Chương 18: Không Phải Cậu Nói Là Không Muốn Biết Sao?

Edit: Giản Sương

Giang Kiều nhìn vết mực trên giấy bị lem ra do vừa rồi mất tập trung, sau đó lại cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Hứa Tứ tựa lưng vào ghế, bắt đầu chơi Anipop trên điện thoại. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua các khối màu giống nhau, nhìn màn hình hiện lên chữ “great”, còn vài bước cuối cùng, anh dừng lại một chút.

“Bạn nữ kia… là sao thế?”

Hứa Tứ quay đầu nhìn cô, trong giọng nói có chút ý cười: “Không phải cậu nói là không muốn biết sao?”

“Vậy thôi.”

Học sinh ngoan này cũng hơi nóng tính nhỉ.

Hứa Tứ thu lại vẻ không nghiêm túc lúc nãy: “Lưu Hưng Pháp.”

Trong mắt Giang Kiều có chút ngạc nhiên, cô hỏi: “Vậy nên cậu mới đánh cậu ta ư?”

Hứa Tứ “ừ” một tiếng.

“Sao cậu lại không giải thích? Cứ để họ nói xấu sau lưng thế ư?”

Giọng Hứa Tứ bình thản: “Có giải thích hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, họ nói gì cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không để ý.”

“Nhưng… làm gì có ai lại thích bị mọi người hiểu lầm chứ?”

Hứa Tứ nhìn cô, cười khẽ: “Không để ý thì sẽ không bận tâm đến những gì họ nói.”

Cũng đúng, không quan tâm thì để ý đến những lời bọn họ nói làm gì?

Giang Kiều liếc nhìn trò chơi trên điện thoại của anh: “Phá ô này đi.”

“Cậu cũng thích chơi cái này à?”

“Không chơi.”

Hứa Tứ: “Vậy ngoài học hành ra thì bình thường cậu làm gì?”

Giang Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: “Khiêu vũ, đọc sách.”

Hứa Tứ không tưởng tượng ra một cô gái ngoan ngoãn sẽ có dáng vẻ như thế nào trên sân khấu, nhưng cô nói đọc sách thì anh cũng không ngoài dự đoán, quả là học sinh ngoan mà.

Anh làm theo lời cô nói lúc nãy, qua màn chơi đó rồi quay sang nói với Giang Kiều: “Cảm ơn, bạn học nhỏ.”



Trong khi đó, lớp 7 lại râm ran những tin đồn không hay.

“Sao Hưng Pháp cũng bị gọi đi vậy?”

Diêu Phong An tức giận, bất bình lên tiếng: “Còn có thể là vì sao được chứ? Chắc chắn là Hứa Tứ bắt nạt Hưng Pháp nên bị gọi đi rồi.”

“Vậy chuyện của Tần Lộ là sao nữa? Bình thường cậu ấy cũng nghĩ rất thoáng mà, sao đột nhiên lại… nghĩ quẩn như vậy?”

“Hứa Tứ đó nhìn là thấy không phải người tốt rồi, chắc chắn là cậu ta đã làm chuyện không ra gì gì đó.”

“Không biết thì đừng có nói linh tinh. Có bằng chứng không? Câu nào câu nấy cũng cứ Hứa Tứ Hứa Tứ, nếu thích nói thế thì đứng trước mặt Hứa Tứ mà nói đi, đứng đây ăn nói vớ vẩn làm gì.”

Người đang nói là một nam sinh tên Dư Tiêu, trước đây cậu ghét nhất là mấy người hay đánh nhau, nhưng sau đó bạn cậu bị người ngoài trường bắt nạt, chính thiếu niên bất lương mà cậu từng ghét kia đã cứu giúp, từ đó cậu đã có cái nhìn khác về họ.

“Cậu bênh Hứa Tứ như vậy, chẳng lẽ là cùng một giuộc với cậu ta đấy chứ?”

Dư Tiêu cười lạnh: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, còn hơn ai đó chẳng có bằng chứng gì cũng nói vớ vẩn linh tinh.”

“Con mẹ nó, cậu nói ai ăn nói vớ vẩn?”

“Nói ai thì người đó tự biết, không có chứng cứ mà cứ ngồi bịa đặt.”

Diêu Phong An tức giận liền đấm vào Dư Tiêu, nhưng bị cậu nắm chặt cổ tay.

Hai người lao vào nhau, không ai nhường ai. Dù Diêu Phong An cao hơn một chút, nhưng cả người cậu ta chỉ toàn thịt nhão, về sức lực không thể địch lại Dư Tiêu.

Hai người càng đánh càng hăng, Dư Tiêu đè Diêu Phong An xuống bàn, sách vở rơi vãi xuống đất, cái bàn đằng sau cũng bị đẩy xuống.

Các nữ sinh ngồi phía sau sợ đến mức lùi lại mấy bước.

Một vài nam sinh trong lớp tiến lên ngăn cản, những người khác cũng chạy đi gọi chủ nhiệm lớp 7.

