Edit: Giản SươngHứa Tứ vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bật máy ghi âm và phát một đoạn âm thanh.
Giọng nói lạnh lùng của cậu thiếu niên vang lên: “Mày biết hôm nay mình đã làm gì không?”
Ngay sau đó là giọng gắt gỏng của Dương Thế Côn: “Mẹ nó mày bày đặt ra vẻ cái gì, mày đang cưỡng bức không thành đấy mày hiểu không? Lại còn chụp ảnh con gái nhà người ta, mẹ nó mày có phải đàn ông không thế. Tởm điên đi được.”
“Tôi sai rồi, tôi không nên chụp lén cậu ấy mấy tấm không nên chụp, cũng không nên có ý định xấu xa với cậu ấy, niệm tình còn chưa có gì xảy ra, tha cho tôi đi!” Giọng Lưu Hưng Pháp trong đoạn ghi âm không còn bình tĩnh như lúc ở trước mặt cảnh sát bây giờ.
Sau đó là tiếng run rẩy của Tần Lộ và câu hỏi có phần lạnh nhạt của thiếu niên, hỏi rằng cô có muốn báo nguy không.
…
Người ghi biên bản là một nữ cảnh sát, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, nghe thấy vậy, chị ấy ngẩng đầu nhìn Lưu Hưng Pháp: “Không phải cậu nói là mình không thân thiết gì với cô gái này sao?”
Biểu cảm của Lưu Hưng Pháp cứng lại, gã siết chặt tay, giả vờ bình tĩnh: “Thật sự không thân thiết gì, bọn em không nói chuyện nhiều. Hôm đó em bị bọn họ ép phải nói những lời đó, bọn họ suốt ngày đánh nhau lại còn bắt nạt bạn học ở trường, là bọn họ đe dọa bắt em nói mấy câu này, em là người vô tội đấy chị cảnh sát.”
Dương Thế Côn bị sự vô liêm sỉ của gã chọc giận, cậu ta siết chặt tay, giận dữ nhìn Lưu Hưng Pháp: “Tao chưa thấy ai vô liêm sỉ như mày luôn á.”
Hứa Tứ thật ra vẫn bình thản, lạnh nhạt nói: “Nếu em nhớ không nhầm, phòng thiết bị có camera.”
Cao Song Song nhìn cậu thiếu niên trước mặt: “Phòng thiết bị có camera sao?”
Hứa Tứ “ừ” một tiếng, nói tiếp: “Trước đây phòng thiết bị từng bị mất đồ, trường học đã lắp camera ở chỗ kín đáo, không nhiều người biết.”
Cao Song Song lập tức nhìn về phía cảnh sát nam bên cạnh: “Đi kiểm tra camera đi.”
Lưu Hưng Pháp biết chuyện sẽ bị lộ, không khỏi hoảng sợ.
“Đừng đi, em thừa nhận, em thừa nhận hết.”
Cao Song Song nhìn nam sinh trước mặt, nhìn dáng vẻ thì lịch thiệp văn hóa, học hành cũng top đầu của trường, lẽ ra sau khi tốt nghiệp có thể vào một trường đại học tốt, nhưng lại vì những suy nghĩ xấu xa của mình mà tự hủy hoại bản thân.
“Tại sao cậu lại làm những chuyện này?” Cao Song Song nhìn nam sinh, có chút khó hiểu.
Lưu Hưng Pháp đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói gắt gỏng: “Chẳng lẽ tôi còn đối xử chưa tốt với em ấy ư? Em ấy có quyền gì mà nói chia tay là chia tay? Còn ra vẻ thanh cao nói sau này đừng liên lạc nữa, vì sao cơ chứ? Nói cho tôi biết là vì sao đi? Con đàn bà đó chỉ đang chơi đùa với tình cảm của tôi thôi.”
Hứa Tứ lạnh nhạt đáp: “Tình cảm vốn dĩ là chuyện tự nguyện, nếu hợp thì yêu, không thích thì chia tay, đâu ra mà lắm “vì sao” như thế? Nếu chuyện gì cũng cứ hỏi “vì sao” thì trên đời này không có nhiều cuộc chia tay như thế.”
Cao Song Song cũng gật đầu đồng ý: “Huống chi bây giờ hai đứa còn đang học lớp 11, nên tập trung vào học hành chứ không phải những chuyện này.”
…
Lưu Hưng Pháp bị cảnh sát đưa đi, ít nhất cũng phải chịu án ba năm.
Gã hoàn toàn có thể có một tương lai tốt đẹp, nhưng tất cả đã bị hủy hoại trên chính tay mình.
Trên đường trở về.
Dương Thế Côn hỏi Hứa Tứ: “Anh Tứ, phòng thiết bị lắp camera lúc nào vậy? Sao em không biết chuyện này?”
“Không có camera.” Hứa Tứ liếc nhìn cậu ta.
