúc nào cũng thao túng cô bé, chèn ép bạn Tần Lộ ở khắp mọi nơi, sau đó còn làm ra chuyện như thế, bạn Tần Lộ chịu đả kích lớn, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
“Tao biết ngay anh Tứ không thể vô duyên vô cớ đánh thằng đó được mà.”
“Ôi vãi.”
“Tức chết tao, hôm nay tao còn cãi nhau với một đứa ngu của lớp 7, vậy mà chúng nó lại đổ cho anh Tứ ép cô bạn kia tự sát, tao thật sự rất muốn đập cho nó khóc luôn, con mẹ nó rõ ràng là tại cái thằng đần Lưu Hưng Pháp kia mà? Liên quan gì đến anh Tứ của chúng ta cơ chứ?”
“Cô bạn kia cũng thê thảm quá.”
“Muốn giã cho đám kia một trận quá đi.”
Câu cuối cùng là Dương Thế Côn nói, mấy hôm nay tên đần Lưu Hưng Pháp kia còn khıêυ khí©h Hứa Tứ ở căng-tin, khıêυ khí©h xong lại tỏ ra mình vô tội.
Hứa Tứ không có biểu cảm gì, lúc nghe Phương Tử Tân nói những việc này, anh chỉ hơi dừng một lúc để nghe, sau đó lại cúi đầu làm việc của mình.
Phương Tử Tân nhìn lớp học đang ầm ĩ cả lên cũng chẳng kêu trật tự, chuyện này rất thu hút sự chú ý của mọi người, thảo luận một lúc cũng là chuyện bình thường thôi.
Ánh mắt thầy lại nhìn về phía thiếu niên mặt mày lạnh nhạt đang ngồi tùy ý ở phía cuối, dường như anh chẳng có chút để ý nào với việc này, phần do ngũ quan nhìn không dễ chọc, cũng có thể là do trên mặt có vết thương làm anh có thêm mấy phần côn đồ.
Nhưng đúng là như chủ nhiệm cũ nói, anh không phải người xấu.
Dương Thế Côn quay đầu lại nói với Hứa Tứ: “Để thằng ngốc Lưu Hưng Pháp kia lộng hành lâu quá rồi, cuối cùng sự thật sáng tỏ, mấy hôm trước người ta không phân xanh đỏ đen trắng kia nói anh làm em tức điên lên rồi.”
Giọng Hứa Từ bình thản: “Tao có sống trong miệng bọn họ đâu.”
Dương Thế Côn biết Hứa Tứ không thèm để ý, nhưng mà cậu ta nghe thấy có người mắng Hứa Tứ thì vẫn không nhịn được mà tức giận.
Hứa Tứ cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng gọi tên mình.
Anh quay mắt sang nhìn cô: “Có chuyện gì đấy?”
“Chuyện này không giống như trường học nói đúng không?”
Hứa Tứ nhìn cô với ánh mắt hứng thú: “Sao lại nói vậy?”
“Bạn học Tần sao lại biết bạn học Lưu làm những chuyện đó chứ, rất kỳ lạ.” Lúc Giang Kiều nói chuyện, biểu cảm của cô rất nghiêm túc.
Hứa Tứ: “Lỡ vô tình nhìn thấy?”
“Nhiều lỗ hổng quá.” Giang Kiều nói xong lại tiếp tục, “Nhưng mà đây là do nhà trường bảo vệ bạn ấy, tớ biết.”
Hứa Tứ nghe ra ý trong lời của cô, khóe miệng hơi nhếch lên một chút: “Cũng thông minh đấy.”
Anh quên mất, học sinh ngoan từng là học sinh xuất sắc ở trường cũ.
P/s: 1 bình luận + 1 theo dõi => 1 chương mới
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa
- Chương 19: Sự Thật Sáng Tỏ