Khi giáo viên chủ nhiệm lớp 7 đến, hai người đã được tách ra, nhưng không ai chịu nhường ai.

Lý Khiết nhìn hai người: “Sắp thi rồi mà còn không chịu tập trung học hành, làm loạn gì đấy? Lên văn phòng với tôi.”

Nói xong, cô kéo cả hai đi, hai nam sinh bị cô kéo đi giống như hai con gà, vào trong văn phòng.

“Ôi, sếp Lý đáng sợ ghê.”

Mọi người trong lớp đều hít một hơi lạnh.



Trong văn phòng, Lý Khiết nhìn hai nam sinh đang cúi đầu trước mặt mình: “Nói đi chứ, lúc nãy đánh hăng lắm mà? Nói đi, thế nào?”

Diêu Phong An mở lời trước: “Cậu ấy bảo em ăn nói vớ vẩn.”

Lý Khiết hơi nheo mắt lại, cô nhìn Dư Tiêu bên cạnh: “Có phải như vậy không? Sao tự nhiên lại bảo em ấy nói vớ vẩn?”

“Lúc đầu em cũng không nói vậy đâu ạ, hôm nay Lưu Hưng Pháp bị cảnh sát gọi đi, lại gọi cả Hứa Tứ lớp 17, cộng thêm chuyện kia nữa, mọi người trong lớp đều bàn tán sôi nổi. Diêu Phong An cứ khăng khăng cho rằng Hứa Tứ đã bắt nạt Hưng Pháp, còn ép Tần Lộ tự sát nữa. Dù gì thì cũng đã học đủ chín năm giáo dục bắt buộc rồi, không có bất kỳ chứng cứ nào mà cứ “tự do ngôn luận” những điều sai sự thật như vậy, có biết sẽ gây rắc rối cho người khác như thế nào không?”

Lý Khiết gật đầu: “Em nói đúng.”

Diêu Phong An có hơi bất mãn: “Cô ơi, nhưng mà Hứa Tứ vốn chẳng phải người tốt đẹp gì, Hưng Pháp bị cậu ta đánh một trận thì không nói, hôm trước lúc ăn trưa cậu ta còn đổ cả khay cơm lên đầu Hưng Pháp nữa, đó rõ ràng chẳng phải là bắt nạt sao?”

Lý Khiết gõ ngón tay lên bàn: “Cô nghĩ em hình như đã có hiểu lầm gì về chuyện này. Lưu Hưng Pháp đã bị trường cho thôi học rồi.”

Diêu Phong An trố mắt: “Thôi học? Tại sao Hưng Pháp bị cho thôi học? Rõ ràng cậu ấy là nạn nhân mà? Tại sao vậy? Cô ơi, chẳng lẽ nhà Hứa Tứ giàu nên có thể muốn làm gì thì làm ở trường học sao?”

Lý Khiết nghiêm mặt: “Đó là quyết định cuối cùng của nhà trường, Lưu Hưng Pháp không chỉ vi phạm quy định của trường học mà những việc em ấy làm còn vi phạm pháp luật, ảnh hưởng rất xấu. Nhà trường không chấp nhận những học sinh như vậy nên đã quyết định cho thôi học, thông báo sẽ nhanh chóng gửi đến các lớp.”

“Em cũng đã lớn rồi, nên hiểu rõ ảnh hưởng của dư luận chứ? Không có chứng cứ thì không được tung tin bịa đặt, trong sự việc lần này bạn học Hứa đã làm rất tốt.”

“Hứa Tứ ư? Không thể nào!”

Lý Khiết liếc cậu: “Sự thật chính là như vậy, Lưu Hưng Pháp đã cố ý quấy rối bạn nữ, nếu không có Hứa Tứ đến kịp thì có khi em ấy đã xâm hại người ta rồi. Bây giờ em ấy đã bị cảnh sát dẫn đi, chắc là mấy năm nữa cũng không được thả. Tần Lộ và Lưu Hưng Pháp bí mật yêu đương, em ấy liên tục thao túng Tần Lộ, chuyện này đã làm Tần Lộ chịu đả kích lớn, cộng thêm nhiều chuyện nên mới tự sát, hoàn toàn không liên quan đến bạn học Hứa, tất cả đều là do Lưu Hưng Pháp.”

“Quấy rối? Sao có thể chứ, Hưng Pháp rõ ràng… không phải người như vậy, mà tại sao Hứa Tứ không giải thích, tại sao không giải thích lý do cậu ta đánh Lưu Hưng Pháp?”

Lý Khiết cười nhẹ: “Không thể cứ trông mặt mà bắt hình dong, hay là em không tin những gì cảnh sát nói? Bạn học Hứa không giải thích là vì muốn bảo vệ bạn nữ đó, nếu chuyện này bị lộ ra, em nghĩ những cô gái đã chịu tổn thương ấy sẽ sống thế nào đây?”

Diêu Phong An im lặng, hóa ra cậu ta đã bị Lưu Hưng Pháp lợi dụng.