Chương 3: Bạn Học Cấp Ba

"Tôi là cô giáo của Lệnh Tư Uyên."

Nói xong, Chúc Ôn Thư suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm: "Tôi mới được điều qua dạy Lệnh Tư Uyên vào học kỳ này."

Bên trong cửa vẫn mãi không có phản ứng.

Đây là chuông cửa có thể nhìn được bên ngoài, chắc chắn người bên trong có thể nhìn thấy được khung cảnh ngoài này.

Cô mím môi, không biết nên nói gì thêm, chỉ đành cúi đầu hỏi Lệnh Tư Uyên: "Sao bố em không mở cửa vậy?"

"Dạ?"

Lệnh Tư Uyên chớp mắt, nhưng cũng không giấu được nỗi lo sợ trên khuôn mặt.

Cậu bé ấp a ấp úng hồi lâu, lúc định mở miệng nói thì cửa đã được mở ra.

Hơi lạnh của máy lạnh thổi ra, ập thẳng vào mặt Chúc Ôn Thư.

Cô nhíu mày theo bản năng, lòng thầm nghĩ trong nhà có trẻ nhỏ mà sao lại mở máy lạnh nhiệt độ thấp như vậy.

Cô vừa nâng mắt lên, lời nói giới thiệu đã nghĩ kỹ trong đầu bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong phòng tối om, gần như không có ánh sáng.

Chỉ có một bóng đèn nhỏ lơ lửng nơi bậc cửa, yếu ớt chiếu sáng một góc lối đi.

Một người đàn ông cao gầy đứng dưới ánh đèn, hình như là mới tỉnh ngủ, áo thun màu trắng có chút nhăn nhúm, mái tóc cũng hơi rối.

Anh được ánh sáng ấm áp bao trùm, đường nét rõ ràng được phủ lên một lớp ánh sáng mờ mờ, có thêm vài phần dịu dàng.

Đôi mắt anh bị phản xạ, gần như biến thành màu hổ phách trong suốt. Khi anh nhìn thẳng qua, hô hấp của Chúc Ôn Thư gần như dừng lại.

Lệnh.. Sâm?

Chúc Ôn Thư ngẩn người nhìn anh, không chắc có phải bản thân hoa mắt hay không.

Nhưng khuôn mặt này.

Khuôn mặt có thể nhìn thấy khắp mọi con đường lớn nhỏ, trên thế giới cũng không thể tìm ra khuôn mặt thứ hai.

Hình ảnh và ký ức trước mắt nhanh chóng va vào nhau. Có rất nhiều cảm xúc không thể khống chế, lướt nhanh qua.

Thực ra, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, người bạn học không chút quan hệ này đã nhanh chóng biến mất trong trí nhớ của Chúc Ôn Thư.

Sau khi lên đại học, cô gần như đã quên người này rồi.

Mãi cho đến năm năm trước, ca sĩ Lệnh Sâm bỗng nhiên xuất hiện.

Anh nổi tiếng nhanh chóng như tên lửa, những bài hát anh tự sáng tác quét sạch mọi bảng xếp hạng lớn, buổi lễ trao thưởng lớn ắt phải có một vị trí dành cho anh, đại diện quảng cáo gần như trải đầy khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy được.



Chúc Ôn Thư không phải người thích đu idol, cũng không quan tâm lắm đến giới giải trí, nhưng nơi đâu cũng có thể nghe được tin tức về con người này.

Cùng với hình tượng ngày càng thay đổi của Lệnh Sâm trên màn ảnh, Chúc Ôn Thư đứng ở xa chứng kiến đường nét ngày càng thanh tú, rõ ràng của anh. Thân hình cao gầy của chàng thiếu niên dần trở nên mạnh mẽ và rắn rỏi như cây tùng. Ngay cả đôi mắt luôn rũ xuống cũng trở nên tự tin và sắc bén dưới ánh đèn sáng chói.

Chúc Ôn Thư cũng dần chấp nhận Lệnh Sâm là đại minh tinh Lệnh Sâm, chứ không phải bạn học luôn ngồi ở dãy cuối lớp nữa.

Nhưng nào ngờ, vào một ngày vô cùng bình thường này, hai người họ lại vô tình gặp được nhau.

Chúc Ôn Thư cứ đứng ngây ngốc như thế, rất lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Mãi cho đến khi giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy tư của cô.