“Ôi vãi, anh Tứ, anh lừa thằng đó à? Anh Tứ đúng là thông minh.”
“Cút.”
…
Sau khi Hứa Tứ đi, cả lớp 17 sôi sục.
“Ôi vãi, sẽ không phải là bạn nữ kia tự sát vì anh Tứ chứ? Sao tự dưng anh Tứ lại bị gọi đi?”
“Nói vớ vẩn gì vậy, liên quan gì đến anh Tứ chứ?”
“Chẳng lẽ vì không theo đuổi được anh Tứ nên tự sát à? Cũng không phải không thể, bạn nữ kia đâu cần quá đau lòng, dù sao thì anh Tứ cũng y như tảng băng ấy, ôm vào cũng không ấm được.”
“Cậu đừng nói nữa, có khi là thật đấy.”
“Này, nghe tao nói này, có khi nào bạn nữ đó là bạn gái bí mật của anh Tứ, hai người họ lén lút yêu nhau, vì phụ huynh không đồng ý nên buộc phải chia tay, thế nên bạn đó vì tình yêu mà tự sát.”
“Buồn cười vừa, nói như thể mặt trời mọc đằng Tây vậy, anh Tứ sẽ thích kiểu con gái nào, tao còn chẳng nghĩ ra nổi.”
“Hình như tớ nghe nói Lưu Hưng Pháp lớp 7 cũng bị gọi đi rồi.”
Sau một hồi im lặng, mọi người lại bắt đầu đoán mò.
…
Khi Hứa Tứ vừa vào lớp, tất cả mọi ánh mắt của lớp 17 đều đổ dồn về phía anh. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, nhìn rất đáng sợ, cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Dương Thế Côn nghe những lời xì xào vừa nãy thì cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng: “Mấy người có trí tưởng tượng phong phú quá, sao không đi viết truyện luôn đi?”
Chưa đến một tiết mà bọn họ đã ảo tưởng ra biết bao phiên bản rồi.
Những người khác không dám làm phiền Hứa Tứ, đều quay sang hỏi Dương Thế Côn.
“Được rồi được rồi, đừng hỏi nữa, dù sao bạn nữ kia cũng không phải vì anh Tứ, anh Tứ không làm sai chuyện gì.” Dương Thế Côn nhìn những gương mặt đang khao khát kiến thức, nói: “Có gan thì mấy người đi hỏi anh Tứ đi, phiền quá đi.”
“Nếu mà dám đi hỏi anh Tứ thì ai đến hỏi gì cậu chứ.”
Giang Kiều có ấn tượng với bạn nữ mà họ đã nhắc đến, trước mấy tiết xảy ra chuyện, cô đã gặp bạn ấy, còn đỡ bạn ấy nữa.
Cô tưởng rằng bạn ấy bị bệnh, ai ngờ sau đó lại…
Cô cúi mắt, nhìn bài tập của mình một lúc rồi lại tiếp tục làm bài.
Dương Thế Côn quay đầu nhỏ giọng hỏi Hứa Tứ: “Anh Tứ, có thể nói cho người khác biết chuyện này không?”
Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Xem trường học và cảnh sát xử lý thế nào.”
“Nhưng mà anh Tứ à, bọn họ cứ truyền tai nhau là anh bắt nạt bạn học, chỉ sợ là một phần đám ngốc ở lớp 7 lại bảo anh đánh học sinh giỏi của lớp họ, lại còn khiến người trong lớp họ tự sát.”
Giọng Hứa Tứ thờ ơ: “Thì sao? Tôi có sống trong miệng của họ đâu.”
Hơn nữa, sự thật cũng sẽ không bị vài lời nói của bọn họ mà thay đổi.
Giọng của hai người tuy rất nhỏ, nhưng Giang Kiều vẫn nghe rất rõ cuộc trò chuyện của họ, cô hơi thất thần, bút trong tay dừng lại một lúc.
“Muốn biết à?”
Giang Kiều nghe thấy giọng người bên cạnh truyền đến. Cô quay đầu đối diện với ánh mắt có chút vui vẻ của Hứa Tứ, lắc đầu: “Không.”
“Nghĩ một đằng nói một nẻo thì cũng không phải là học sinh ngoan đâu.”
“Tớ chưa nói mình là học sinh ngoan bao giờ.”
Hứa Tứ khẽ cười, đôi mắt đen nhánh vương chút ý cười, nhìn cũng không hung dữ đến thế: “Vậy cậu thừa nhận mình là người nghĩ một đằng nói một nẻo à.”
Giang Kiều phản ứng lại mới nhận ra mình bị anh chơi xỏ, cô mím môi, nhìn anh một hồi, sau đó mới lắc đầu: “Mới không phải.”
Hứa Tứ nhìn đôi mắt trong veo của cô: “Không đùa cậu nữa, học đi.”