"Bố ơi!"

Chúc Ôn Thư: "?"

Em đang gọi ai thế?

Cô cúi đầu nhìn Lệnh Tư Uyên, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm. Sau khi nhìn đi nhìn lại hai lần, mắt cô trợn to.

B.. bố?

Bởi vì ngược sáng nên Chúc Ôn Thư không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Lệnh Sâm, chỉ nghe thấy anh nói: "Con đang gọi-"

Còn chưa đợi anh nói xong, cậu bé đột nhiên nhảy đến ôm chặt lấy chân anh.

"Bố ơi! Con nhớ bố quá đi!"

"?"

Con ngươi của Chúc Ôn Thư gần như nứt ra.

Cô lại nhìn Lệnh Tư Uyên, rồi nhìn sang Lệnh Sâm lần nữa.

Sau đó lại nhìn Lệnh Tư Uyên.

Và rồi, cô khó tin cất lời.

"Cậu.. con cậu đã lớn như thế rồi à?"

Vốn dĩ Lệnh Sâm còn muốn thử đẩy Lệnh Tư Uyên đang ôm chặt lấy mình ra.

Nhưng khi nghe thấy Chúc Ôn Thư hỏi như vậy, ánh mắt anh khẽ rung lên, nâng mắt nhìn qua.

Khóe mắt anh hơi cong, cằm nâng lên, giọng nói có chút căng thẳng: "Cô đừng có ăn nói lung tung."

Hệt như một tia chớp đánh xuống.



Một lúc sau, Chúc Ôn Thư mới khó khăn nghiêng mặt đi.

"Cậu yên tâm.. tôi sẽ không nói linh tinh đâu."

"..."

Một lúc sau Lệnh Sâm mới mím môi.

Chúc Ôn Thư lại nhìn về phía anh, đã không biết nên để lộ ra vẻ mặt nào nữa rồi.

Bố vô cùng bận rộn.

Trước giờ chưa từng lộ mặt ở trường.

Bởi vì anh đi làm đại minh tinh rồi.

Họ "Lệnh" này quả thực không thường thấy.

Hình như mọi thứ đều đã được giải thích cả rồi.

Đợi đã.

Cô bỗng nhiên cúi đầu nhìn Lệnh Tư Uyên.

Nếu tính toán dựa vào tuổi tác..

Ôi trời?

Chúc Ôn Thư hít một hơi.

Trong ấn tượng của cô, Lệnh Sâm của thời cấp ba là một người vô cùng cô độc.

Anh luôn đi một mình, không có bạn bè, cũng không thích nói chuyện, luôn luôn ngồi ở dãy bàn cuối cùng.

Hơn nữa, tính tình của anh còn không tốt, hoặc là im lặng không nói, hoặc là nói qua loa cho xong chuyện.

Đám học sinh nam càng ghét anh hơn, thỉnh thoảng Chúc Ôn Thư còn nghe thấy có người nói xấu sau lưng anh, nói anh là một kẻ nghèo nàn, giả bộ ngầu cái gì chứ.

Sau này, thi thoảng anh sẽ đến trường với những vết thương trên người, không một ai biết nguyên nhân, tin đồn khắp nơi nhưng cũng không thấy anh đứng ra giải thích.

Suy cho cùng thì lòng hiếu kỳ cũng sẽ hết, đám học sinh dần quen với việc xa cách của anh, không ai có đủ nghị lực đi mở chiếc khóa lạnh lùng kia nữa.

Huống hồ, Chúc Ôn Thư bởi vì không muốn đeo mắt kính nên luôn ngồi ở hàng đầu, hoàn toàn cách xa với góc nhìn của Lệnh Sâm.

Hai người học cùng lớp ba năm, nhưng số lần nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó còn bao gồm vài câu "xin nhường đường", "cảm ơn".

Đối với cô, sự tồn tại của Lệnh Sâm thời cấp ba chỉ là một cái tên xuất hiện cố định trong danh sách lớp học, ngoài ra chẳng có cảm giác tồn tại gì nữa.

Cho nên cô luôn cảm thấy Lệnh Sâm chỉ là một bạn học cấp ba vô cùng bình thường, anh chỉ trông có vẻ đẹp trai, tính tình kém một chút mà thôi.